Chap 8: Anh vẫn còn say à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa nghe thấy lời đề nghị bất ngờ từ người kia, cổ họng Hoseok liền đông cứng lại như ngậm cả chục viên Fisherman trong miệng rồi đột ngột nốc cả ly nước đá to tướng. Tạm thời khả năng giao tiếp của cậu đã rơi vào trình trạng gián đoạn. Cậu thậm chí chẳng cho phép tiếng ậm ừ bâng quơ thoát ra khỏi đôi môi trái tim hồng hồng xinh xắn. Hoseok đứng ngây như phỗng.

Cảm giác bồn chồn lạ lẫm chợt dâng lên trong lòng Yoongi. Lần đầu tiên anh đột ngột hành động trong lúc nhận thức chưa đuổi kịp tốc độ chớp nhoáng của đôi tay. Đầu óc anh cũng còn chưa hoàn thành bức tranh về viễn cảnh xấu xí nhất có cơ may xảy ra để còn suy xét mình có nên làm thế này hay chăng. Nhưng còn chần chừ nữa thì Yoongi sợ Hoseok sẽ đi mất, tan biến khỏi đời anh tựa đốm lửa nhỏ ấm áp trong đêm trường lạnh giá của cuộc đời. Em ấy sẽ rời đi, vì những điều tồi tệ mình đã làm, vài câu nói lạnh nhạt mình đã nói, vì mình hèn nhát quá đỗi. Anh biết rõ mình cần gì ngay tại thời khắc này, hơn cả một lời đồng ý hay một cái gật đầu hững hờ, anh cần được ôm. Mà ôm ai? chỉ người này thôi, một cái ôm ấm nồng tâm can, một cái ôm sai khiến vạn vật dừng lại, trái đất ngừng quay hay địa cầu nổ tung luôn cũng đáng. Nhưng tất nhiên, Yoong sẽ chẳng hé môi nửa lửa để cầu xin, quá thảm hại, anh nghĩ thế.

Hoseok vẫn đứng im như tượng, mắt cậu cay xè vì phải mở to quá lâu để nhìn vào hiện thực. Thế là chuyện này đang xảy ra thật à? Yoongi đã nắm tay mình và ngỏ lời gì đấy mình chẳng còn nhớ rõ nữa, hoảng loạn quá huhu, Jung Hoseok, kiên cường lên, không được xỉu, nhất định không được ngất đi trong giây phút này nghe chưa. Tim cậu đập thình thịch liên hồi, Hoseok nghe thấy tiếng bịch bịch trong lồng ngực còn ồn ào hơn bất kỳ âm thanh nào đang hiện diện. Cậu biết rằng anh đang nhìn mình, gáy cậu sắp tóe lửa tới nơi vì ánh mắt chăm chú đó, và cậu chẳng tài nào quay lại nhận lấy ánh mắt thắm thiết ấy được. Quái, thật quá sức chịu đựng của một sinh linh cao 1m77 nặng 65 cân như mình, hay bởi mình chưa lường trước tình huống quỷ dị này nhỉ? Chúa ơi, trời ơi, nhìn xuống mà coi con đang phải chịu đựng tình huống điên rồ gì nè, cậu ỉ ôi trộm nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận lực siết ở cổ tay dần chuyển sang nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve từ những ngón tay lạnh toát của anh. Hoseok run rẩy, chết tiệt, lúc này hông có được lên đâu nha, bình tĩnh lại nào Hoseok. Cậu thầm van nài con thú trong mình hãy khép nép lại một tẹo để còn giữ thể diện cho chính chủ nhân của nó. Nào nào, hít sâu, thở mạnh, hít sâu, thở mạnh, thoát li thực tại đi, hãy rũ bỏ sự trần tục trong tâm hồn, phải tĩnh như nước, lặng như tờ, Hoseok thì thầm với chính mình.

"Nhé? Hoba?" Yoongi nói bằng tông giọng trầm trầm dịu dàng hiếm thấy.

"Nhé gì cơ ạ?" Giật mình.

"Cho anh thêm một cơ hội nữa" Yoongi vẫn còn dư kiên nhẫn. Nói đúng hơn, khi đã vượt qua cơn giông bão rối bời thường thấy của chính bản thân, Yoongi đã sẵn sàng bước vào tham gia cuộc chiến chiếm lấy trái tim của người này. Bây giờ anh mới nhận ra, hoặc vừa mới chính thức chịu chấp nhận rằng mình đã phải lòng cậu từ thời điểm đầu tiên họ gặp nhau. Dù Yoongi vốn là kẻ sẽ ngạo nghễ cười cợt vào mặt bất kỳ ai ngoài kia nếu họ nhắc đến thứ gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng giờ đây anh đã tận mắt chứng kiến nó, cảm nhận nó bằng từng tế bào nhỏ bé nhất, và cuối cùng phải buộc lòng thừa nhận nó là phép màu của đời mình. Thậm chí, bây giờ gọi Hoseok là "điều kỳ diệu" cũng chẳng ngoa tí nào, cậu xinh đẹp, cậu đáng yêu, cậu lương thiện, cậu tràn đầy yêu thương.Trong suy nghĩ của người lớn hơn. Hoseok giống như món pudding sô cô la ngọt ngào được trang trí bắt mắt. Món tráng miệng bé bỏng xinh xẻo ấy nằm ngay ngắn ở trong tủ kính của tiệm bánh gần nhà Yoongi mà lúc còn nhỏ, hằng ngày đi học về anh cũng phải đi ngang qua vài lần, ngắm nghía đó một lát trước khi quyết định về nhà vòi mẹ mua cho mình.

"Em..." Hoseok lắp bắp. "Anh không lầm đấy chứ?"

"Không. Anh nghiêm túc." Yoongi khẳng định mạnh mẽ.

Nói rồi, anh đứng dậy. buông cổ tay cậu ra, bắt lấy hai bả vai của Hoseok, quay cả người cậu sang phía đứng đối diện với mình. Hoseok chết lặng, lão ta điên rồi, điên thật rồi, phen này mày chết chắc rồi. "Em...em..." câu từ của cậu vỡ vụn.

Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng con ngươi của Hoseok đã kịp đánh sang chỗ khác. "Nhìn anh này, Hoba." Yoongi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào jawline sắc lẹm của cậu, "Nhé? Em?"

"Anh vẫn còn say à?" Hoseok lo lắng hỏi lại.

"Ừm, say em." Anh dửng dưng đáp câu hỏi đầy nghi vấn của cậu.

Tiếng cười giòn tan suýt chút nữa là vụt ra khỏi miệng cậu, may là Hoseok đã kịp nén nó xuống cổ họng. Chớp mắt vài lần nhằm mời mọc sự tỉnh táo quay trở lại, cậu nuốt nước bọt, hắng giọng thêm mấy cái, rồi phát ra một tiếng ừm rất nhỏ thay cho câu đồng ý. Hoseok bặm môi, còn cắn nhẹ môi dưới để kéo mình ra khỏi cơn mê ảo này. Cậu liền ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Khẽ mỉm cười thật mãn nguyện, Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Chậm rãi, anh dịu dàng đưa tay đặt lên mái tóc màu hồng nhạt của cậu. Những ngón tay thuôn dài chạm nhẹ vào từng sợi tóc của người kia, ân cần như vỗ về một đứa bé con ngoan ngoãn đáng được nâng niu chìu chuộng hết mực.

Làm tốt lắm Min Yoongi, cuối cùng mày đã hoàn thành cột mốc đầu tiên rồi, tiếng cổ vũ âm thầm reo vang trong lồng ngực của anh. Yoongi biết rằng, cuối cùng đã đến thời điểm anh cần nghiêm túc dành thời gian chữa trị những nỗi đau cố hữu trong tâm hồn mình, và cả người kia.












Khoan, chưa hôn đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro