#Phi vụ tàng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/11/2016

Chào! Tôi là Eun đây.

Lần trước có bạn hỏi tôi có thể viết Yoonseok hường phấn cho rq của bạn í không.

Tôi nói là không, thật sự được đấy nhưng không hẳn là Yoonseok như bạn tưởng tượng đâu, thực chất chỉ giống truyện đời thường của hai anh em hàng xóm thôi. Mong là nó sẽ gây được xíu gì đó ấn tượng cho bạn :>

Sau khi hoàn thành xong "light", theo cảm nhận của tôi thì viết creep nó còn dễ hơn cả viết hường phấn ấy chứ :))))

Có thể nếu bạn thấy tôi hợp với hường họe hơn thì hãy cho tôi xin một ý kiến cụ thể nhé.
Thân ái


.................................

_Gi...Hoseok muốn mua cái này!

Hoseok chỉ vào chiếc xe xúc cát bé xíu nằm trên kệ có giá phổ thông nhưng đối với một đứa học trò như Yoongi, ngần ấy tiền cũng đủ cho cậu tiêu trong vòng một tháng:

_Không được, tiền tiêu vặt tháng này của anh "Gi" còn ít lắm. Tháng sau anh sẽ cố để dành để mua cho Hoseok nhé!

Yoongi đem tay xoa xoa hai má của Hoseok vỗ về cậu nhóc rồi kéo cậu đến hàng kệ chứa đĩa phim hoạt hình đầy những tone màu tươi sáng của tuổi thơ.

_Anh "Gi" chỉ còn đủ tiền mua đĩa phim thôi, Hoseok có muốn xem không?

Yoongi bế Hoseok lên trên tay trái, tay phải huơ huơ lấy cuốn phim hoạt hình có gam màu tím thơ mộng mà anh tìm được trên kệ đĩa khiến cậu nhóc lấy tay đập đập vào vai anh ra điều thích thú lắm.

_Xem cái này nhé nhóc! Anh mua đấy! Không được hối hận đâu.

Hoseok 4 tuổi bé xíu trong vòng tay nhỏ nhắn của Yoongi gật đầu thật mạnh rồi đem cặp má núng nính dụi dụi vào lồng ngực anh khiến Yoongi có chút nhột nhạt mà phản xạ rùng mình một cái.

Cảm thấy cơ thể to lớn có chút biến đổi, cậu nhóc trong lòng anh rộ lên cười thích thú và trong vô thức để lộ ra hạt gạo đáng yêu hai bên má khiến tâm trạng Yoongi cũng vui vẻ lây.

Nói gì thì nói, việc trông nom Hoseok vẫn là liều thuốc xả stress hay ho nhắt mà anh đã từng biết.

Nhất là mỗi khi anh tan học từ trường về và nhìn thấy cặp mắt to tròn xuyên qua khung kính nhà hàng xóm, anh lại mềm lòng và xin mẹ Jung bế Hoseok đi tản bộ xung quanh.

Suốt quãng đường đi về nhà từ của hàng băng đĩa, cậu nhóc cứ hết nghịch mặt anh rồi lại móc giãn lớp len trên áo, yên lặng chơi trong ngoan ngoãn mà không ồn ào khóc lớn như mấy đứa trẻ khác. Đột nhiên anh chợt cảm thấy mọi thứ xoay vần xung quanh Hoseok lại ngộ nghĩnh và đáng yêu đến lạ.

Vừa nghĩ Yoongi vừa phì cười đưa tay xoa xoa chỏm tóc vừa mới mọc loe ngoe vài cọng mảnh và xinh xẻo như một sợi chỉ con con vì lần trước bố Jung bắt cậu nhóc phải cắt tóc sát đầu. Rồi hôn đánh chụt lên má Hoseok sau đó lại đưa tay chỉ lên mặt mình:

_Hôn lại đi!

Hoseok tuy còn nhỏ nhưng đã được mẹ dặn " hôn người khác linh tinh là xấu lắm" nên cu cậu có phần hơi khó chịu khi anh "Gi" hôn lung tung lên mặt cậu, nhưng may là anh "Gi" đấy chứ mà là ai khác cậu đã tuột xuống đất và chạy về méc mẹ rồi.

Bĩu môi phụng phịu một lúc lâu, sau một hồi đấu tranh tâm lý hoành tráng lắm , cuối cùng Hoseok cũng chu môi xinh xắn, cậu nhóc cố dồn hết nước bọt trong miệng ra môi rồi ịn thật mạnh lên mặt Yoongi sau đó phá lên cười như một con quỷ nhỏ tinh nghịch.

Yoongi thoáng chút giật mình và khi lấy lại tinh thần, anh đã nghe thấy tiếng cười khanh khách quen thuộc cùng cảm giác ướt át bên gò má phải và đang có dấu hiệu loang gần đến cằm. Bất lực nhìn Hoseok cười đến ho lên vài tiếng bé xíu, Yoongi mới chậm rãi chụm bàn tay thành hình vòm cung rồi vỗ thật nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé:

_Chơi bẩn quá nhé! Anh không cho xem phim đâu.

Hoseok lúc này mới bừng tỉnh và đem đôi tay múp míp níu lấy cổ áo Yoongi.

_Gi...phim! Phim mà....!

Cậu bập bẹ vài tiếng , đem lời nói đùa vô lương tâm của biến Yoongi thành sự thật vì trong thế giới quan của một đứa trẻ, đối với người nó tin tưởng yêu thương. Họ nói gì cũng nó cũng sẽ tin đó là sự thật vì có lẽ nó còn chưa đủ nhận thức để nói dối hay chòng ghẹo là gì.

Hoseok mím môi rồi bắt đầu mếu máo, cặp mắt to tròn linh lợi chợt ửng đỏ. Màn nước mỏng tang đã bắt đầu xuất hiện khiến Yoongi có phần luống cuống khó xử:

_Em khóc đấy hả Hoseok? Ôi!ngoan nào, nín đi rồi anh "Gi" sẽ dẫn em đi xem phim! "Thế giới trong mơ" này Hoseok , là phim em chọn đấy! Em khóc sưng mắt về mẹ Jung biết được sẽ đánh đòn anh đấy!

Hoseok vẫn cứ sụt sùi mặc kệ Yoongi dỗ dành hụt hơi. Cậu không thèm chơi với anh "Gi" nữa. Anh "Gi" xấu tính lắm, dám dọa cậu. Cậu quyết định nghỉ chơi với anh "Gi"hẳn năm phút cho anh "Gi" biết tay. Lần sau còn dọa cậu nữa cậu sẽ nghỉ hẳn mười phút luôn.

Đối với một đứa trẻ hoạt bát, mười phút bắt nó ngồi im không nói chuyện với người mà nó gần gũi chính là một cực hình. Nhưng trong đầu Hoseok lại nghĩ thế đấy. Ngay từ lúc bé đã biết dỗi hờn rồi đấy cơ nhưng không may thay cho cậu, Yoongi lại biết tỏng trong cái đầu bé tí của cậu nhóc đang nghĩ gì.

Anh giả bộ thở dài rồi lau nước mắt cho Hoseok:

_Không được rồi! Nếu em cứ khóc như thế này thì anh phải bế về trả mẹ Jung thôi! Anh đưa em về nhà thật mau rồi đi trả lại đĩa phim nhé.

Thế là Yoongi cáo già cứ nhắm về phía nhà họ Jung mà đi một mạch khiến Hoseok nai tơ giật mình suýt khóc lớn lên vì thiết nghĩ mình sắp bị trả "hàng" về. Cậu chưa muốn về với mẹ Jung đâu, mẹ bận bịu lắm chả có mấy thời gian mà chơi với cậu. Cậu chỉ toàn cô đơn ngồi vẽ vòng tròn một mình trong góc thôi, anh "Gi" trả cậu về rồi cậu biết chơi với ai, hay là lại ra bồn hoa nhìn kiến bò giống mấy khi anh "Gi" bận đi học. Èo! Chán lắm! Cậu vẫn thích dính lấy anh "Gi" hơn cơ.

Nhìn thấy vẻ mặt cậu nhóc xinh xẻo trong lòng mình mếu càng tợn hơn, Yoongi cuối cùng cũng không đành lòng đùa dai nữa. Anh xoa đầu cậu nhóc rồi lại chìa má phải ra:

_Hôn lại đi ! Lần này hôn cho đàng hoàng nhá , không là anh "Gi" nghỉ chơi với cậu đấy!

Hoseok được thả cho một nấc thang leo xuống, mừng quýnh hết cả lên. Cậu nhóc ôm ghì lấy cổ Yoongi và đánh chụt chụt mấy cái liên tục vào gò má ban nãy cậu dán cả tấn enzim vào, đem cả lời mẹ dặn "Hôn lung tung là xấu lắm" quẳng hết ra sau đầu. Chuyện đó để lớn hẳn tính, bây giờ cậu chỉ muốn anh "Gi" mau hết giận mà thôi, làm gì còn có tâm trạng để quan tâm tiểu tiết chứ.

Yoongi cười haha mấy tiếng đầy thích thú rồi lấy áo khoác che lên đầu Hoseok vì trời đã bắt đầu đổ mưa rồi. Hai bóng dáng-một lớn, một nhỏ lồng khít vào nhau chạy băng băng trên con đường ,xuyên qua vạt nắng ,xuyên cả vào bóng hình mờ nhạt của những hạt mưa bóng mây.

...........................................................................

Yoongi đặt Hoseok xuống đất rồi nhìn tổng thể một lượt xem quần áo cu cậu có bị ướt không.

_Hoseok có ướt không nào?

_Gi.. Hoseok bị ướt quần!

Cậu nhóc ngay lập tức kéo lấy tay Yoongi và cố dùng mấy ngón tay bé xíu dẫn anh đến mảng đùi bị ướt.

Ồ! anh bất cẩn quên che chân cậu nhóc rồi, cả áo cũng bị ướt một mảng to như thế kia, nếu để như thế này chắc chắn cậu nhóc sẽ bị cảm lạnh mất. Yoongi cẩn thận lấy chăn quấn Hosoek thành một cục bông to tướng rồi nhét đĩa vào máy và bật phim cho cậu xem trong lúc mình chạy qua nhà cậu lấy quần áo.

Hoseok nhướn nhướn đôi mắt bé xíu được hé ra từ kẽ hở của chăn bông rồi chăm chú nhìn vào màn hình ti vi đang rực sáng, mặc kệ luôn cả lời dặn dò ngồi yên một chỗ của Yoongi trước khi đi.

Nhạc phim bắt đầu vang lên , nhân vật chính xuất hiện bằng cách thò đầu ra từ mép màn hình: một chú thỏ với lớp lông màu hồng bông gòn khiến Hoseok thích thú vỗ tay vài tiếng bằng đôi bàn tay bé xíu của mình. Xong, cậu lại ngồi ngăn ngắn và tiếp tục theo dõi.

_Xin chào! tôi là thỏ Yi Eun. Tôi là công dân của thành phố Sao Băng nằm trên đỉnh đầu của các bạn bây giờ đấy! Đi theo tôi nào. Yi Eun sẽ dẫn các bạn đến một nơi vô cùng thú vị.

Khung cảnh dần thay đổi theo mỗi nhịp nhảy của chú thỏ, hàng quán, cây cảnh, tất cả đều được trang trí theo tone pastel chủ đạo. Xinh xắn và chi tiết đến mức không thể dời mắt được. Yi Eun bắt đầu nhảy chậm rãi đến một ngôi nhà gỗ có mái nhà màu hồng phấn nằm bên lưng đồi.

Chú thỏ với lớp lông bông dày cộm đi trên con đường lát đá màu lòng trứng gà sữa với hai hàng cây lá tím dọc theo hai bên đường. Chốc chốc lại quay đầu lại nhìn , cứ như là Hoseok đang thật sự đi ở đằng sau lưng chú ta vậy.

Cậu nhóc thích thú nghoẹo đầu nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, rồi trong vô thức Hoseok đứng dậy dậm chân tại chỗ và tưởng tượng như chú thỏ Yi Eun từ nãy đến giờ vẫn đang đi đằng trước cậu, và lần gần nhất chú thỏ quay đầu và nói :" Nhanh lên nào". Hoseok đã thực sự "Vâng" một tiếng thật lớn rồi bê theo cả đống chăn chạy vòng vòng quanh phòng.

Ánh chiều tà rọi vào căn phòng nhỏ cùng hương bột giặt thoang thoảng từ chiếc mền thơm tho khiến tâm trạng đứa bé bốn tuổi trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Cuối cùng chú thỏ cũng đã vào đến nhà , chú tháo bốt trên chân và dặn dò Hoseok phải giũ giày cẩn thận nếu không cậu nhóc sẽ phá thư tấm thảm Yi Eun vừa mua hôm qua. Hoseok cũng lật đật ngồi ịch xuống, tỉ mẩn tháo đôi giày trong tưởng tượng.

Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, Yi Eun kể cho Hoseok nghe về việc mình nhặt được một chiếc nút áo thời gian, mỗi khi chú ta úp mặt sấp của chiếc nút xuống bàn, thời gian sẽ ngưng đọng và chú ta có thể làm những gì chú thích.

Lật mặt còn lại của chiếc nút, thời gian sẽ trở lại như cũ. Trong khoảng thời gian chú ta dừng thời gian, Yi Eun có thể làm những việc mà chú thích mà không bị ai quản thúc hay la mắng.

Hoseok đứng nghe có vẻ chăm chú lắm và cậu nhóc ước gì mình cũng nhặt được một chiếc cúc áo như thế vì mẹ Jung, ba Jung cứ la cậu hoài. Nếu có chiếc cúc áo ấy cậu sẽ không bị bắt phải rèn chữ mỗi ngày nữa. Hoseok hí hửng với cái ý tưởng ấy trong đầu và mong muốn nó thành hiện thực ghê gớm lắm.

Khi xem đến đây và nhìn thấy được bộ dạng tí tởn của Hoseok, Yoongi đứng tựa vào cạnh cửa nãy giờ khẽ chậc lưỡi một tiếng và tự nhủ với lòng mình lần sau sẽ chọn lọc phim cho cậu nhóc này kĩ càng hơn. Phim hoạt hình vô bổ thế này đáng lẽ ra không nên để cho Hoseok xem mới phải.

Nghĩ là làm, Yoongi sải chân vào trong phòng và đưa tay tắt lấy màn hình tivi. Nhưng lúc quay đầu nhìn lại phía Hoseok, anh nhìn thấy cậu nhóc đang mải mân mê lấy một chiếc nút có hình thù quen thuộc : chiếc nút áo đồng phục trường anh, ba hôm trước nó bị rơi mất mà anh tìm mãi không thấy, nay lại lọt vào tay cậu nhóc.

Yoongi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.

Anh lấy gối nằm dài ra sàn và vắt tay lên trán than thở:

_Làm bài tập xong xuôi hết rồi, bây giờ lại chán. Ước gì có ai đó chơi với mình vào ngay lúc này nhỉ!

Hoseok nghe động nên ngẩng mặt rồi bò thật nhanh lại phía Yoongi, bàn tay nhỏ nhắn ngay tắp lự níu lấy ống tay áo của anh.

_ Hoseok xem phim chán rồi, Hoseok muốn chơi cùng anh Gi.

Yoongi khẽ cười thầm trong bụng vì xem ra con cá nhỏ đã mắc câu rồi. Anh trở mình rồi lại tiếp tục thở dài bỏ lại Hoseok đang ngỡ ngàng vì bị anh Gi bỏ mặc.

_Ước thì ước thế thôi chứ làm gì có phép lạ nào biến ra được con người chứ!

_Anh Gi...anh Gi có Hoseok mà.

Hoseok nhíu mày bò xung quanh Yoongi rồi dừng lại trước mặt anh. Cậu dùng bàn tay năm tuổi bé xíu huơ qua huơ lại nhưng thậm chí ánh mắt anh "Gi" còn không thèm thay đổi tiêu cự, cứ như cậu là người vô hình vậy đấy.

...vô hình! Có khi nào cậu vô hình rồi không?

Ánh mắt cậu nhóc quay sang tìm kiếm chiếc nút áo ban nãy rồi ngay tức khắc thộp lấy và đem dấu đi như dấu bảo vật khiến Yoongi nằm ở gần đấy phải nhịn cười đến nội thương.

Hoseok thử đứng lên và nhảy điệu lắc mông trước mặt anh Gi của cậu , nhưng Yoongi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ và than ngắn thở dài vài câu lảm nhảm. Nhưng cậu nào biết trong một phút giây huy hoàng nào đó anh "Gi" yêu dấu của cậu đã suýt tắc thở vì nhịn cười.

Hoseok cầm chiếc nút áo bằng hai tay và đưa cao hẳn qua đầu, rồi nhảy múa như một chú thỏ.

...cậu...nhặt được bảo bối rồi!!!

Không cần ngưng đọng thời gian như chiếc nút của Yi Eun, chiếc nút của cậu còn xịn hơn nữa cơ...nó có thể tàng hình cơ đấy

Đôi tay bé xíu siết chặt lấy chiếc nút thần kì, Hoseok hít một hơi thật sâu bầu không khí đặc quánh của khí trời giữa thu. Cẩn thận nhét chiếc nút vào tận sâu đáy túi quần còn hơi âm ẩm, cậu nhóc khẽ liếc mắt nhìn Yoongi rồi chạy thật nhanh về phía bàn học của anh.

Thân hình tròn trịa ngay lập tức trèo lên bàn một cách khó nhọc khiến Yoongi nằm gần đấy cứ thấp thỏm sợ cu cậu sẽ ngã nhưng may mắn là không. Cậu nhóc nhanh chóng đứng vững vàng trên mặt bàn rồi thò tay tóm lấy cuốn album có hoa văn xinh xắn và lục tục bò xuống.

Mấy hôm trước cậu nhóc thấy anh "Gi" lén lút mua cuốn sổ này về rồi cặm cụi cắt dán và giấu thật kỹ, chắc chắn là anh "Gi" lại chụp mấy tấm hình dìm cậu rồi đem đi cất để khi buồn lại đem ra coi, chắc luôn.

Mà như thế thì không được ! Vì danh dự của một thằng "đàn ông" Hoseok phải vùng dậy phi tang chứng cứ.

Nghĩ là làm, cậu nhóc đặt mông ngồi ịch xuống sàn rồi lật sách bằng điệu bộ cong cong ngón út y hệt như bố Jung lúc đọc báo.

Vẻ mặt cậu rất ư là hài hước.

Thấy chưa! Hoseok đâu có sai đâu, anh "Gi" xấu tính dán đầy hình cậu trong sổ này.

Ồ! Tính ra thi anh "Gi" vẫn còn đáng yêu chán, dìm cậu đẹp không chê vào đâu được. Mai, sau khi mẹ phát quà ăn vặt cậu nhất định phải đem một cây kẹo mút thưởng cho anh "Gi" mới được!

Hoseok tha thẩn ngồi lật cuốn album rồi lâu lâu lại thốt lên vài câu dạng như:

_Ồ! Tấm này Hoseok đẹp trai quá.

_Sao lại chụp lúc Hoseok mặc bỉm thế này!! Giấu lẹ giấu lẹ!

Vừa nói cậu vừa liếc nhìn Yoongi đang nằm cách đó không xa, khi thấy anh không chú ý đén mình cậu mới thở phào nhẹ nhõm và lúi cúi nhét tấm hình mặc bỉm huyền thoại vào túi áo hoodie.

Yoongi nằm quay lưng với cậu chỉ biết nhịn cười vì phản ứng đáng yêu của cậu nhóc. Anh cười tủm tỉm một lúc lâu rồi chợt chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, trời cũng đã ngả tối. Vì là những tháng cuối năm nên trời lúc nào cũng tối thật mau, chỉ mới hơn năm giờ mà bầu trời đã dần ngã sang sắc thẫm.

Ánh hoàng hôn lung linh vẽ lên trời một dợn mây màu vàng nhạt gần như hòa tan hẳn vào hỗn hợp màu u tối của màn đêm làm con người có chút uể oải.

Xa xăm kia, vầng hào quang của mặt trời đã khuất dạng sau tán lá dày của cây sồi anh trồng trước ngõ. Yoongi vươn vai , ngáp một cái thật lớn rồi theo phản xạ nhìn sang Hoseok.

Cậu nhóc với túi áo hoodie dầy cộm lên một lớp vì đống hình cậu giấu trộm đang gật gà ngủ với tư thế còn đang ngồi yên vị trên tấm thảm lông xù.

Cậu nhóc ngủ rồi, ngủ ngưng bàn tay phải vẫn nắm chặt lây chiếc nút may mắn. Khóe miệng nhỏ xíu , chốc chốc lại cười lên khanh khách vì trong mơ dường như cậu đã gặp được niềm vui.

Yoongi mỉm cười bất đắc dĩ rồi ôm cục bông gòn Hoseok lên gác. Hôm nay phải tạm xin mẹ Jung cho cậu nhóc ngủ lại thôi. Ngủ ngon thế này anh không nỡ tha cậu đi về nhà trong thời tiết lạnh lẽo này, kẻo cảm lạnh thì khốn.

Yoongi đặt Hoseok xuống nệm, thuận tay kéo chăn ém xung quanh người cu cậu, sau khi kiểm tra mọi thứ thật kỹ càng anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Vừa xoa đầu vừa ngân nga khúc nhạc ru cậu chìm vào giấc ngủ:

Ngủ ngon nhé Hoseok
Mơ về Yi Eun , mơ về chiếc cúc áo
Mơ hiền, giấc ngon
Ngủ ngoan Hoseok nhé!
.
.
.
.
.

#END
.......

Đơn giản thì tôi chỉ đang kể về một ngày ngắn ngủi thôi :))) gọi fic Yoonseok cũng hơi lố moment nào đâu chứ :∆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro