#Nắng ở trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đây có lẽ không phải là chap truyện ngọt ngào cho lắm

Năm hoseok lên cấp hai, vào lúc tiết trời bắt đầu ngả lạnh

Cái thời tiết ở nơi đây quái gở lắm, lúc muốn lạnh thì phải thật lạnh còn muốn nóng thì phải rán mấy con người đang cực khổ ngược xuôi trên nền đường nhựa đến sắp chín thì thôi.

Hoseok trước khi chớm thu đã bị cảm vặt, nguyên nhân là vì cu cậu không chịu nghe lời khuyên mà đã để đầu trần, không mặc áo khoác mà đi khơi khơi dưới trời nắng to, rồi vào ngồi ngay trong phòng có quạt.

Cuối cùng thì cảm nắng và ngả bệnh, đôi mắt sưng vù mọng nước cùng đôi môi khô nẻ đã tố cáo với Yoongi qua video call rằng cậu nhóc đang mệt mỏi thế nào.

_Anh Gi à , mắt em nặng lắm

_ Thì đi ngủ đi! Đừng để bản thân mình phải mệt mỏi nữa. Tắt điện thoại và ngay cả tivi nữa, đi ngủ đi!

_ Anh Gi à , mọi người xung quanh không ai chịu hiểu em cả, họ toàn đứng trên phương diện của họ mà phán xét em. Thậm chí ngay cả gia đình, có đôi khi em cũng không thể hiểu nổi.

_Anh biết, anh biết tất cả mọi khổ cực mà em phải chịu mà Hoseok . Em vì đam mê mà tập nhảy liên tục từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, bỏ ngay cả giấc ngủ trưa mà một con sâu ngủ ưa thích nhất. Làm sao anh lại không biết em phải mệt mỏi thế nào chứ!

Yoongi nhíu mày nhìn chăm chăm vào điện thoại đang dần mất đi tín hiệu vì sóng yếu, trên
Màn hình, hình ảnh Hobi với đôi mắt sưng húp vì sốt vẫn mãi đứng im vì mạng trục trặc khiến tâm tình của anh tuột dốc không phanh.

Cái thằng nhóc đó, đã biết sức khỏe mình như vậy lại chủ quan không tự lượng sức.

Từ năm Hoseok lên lớp 6 anh đã phải đi học ở xa, nên không có cách nào để quan tâm chăm sóc cho cu cậu từng chút một được, vì vậy mà cu cậu mấy lần buông lơi sức khỏe khiến anh đau lòng không thôi. Nhiều khi lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

Hoseok của anh, tại sao em lại phải liều mạng đến thế?

Yoongi biết Hoseok đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong lúc mình ở xa. Cậu nhóc thích nhảy múa, thích trở thành một rapper nổi tiếng. Nhưng bố mẹ cậu lại thích cậu hát dòng nhạc Trot và mong muốn cậu nối nghiệp ba mình.

Anh cũng chỉ là một đứa trẻ hơn cậu được vài tuổi nên không có cách nào giúp đỡ cậu nói với bố mẹ vì trong mắt họ lũ các cậu vẫn chỉ mãi mãi là một đám trẻ con. Lời nói không có trọng lượng thì còn tồn tại để làm gì cơ chứ?

Bố mẹ Jung sợ cậu nhóc hư vì bản thân mình có gia cảnh khá giả hay chơi với đám bạn tồi nên đã bảo bọc Hoseok hết mức có thể. Yoongi có thể đảm bảo rằng mình đã từng thấy số song sắt được sơn trắng hoa lệ trên cửa sổ phòng Hoseok còn nhiều hơn cả số song sắt của hai phòng ngủ đơn cộng lại.

Cậu nhóc là cá thể thích tự do, thích được đắm chìm vào những gì khiến mình hạnh phúc nhất. Thế mà lại bị giam hãm bởi những người cậu yêu quí nhất.

Yoongi chỉ biết nhíu mày, rồi xoa xoa mái tóc rối bời. Chỉ vì ở xa nhau nên anh chỉ biết khuyên bảo cậu mấy câu vô nghĩa như : " vắt nước cam uống nhiều vào, hay mua c sủi đấy", "ngủ đi" " ráng ăn đi" mà không giúp gì được cho cậu hết. Cậu mệt mỏi, anh cũng không thể ở bên cạnh an ủi chở che. Cậu sốt, cảm và thậm chí là muốn khóc vì bất lực trước cuộc đời, bờ vai anh vô cùng trống vắng nhưng không có cách nào để cậu dựa vào chỉ vì khoảng cách.

Thậm chí lần này cậu ngả bệnh cũng có nguyên nhân là vì anh đã hẹn cả hai cùng đi chơi xa. Chắc chắn cậu nhóc đã tính toán kĩ lưỡng rồi tăng cường độ tập lên gấp đôi chỉ để dành ra được 3 ngày với anh. Có lẽ anh sai rồi, ngay cả chính bản thân anh cũng không lường được sức khỏe của cậu nhóc.

Mạng nhiễu, màn hình video call tắt ngúm. Không lâu sau đó, cậu nhóc nhắn tin đến cho anh.

_Gi à! Em chợt nhớ anh quá!

"Ừ! Anh cũng nhớ em"

....

_ Em lúc này em chỉ muốn ôm anh như hồi còn bé, bỏ mặc cuộc đời. Thậm chí em còn muốn khóc nữa.

"Giá như hai ta chỉ cách nhau vài ngã tư nhỉ"
....

_Gi à! Hình như em được sinh ra là để làm phiền nhiễu người khác.

"Không đâu, anh không thấy phiền tí nào, không được nghĩ xấu cho bản thân vậy"

....

Anh chỉ thầm lặng trả lời những câu nói của Hoseok trong lòng.

Không phải vì anh cảm thấy mấy câu nói ấy quá vô nghĩa mà là thực sự cảm thấy vô cùng may mắn vì cách qua một màn hình máy tính, cậu nhóc sẽ không nhìn thấy được những giọt nước mắt xót xa rơi ra từ khóe mắt anh.

Anh lại là người không giỏi biểu đạt tình cảm nên chỉ biết nhắn lại vài câu vô cảm kiểu như : " tình hình này chắc anh phải hủy vé rồi", "em phải mau hồi phục đi". Bây giờ ngẫm nghĩ lại chắc chắn cậu nhóc sẽ cảm thấy tổn thương lắm, cậu đang cần được an ủi đến thế cơ mà.

Mãi mới dỗ được cậu đi ngủ,Anh lặng thinh ngồi nhìn vào màn hình điện thoại tắt ngóm, khẽ thở dài bật nó lên, soạn thảo một tin nhắn dài rồi hẹn giờ gửi:

"Hoseok à! Em nên học cách tự yêu thương bản thân mình , học cách tự bảo vệ bản chính mình trước cuộc sống. Tự bắt mình vực dậy, tự sinh tồn vì cho dù anh có yêu thương em cách mấy thì khoảng cách cũng là một vấn đề lớn khiến anh không thể đến bên em kịp thời.

Anh biết em vẫn luôn là người có sức sống mãnh liệt nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ vì cuộc đời này vốn rất tàn nhẫn với con người.

Hãy mau chóng phục hồi để trả về cho anh một Hoseok vẹn toàn, em nhé.

Anh vẫn luôn đùa với Hoseok rằng, đến khi em nổi tiếng anh sẽ làm master-nim chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của em. Hoseok,  em phải luôn nhớ rằng đến bây giờ lời nói ấy của anh vẫn được tính và từ tận đáy lòng anh mong muốn nó trở thành hiện thực.

Gi của em
Min Yoongi

Ngủ ngoan Hoseok hỡi, hãy ngủ ngon như những ngày đầu anh vừa biết đến em.

Hãy ngủ như một đứa trẻ được ấm no và ôm lấy một con thỏ lớn, hãy ngủ như một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến thế giới của riêng mình.

Hãy bỏ quên tất cả và ngủ vùi trong cơn mơ, vì chỉ có thế , em mới quên hết được khổ đau phiền muộn của tuổi thanh xuân huy hoàng.

Để rồi khi tỉnh dậy, em sẽ lại tha thứ và tiếp nhận nó như đáng lẽ cuộc đời phải trao trả cho em.

Ngủ ngon nhé Hoseok!

Xin chào! Chap này được tôi viết ra không hề pinkeu như đúng thể loại của "light" nhỉ. Xin lỗi, Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng chap sau sẽ không thế mà thôi.

Chỉ vì đến lúc này tôi mới chợt nhận ra sức khỏe mới quan trọng đến dường nào. Nếu có thể tôi vô cùng thành khẩn mong muốn các bạn giúp đỡ tôi cầu nguyện cho Hoseok trong lòng tôi được mau khỏe mạnh để đạt được những nguyện vọng và ước mơ của cậu ấy

EUNOIA PEACE

thân tặng TienSeona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro