#Chờ án chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gi à! Hoseok chán "trường" quá!

Hoseok nằm ườn trên mặt bàn, đè lên cả mớ giấy chữ chằng chịt, mái đầu nhỏ loe ngoe vài sợi tóc mềm mại khẽ lắc lư nghiêng ngả.

Lâu lâu lại làm gò má phúng phính sinh động của cậu nhóc rung rinh một chặp.

_không phải là "trường" là là "chường" nhé

Yoongi đang giải bài tập cũng phải ngẩng lên nhìn cậu sau khi nghe và xì ra một tiếng phì cười, cẩn thận sửa lại lỗi chính tả rồi đưa bàn tay ấm áp xoa xoa dái tai hồng hồng của cậu nhóc.

_ Thế bây giờ Hoseok lấy giấy ngồi vẽ đi.

_Hoseok không muốn vẽ, màu dơ tay lắm.

_ Vậy hát cho Gi nghe một bài nào. Chọn bài nào em thích nhất đấy.

_Em không hát đâu, ai bảo Taehuyng lớp bên cạnh chê Hoseok giọng vịt đực. Anh Gi đánh Taehuyng đi.

Yoongi cũng chỉ biết dở khóc dở cười với đám trẻ, chưa vỡ giọng mà, vịt đực ở đâu mà ra chứ.

_Nào nào đừng xúi bậy chứ Hoseok , đánh bạn là không tốt đâu nhé!

Yoongi giả vờ nhíu mày rồi dùng tay giơ lên định tét vào mông Hoseok.

Cậu nhóc như cũng biết anh có ý đùa giỡn nên cũng không thèm động đậy miếng thịt nào ở mông mà cứ nằm im bất động cứ như một vị thần.

_Nhưng em vẫn chán!

_Không được đánh trống lảng đâu đấy!

Yoongi cười thầm trong lòng, đổi đề tài có hơi nhanh quá thì phải.

Nhắc đi cũng phải nhắc lại, từ bé đến giờ, cậu nhóc sợ nhất là nghe anh cằn nhằn, cũng nhờ vậy mà Hoseok bé nhỏ đã luyện được tuyệt chiêu :" liên hoàn đánh trống lảng" khiến anh bị dắt mũi đi vài lần.

Mà làm con người thì phải có sự tiến bộ đột phá chứ nhỉ? Thế nên dần dà anh cũng học được tuyệt chiêu phản dame : "liên hoàn phản liên hoàn đánh trống lảng"

Thế nên, đừng mong dắt anh đi nữa nha cục cưng. No door!

Hoseok biết anh muốn vùng dậy lắm chứ, nên đã đổi cách "dắt"một cách ranh mãnh. Tương lai nhận được tấm bằng "người dẫn dắt tài ba" cũng không còn xa nữa rồi cậu bé, Hwating!!

_Nhưng mà em chán thật mà.

_Lại tính đẩy vấn đề đi đâu đây.

_Chán Gi quá! Bình thường như vậy anh phải quan tâm Hoseok , xoa đầu Hoseok rồi hỏi : "ừm! Sao Hoseok lại chán?"

Cậu nhóc lên án Yoongi với vẻ mặt sinh động đáng ăn đòn, thậm chí lúc đóng giả làm Yoongi cho khớp với lời thoại bộ dạng của cậu nhóc còn phong phú hơn cả một nồi lẩu thập cẩm.

Yoongi liền mềm lòng chiều theo ý cậu.

_Thế nói Gi nghe, tại sao em chán.

Con ngươi tinh ranh của cậu nhóc khẽ đảo một vòng rồi quay lại vị trí cũ rồi lại nhún nhún đôi vai bé xíu.

_à!!! Thật ra chuyện này Hoseok cũng không biết đâu!!!

Yoongi nhíu mày nhìn cậu một cái rồi chợt phá lên cười thật to.

...cái tên nhóc mâu thuẫn này...

Chuyện này tạm kết thúc ở đây vì với cái độ tuổi từ năm đến sáu tuổi này, chữ "chán" thật sự không hề tồn tại trong từ điển của những đứa trẻ.

Hoseok cũng vì tò mò với chữ "chán" tìm được trong cuốn bách khoa toàn thư nên muốn hy sinh một chút vì nghệ thuật mà thôi.
Nhưng đến cuối cùng, cu cậu cũng chì biết được chữ "chán" đánh vần là chờ an chan sắc chán chứ vẫn chưa cảm thông được vấn đề sâu sắc.

Vì sao anh biết à? Vì chính cái con người vừa than chán giờ này đang hạnh phúc chìm vào giữa đống lego của anh mà phá hoại.

...ấy ấy! Đừng bứt đầu con cá sấu ra chứ nhóc!!!

...À mà nãy anh có bỏ sót điều gì không nhỉ?

tên
Min yoongi

Ấy!ấy! Đùa đấy:)
(13/05/2017)
EUN🎈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro