Chap 7: Hoba, hồi giờ em có nghe đến thần hộ mệnh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nyungi? Anh sao thế này?" Hoseok hốt hoảng khi trông thấy máu đang rỉ ra ở vài vết rách nho nhỏ nơi khóe môi của Yoongi.

Thần hộ mệnh à, anh trộm nghĩ. Không nói điêu, từ góc nhìn ở tận cùng vực thẳm, Yoongi chẳng thấy rõ mặt của người đối diện, dù cho xác định được rõ ràng giọng nói kia thuộc về một người vô cùng đặc biệt. Yoongi lơ mơ nghĩ rằng phép lạ đã đến cứu rỗi mình khi trông thấy ánh sáng tỏa ra từ người Hoseok. Ngay lúc này, cảnh tượng trong giấc mơ liền khởi động nút chiếu, vị thần hộ mệnh tên Hope với mái tóc hồng đang đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh xẻo với những ngón thon dài đón lấy bàn tay thô ráp của anh. Chẳng hiểu sao, Yoongi chợt muốn nức nở đến khi cơ thể ngã quỵ chìm xuống thật sâu dưới lớp đất và mặc cho lõi trái đất thiêu đốt mình thành tro bụi. Thần hộ mệnh của mình, Expecto Patronum, nó thật sự hiệu quả ư, lý nào lại như thế. Mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ đang chu du ở một chiều không gian khác, anh chẳng nghe rõ nét lo lắng trong tông giọng của người kia.

"Đi, em đưa anh đến bệnh viện. Là ai khiến anh đến nông nỗi này?" Cậu cúi xuống, nắm lấy cổ tay anh choàng qua vai mình. Nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy.

"Anh...anh không sao đâu Hope à." Thân thể Yoongi rũ rượi, khó nhọc thốt ra vài lời trấn an.

"Không gì mà không. Nhưng mà sao anh biết cái tên đó? Hả?" Hoseok chợt nhận ra điều bất thường.

"Tên gì?" Anh hỏi lại.

"Hope. Nghệ danh cũ của em hồi còn ở Gwangju." Tuy thắc mắc nhưng Hoseok cũng đã thành công đỡ người kia đứng dậy, chập chững rời khỏi con hẻm tối của hộp đêm.

Lát sau, cả hai ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài một cửa hàng tiện lợi. Vì Yoongi từ chối đến bệnh viện, và Hoseok xem xét các vết thương chẳng đến nỗi nghiêm trọng để làm to chuyện lên, cậu đồng ý chỉ cần sơ cứu một chút là ổn. Tay chân thoăn thoắt, chỉ một lát, Hoseok hoàn thành nhiệm vụ khử trùng vết thương và dán một miếng băng cá nhân nhỏ cầm máu lên khóe môi gummy bear của người lớn hơn.

"Rồi, mọi chuyện là thế nào đây? " Cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Yoongi, chờ đợi một câu trả lời phần có lý cho tình trạng hiện tại.

Hai vai anh chùng xuống, ánh mắt tập trung vào một điểm vô định dưới đất, tránh né câu tra khảo.

"Này, em mà không đến thì sao? Nói đi! Ai đã làm? Hửm? Min Yoongi vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất cơ mà?" Hoseok vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biến sắc của anh.

Nói thật thì Yoongi hiếm khi eyes contact với ai, thậm chí khi nói chuyện với anh Seokjin, anh cũng nhìn vào tai hoặc chóp mũi của người đối diện để tránh bị mắng mỏ: mày khinh tao à thằng oắt con này. Nhưng Hoseok thì khác, anh thích ngắm nhìn đôi mắt cười đáng yêu của cậu, thật khó từ chối một tạo vật tươi tắn hoàn hảo như thế. Yoongi chột dạ, chết dở, đấy có phải là dấu hiệu mình thật sự "có gì" với em ấy. Nghĩ thế thôi, nhưng lúc này thì khác, anh chẳng dám nhìn thẳng cậu cho nên hồn, Yoongi hiểu ro cảm giác này, tâm trí của anh đang đánh kèn trống dữ dội, xin chúc mừng ứng cử viên Min Yoongi vừa dính phải con đĩ tình yêu. Anh chẳng muốn cậu thêm phần lo lắng mà lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu cho phải, để Hoseok đỡ bận tâm phần nào vì thương tích trên người anh.

"Anh im lặng đủ rồi đấy Nyungi, nói chuyện với em như hai thằng đàn ông xem nào." Hoseok dần mất kiên nhẫn, cậu muốn đập phá gì đó cho thỏa cơn bồn chồn cứ bừng bừng lên trong mạch máu. Túm lấy thanh kim loại ở góc cửa hàng rồi đập Yoongi mấy phát cho bõ ghét, ép anh ta kể lể mọi chuyện cũng là một ý tưởng không tồi, dòng máu chiến binh của Hoseok xúi giục.

"Anh gặp bạn, tụi anh cãi cọ một tí." Yoongi nhỏ nhẹ nói, anh bỗng sợ Hoseok sẽ đòi đi gặp kẻ đó chiến một trận ra trò.

"Bạn?" Hoseok thoáng nhớ đến lời khẳng định nào đó trong quá khứ, anh từng nói rằng mình không có bạn ở seoul ngoài anh Seokjin và thằng bé Taetae. Những mối quan hệ thường lập bọn đi club chỉ là "mối quan hệ làm ăn" theo lời Yoongi nhận xét. "Bạn nào mà đánh nhau kiểu này? rồi hắn ta cứ bỏ đi như thế à?"

"Lỗi của anh." Yoongi nhẹ nhàng thừa nhận.

"Em hông nghĩ anh lại đủ hiếu chiến để đánh người đâu. Dù bình thường anh khá..., ừm..., ngông?" Hoseok đảo mắt rồi nhún vai bàng quan nhận xét.

"Em vừa thấy mặt xấu xa đó của anh rồi đấy."

"Cũng hông xấu xa lắm nếu nó chính đáng." Hoseok vò chiếc vỏ của băng keo cá nhân trong tay.

"Chính đáng" Anh gật đầu khẳng định.

"Rủ đi uống hay rủ đến giải quyết hiện trường?" Cậu chuyển chủ đề để tránh sự nghi ngờ trong mình lớn lên dần. Cậu biết tỏng, thường những lúc như này có gặng hỏi bao nhiêu thì người ta cũng đếch hé răng nửa lời đâu, hỏi thêm chi cho nhọc công, Hoseok thầm nghĩ.

"Hoba, hồi giờ em có nghe đến thần hộ mệnh chưa?" Yoongi rụt rè hỏi. Ok, một kẻ hai mươi hai tuổi đang hỏi một đứa hai mươi hai chuyện thần tiên. Nếu người kia không chửi thẳng hoặc cười ha hả vào mặt anh, thì Yoongi sẽ mạn phép xem đây chính xác là mối quan hệ điểm mười của cuộc đời mình, đúng nghĩa Expecto Patronum đấy, vỗ tay. Thoáng rùng mình khi liên tưởng đến đôi lúc hỏi chuyện thần tiên và phép màu với anh Seokjin, Yoongi thường nhận lấy vài cái gối hoặc áo khoác vào mặt thay cho câu trả lời. Khi ấy, anh Seokjin sẽ bỏ đi và câu nhận xét chậm chạp thốt ra từ miệng anh nhỏ dần theo từng bước chân đi xa hơn: Mày và trí tưởng tượng của mày đều trẻ như nhau đấy nhóc, trẻ trâu!

"Ở chỗ em, có truyền thuyết mỗi đứa trẻ đều sở hữu một thần hộ mệnh cho tới khi nó tròn mười hai tuổi đấy." Hoseok cười híp mắt, "Lúc nhỏ em cũng tin sái cổ, nhưng chưa bao giờ được gặp cả."

Theo truyền thuyết, thần hộ mệnh của mỗi người sẽ gắn bó với họ như một người bạn ấu thơ. Đến thời điểm chủ nhân tròn mười hai tuổi, thần hộ mệnh sẽ được thu hồi trở về vùng đất thần tiên. Trong thời gian quay về đó, hòn đá EPOH mang năng lượng của vũ trụ sẽ "sạc" lại sức mạnh cho mỗi tinh linh bé nhỏ. Và họ ở đó, chờ đợi thời điểm chủ nhân tiếp theo của mình ra đời. Chuyện kể lại, vùng đất thần tiên đó bắt đầu ở Biển Chết, đi qua một khu rừng đầy tiếng dụ hoặc của những linh hồn ác độc để đến đường biên giới ngăn cách thế giới tinh linh với bên ngoài, vốn là một bức tường cao lớn chỉ có thần hộ mệnh mới biết câu thần chú mở nó ra. Ở đấy còn có Hẻm Rồng, nơi chuyên bắt những con rồng hùng mạnh nhất, huấn luyện chúng và bán cho những kẻ có hứng thú với sinh vật huyền bí. Ở nơi tận cùng thế giới, phải băng qua một con sống đầy quái vật trong suốt, ta có thể diện kiến một phù thủy có khả năng đi xuyên các vùng không gian và thời gian. Tuy thế, đó chưa phải là vị thần quyền lực nhất, phải kể đến Thần Mặt Trời, người can quải toàn bộ thần hộ mệnh và sắp đặt họ đến với chủ nhân thích hợp.

Hoseok kể một mạch, quên mất việc xem xét nét mặt người kia đang tròn méo ra sao, mức độ tiếp nhận đang nằm ở chỗ nào trên thang mười điểm. Cậu quay sang ngắm nghía Yoongi, tuy có hơi ngờ nghệch nhưng chẳng cái chau mày nào xuất hiện, chứng tỏ anh đã tiếp thu được hơn năm mươi phần trăm vấn đề cậu vừa nói.

"Có ai gặp rồi à?" Yoongi tò mò hỏi.

"Vài đứa bạn ở lớp em kể rằng tụi nó được thần hộ mệnh cứu trong vài tình huống suýt chết. Em có tận mắt thấy đâu, tin thì tin, nhưng hông tin lắm." Cậu khẽ gãi đầu ngượng nghịu. "Sao bỗng nhiên anh lại hỏi chuyện đó."

"Bỗng nhiên nhớ đến thôi." Yoongi vội đánh trống lảng. "Hôm nay, xin lỗi em, chuyện xảy ra hơi bất ngờ." Anh đã thu đủ can đảm để nói lời xin lỗi.

"Em bé?" Hoseok rụt rè nhắc.

"Hả?" Yoongi giật mình khi nhớ đến lời rủ rê của mình.

"Anh muốn em bé đến đây chỉ để hỏi chuyện thần hộ mệnh à?" Hoseok đảo mắt chán nản lần nữa, chà, cuộc hẹn ý nghĩa ngoài sức tưởng tượng.

"À, chuyện đó..." Yoongi gãi đầu, cứt thật, giờ tỉnh rượu mất mie rồi.

"Thật á?" Cậu toang thét lên. Cái lão điên đáng ghét này, chắc túm cổ đập thêm một trận cho tỉnh táo lại quá.

"Hẹn hôm sau thu đủ dũng cảm... anh..." Yoongi chưa kịp nói hết câu thì Hoseok đã đứng phắt dậy, bực dọc phủ nếp nhăn trên quần áo như cố vứt bỏ cảm giác uất ức trong lồng ngực.

"Dẹp anh..." đến lượt Hoseok chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã cướp lời.

Quan trọng là: Yoongi vừa nắm lấy tay Hoseok.

Cả cơ thể Hoseok chợt mềm nhũn ra như sợi miến japchae ưa thích. Tim cậu đánh thịch một nhịp rồi đông cứng, tuyệt nhiên chẳng thể tiếp tục đập được nữa. Anh ngồi đấy, cậu đứng đây. Chẳng ai nói với ai lời nào. Trong khoảnh khắc kỳ quặc ấy, Hoseok tưởng rằng thời gian đột ngột ngừng trôi, hoặc cũng có thể chính cậu đang cầu ước như vậy. Giá mà giây phút này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, để cậu chứng kiến lòng dũng cảm anh đã hứa hẹn vừa trở thành hiện thực ngay trước mắt. Chí ít, nó giúp Hoseok tin rằng sự chờ đợi và cả lòng kiên nhẫn của mình dành cho người này trong suốt thời gian qua đã không khiến cậu phải chua xót thừa nhận mình đã phí công vô ích.

Kẻ đang ngồi vẫn im lặng, điên thật, can đảm ở đâu mà mình có thể vội vàng nắm lấy tay Hoba như vậy, rồi dũng khí đó đâu, bắt tôi mở miệng đi, nói gì với em ấy đi, thổ lộ lòng mình đi, chứ tâm trí ngừng hoạt động rồi đấy.

"Ờm..." Tiếng động khe khẽ phát ra từ những kẽ răng tí hin của người lớn hơn, sau đó anh lại im lặng.

"Đó đâu phải một câu." Hoseok châm chọc, dẫu bây giờ trái tim cậu đang giậm rầm rầm ồn ã trong lồng ngực. Chờ đợi, cậu chờ đợi điều hão huyền nào đó chăng. Chuyện thần tiên xem ra có vẻ thực tế hơn việc cậu trông mong người kia nói thêm câu nữa. Trong những tình huống thế này cậu lại đam ra lo sợ Yoongi sẽ lại đập vào mặt cậu một câu nói chưng hửng nào đó như trước đây. Em đáng yêu quá, anh không dám thích em? Hôm nay lần cuối mình gặp nhau? Anh nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn? Anh xin lỗi? Hay khốn kiếp nhất, anh có người mình thích rồi. Hoseok không đủ tự tin để thừa nhận người kia dành riêng cậu in ít yêu thương chính mình đang thiếu thốn. Để tâm và yêu thích, nghe gần thật gần mà hóa ra xa xôi cách trở. Đôi khi, nhiều tháng năm trôi qua cũng chẳng đủ sức kết nối chúng lại với nhau rồi hòa làm một, đủ khiến người nói yên lòng hay giúp người nghe an tâm.

Làm gì có ai thương em như vậy, làm gì có ai cần em đến thế, có ai trông mong em trên chặng đường về nhà, có ai mở cửa rồi nhoẻn miệng cười tươi, anh về rồi này, hôm nay em thế nào hả thân yêu? Suy tư của Hoseok đang thì thầm với cậu.

Chua xót, lòng Hoseok chợt thắt lại tựa lo lắng hoài nghi đang xiết chặt lấy cậu bằng một sợi dây ma quái, càng vùng vẫy, càng thít chặt hơn nữa, đến khi cậu vỡ tan thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh nhỏ rồi tan biến vào hư vô.

"Hoba, em cho anh một cơ hội nữa nhé?" Yoongi liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Đến lượt anh chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro