Chap 6: Em bé, đi uống một tí không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Nyungi?" người ở bên kia đầu dây lên tiếng. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề chứng tỏ là người biết anh rất rõ, hơn thế nữa còn gọi theo cách thân thuộc chỉ bạn bè thân mới dùng.

"Hửm, alo, Songhwan?" Trái tim đầy nức nẻ của Yoongi chợt rơi tõm xuống chiếc bể sâu, thầm lặng chìm xuống đáy như một đồng xu lạnh ngắt người ta thường dùng để ước nguyện.

"Ừm, tao đây, tối nay rảnh chứ? Đi làm vài ly hông?" Người tên Songhwan đề nghị.

Đúng là hắn ta rồi, Yoongi thầm nghĩ, cái thằng oắt con này. "Mày được ra ngoài khi nào đấy? Tao đang ở Seoul rồi."

"Đừng lo, tao có đọc báo, tao biết Songwol đang ở đâu." Hắn ta cười lớn, hít một hơi thật sâu, tiếp tục câu nói còn dang dở. "Tao chẳng liên lạc với mấy đứa kia, gia đình thì từ mặt tao rồi. Thế đấy, còn mày thôi."

"Đang ở đâu? Tầm bảy giờ tối tao mới xong việc. Mày có chỗ nào ở chưa? Hay là ghé qua..." Yoongi chưa kịp nói hết câu thì người kia đã chen vào.

"Chuyện đó yên tâm, tao chỉ định ở đây vài ngày thôi. Sao? Gặp nhau nhé, khi nào mày xong việc thì gọi tao."

"Ok, phải gặp chứ. Nhắn tao địa điểm. bảy giờ tao sang." Yoongi khẳng định chắc nịch.

"Cheongdamdong. Gần chỗ mày chứ?"

"Không gần cũng phải đến."

Anh tắt máy, đứng dậy rồi bước ra khỏi studio. Canh lúc này anh cầm lắm một thứ gì đó đậm đặc caffeine để kéo đầu óc tỉnh táo trở lại. Ký ức tuổi niên thiếu lũ lượt ùa về. Cả đám bạn thân ở Daegu tổng cộng năm người, ngoài Yoongi và Songhwan ra còn ba người nữa Tạm thời không nhắc đến ba người kia, một phần vì chặng đường của cả bọn đã dần tách ra khỏi nhau từ lâu lắm rồi, kể từ sự kiện đầy đau thương của Songhwan. Thân tình tan rã dần, tựa như bọt biển, họ mất hút khỏi cuộc đời nhau. Một dạng cột mốc trưởng thành khiến con người thay đổi hoàn toàn. Lắm lúc Yoongi cho rằng bản tính dè chừng những mối quan hệ mới của mình cũng từ đó mà ra. Cũng đúng thôi, mười bảy tuổi, đã trải đời mấy đâu để có kinh nghiệm vượt qua những tình huống oái oăm thậm tệ đấy. Songhwan cũng từng là một partner vô cùng ăn ý của Yoongi trên chặng đường làm nhạc. Cả hai hoạt động trong giới underground với cái tên Dbsong. Dbsong, một bài ca cho tôi, một bài ca cho đời, cả hai hãy cùng đối xử thật tốt với nhau nhé. Ấy vậy mà đời tệ với Songhwan quá, cũng tệ với Yoongi nữa, hay cả hai đều cùng tệ với đời nên phải chịu trừng phạt nhỉ?

Mải mê hồi tưởng lại những ngày tháng ở quê, Yoongi bỗng dưng nhớ lại cậu bé tóc hồng trong giấc mơ kia. Đêm qua anh lại mơ, và gọi cậu bé ấy là Hope. Hope sống ở một vùng đất kỳ ảo, một nơi cậu ấy mệnh danh vùng đất dành cho thần hộ mệnh. Mày đã sang hai mươi hai và sắp đến hai mươi ba đấy, và mày có hẳn series giấc mơ về thần hộ mệnh rồi quên mất cuộc sống hỗn loạn này, chúa phù hộ Min Yoongi, anh khẽ lầm bầm.

Đúng bảy giờ tối, xuất hiện tại một hộp đêm ở Cheongdamdong, Yoongi suýt lạc đường vài lần trước khi tìm được chỗ này. Ừm, nói thế nào cho phải, vì khu này hơi phức tạp, nhiều loại người đa phần làm ăn có phần bất chính. Nơi đây cũng tụ hội vài loại hoạt động làm ăn phi pháp, nếu bị cánh báo chí phát hiện ra, Yoongi phải sẵn sàng tinh thần bị tế sống trong một thời gian. Nhưng anh cóc quan tâm, vì đứa bạn thân nhất đời của anh vừa được cuộc đời ban cơ hội chạm vào tự do, nghiễm nhiên, giờ đây cậu ấy như được sinh ra lần nữa. Yoongi cần gặp cậu ấy, bằng mọi giá.

Trên bàn bày vài ly Margarita và Caesar, một chén snack được tặng thêm, cả hai uống khá nhiều trước khi Songhwan rời đi vì cuộc điện thoại của ai đó. Dù cậu ta đã hẹn sẽ sớm quay lại nhưng cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng thấy đâu. Men rượu ngấm vào cơ thể Yoongi khiến cử động anh trở nên chậm chạp hơn bình thường. Rượu vào lời ra, anh bỗng dưng có ý nghĩ phải thổ lộ hết suy nghĩ trong lòng mình cho một người nào đó biết lắng nghe. "Người nào đó" hẳn chỉ là cách nói khác của cái tên Hoseok. Làm sao có thể chối được, một là lúc cuối ngày, hai là trong cơn say, con người ta chẳng tài nào chạy trốn hiện thực. Yoongi hiếm khi cảm thấy say xỉn đến mức không thể điều khiển nỗi suy nghĩ, nhưng có lẽ khi Songhwan vừa khuất bóng, vứt anh vào khoảng không lặng lẽ bị ẩn giấu trong hộp đêm xập xình tiếng nhạc, Yoongi cảm thấy mình trông hệt như một con thú đang bị cơn đau như từ vết thương hở toát ở trái tim hành hạ. Anh lôi điện thoại ra, lướt SNS cho tỉnh táo đôi chút. Ngay lập tức, đập vào mắt Yoongi mẩu story của Hoseok, cậu share bài hát yêu thích của anh, à không, đúng hơn phải gọi nó với danh hiệu bản nhạc anh muốn được phát trong đám tang của chính mình, Centone di Sonate: Sonata No. 2. Quỷ dị thật, Yoongi trộm nghĩ. Thế rồi trời xui đất khiến, Yoongi gõ vài dòng trong mục reply của Instagram story rồi ấn gửi.

"Em bé, đi uống một tí không?"

Trong lúc đó, Hoseok vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đang trên đường trở về căn hộ vắng bóng đôi chim cu kia. Vì lịch học đã bớt dày đặc, cả hai lên kế hoạch tót về Busan chơi một chuyến trước khi quay lại bàn kế hoạch chi tiết cho chuyến du lịch Jeju.

Quào, thằng chả điên thiệt rồi, Hoseok suýt chút đã la toáng lên khi nhìn thấy tin nhắn kia vừa nay đã kịp bụm miệng lại. Cậu suy ngẫm một chút rồi gõ trả lời.

10:10 PM.

Say rồi à?

Từ: Nyungii

10:11 PM

Đi uống đi, với anh.

10:11 PM

Thôi, em bận rồi, hẹn hôm khác.

Từ: Nyungii

10:11 PM

Đi mà, sự có mặt của em là niềm vinh hạnh của anh.

10:12 PM

Em bận thật.

Từ: Nyungii

10:12 PM

Đi mà, sự có mặt của em là niềm vinh hạnh của anh.


Từ: Nyungii

10:13 PM

Đi mà, sự có mặt của em là niềm vinh hạnh của anh.


Từ: Nyungii

10:13 PM

Đi mà, sự có mặt của em là niềm vinh hạnh của anh.

Từ đó về nhà chỉ tầm 15 phút, điện thoại của Hoseok chỉ tắt ngúm vì hết pin chỉ trong từng ấy thời gian thôi, nhưng có hơn mười tin nhắn với nội dung ý hệt nhau được gửi đến cậu. Điện thoại vừa lên nguồn thì có cuộc gọi đến, Yoongi. Thoạt đầu cậu định sẽ trả lời sau khi đã thay đồ và tắm rửa xong xuôi sau một ngày dài chạy duyệt chương trình văn nghệ cho cuộc thi hùng biện của khoa. Nghĩ lại, đã hơn mười giờ đêm rồi mà tên này còn liên lạc với mình, hẳn phải có biến, Hoseok bắt máy.

"Alo. Em nghe đây."

"Em bé đến một lát thôi được không? Chỉ một lát cũng được. Anh...anh lo rằng..."

"Yoongi? Anh đang ở đâu? Nhạc ồn quá em không nghe gì cả?"

"Jung Hoseok? Nghe anh nói không. Em đến đây đi, xin em."

"Anh nói gì cơ?" Cậu thấy tai mình lùng bùng khi nghe loáng thoáng từ em bé gì gì đó.

"Xin em hãy gặp anh ngay lúc này, vì sau hôm nay, anh sợ mình không còn đủ can đảm để nói ra nữa." Giọng Yoongi run run.

"Nhạc ồn quá, anh đang ở đâu?" Hoseok đang mất kiên nhẫn, tiếng nhạc phía bên kia liên tục đập ầm ầm vào màng nhĩ của cậu thông qua loa điện thoại.

"Em bé, Hope, em đang ở đâu?" Anh chợt buột miệng thốt ra cái tên trong giấc mơ.

"Anh gửi địa chỉ cho em đi. Thay đồ xong em sẽ đến." Nghe tiếng được tiếng mất mấy từ hiếm khi thốt ra từ miệng Yoongi, lúc này cậu chẳng tin tưởng lắm vào thính giác của mình. Xem ra, tình hình lúc này hắn đang quắc cần câu ở một cái bar bủng xàm xí nào rồi. Cậu chợt hoài nghi về tình huống Yoongi đang chán nản vì không tìm ra một chiếc "tàu bay" nào để lái cho đêm nay nên mới gọi giờ này. Hoseok tắt điện thoại, lắc đầu để sự hoài nghi rơi ra khỏi tâm trí. Tắm thôi, còn nhanh nhanh đến chỗ hộp đêm Yoongi đang mắc cạn, ít ra lão ta còn gọi cầu cứu mình, có nghĩa đang cần mình, đi thực hiện nghĩa vụ một người bạn thân cứu bạn thân khác trong cơn hoạn nạn vậy.

Nhanh chóng gõ địa chỉ để gửi cho Hoseok, Yoongi ngần ngừ một lúc lâu trước khi đưa ra quyết định rời khỏi đây. Thường thì bây giờ đã đến thời điểm vàng để rủ rê một em one night stand, nhưng Yoongi chẳng màng đến mấy phi vụ đó nữa, nhàm chán. Bây giờ anh muốn gặp Hoseok, tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào lại khao khát gặp em ấy đến như vậy. Đôi lúc Yoongi chẳng hiểu nổi trái tim mình đang dự tính kế hoạch gì, thắng to hay thua đậm, nó có phân định được rõ ràng trước khi sai khiến anh nhắn tin cầu khẩn người kia hãy đến bên anh không? Thành thật mà nói, anh cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để nói rõ lòng mình rồi, Yoongi cảm thấy bất an tột độ, linh cảm được những rắc rối đang đến gần hơn. Từng chút một, nó gặm nhấm vài mảnh lành lặn cuối cùng trong tâm hồn nhàu nhĩ.

Songhwan quay lại ít lâu sau đó, nét mặt lấm lét của cậu ta báo hiệu cho Yoongi chuyện mờ ám sắp sửa lộ diện. Cậu ta lén lút lấy ra một gói nhỏ từ trong túi đưa cho Yoongi. "Dạo này tinh thần mày đang không tốt, cái này sẽ giúp mày ít nhiều đấy."

Chẳng rõ có phải vì Yoongi đã xuống "đô" sau một thời gian ít lui tới hộp đêm hay không hoặc thứ rượu khùng điên đầy cồn của chỗ này đã được thêm một dung dịch "mở đường" nào đó khiến tỉnh táo của Yoongi tiêu tán tứ tung. Phải chớp mắt vài lần thì anh mới có thể đọc được dòng chữ bé tí tẹo in trên bao bì của túi giấy bạn mình vừa đưa cho. "Cái gì đây?" Yoongi ngọt nhạt hỏi, tầm nhìn bắt đầu nhòe nhoẹt trở lại.

"À, cái này, hàng đấy." Songhwan thì thầm, dường như cậu ta chẳng nhận thức được ở trong không gian ồn chát chúa này, người ta có hét vào tai nhau theo cách thậm tệ nhất cũng khó có thể nhận được đầy đủ thông tin cần thiết.

"Hàng?"

"Cần sa." Songhwan khẽ nhếch môi cười.

"Cái đ gì thế Songhwan? Mày đang làm cái trò gì thế, Mày mới vừa ra tù đấy." Yoongi toang gào lên nhưng nhận thấy tình huống này, tốt hơn hết mình nên kín tiếng một chút.

"Tao cho mày, đây không phải buôn bán đâu. Trong giới của mày thiếu gì kẻ dùng, tại sao phải sợ?"

"Đm mày điên à? Mày muốn chịu tù tội nữa à?"

"Chỉ cần mày không nói với ai, sau đó giúp tao buôn bán, kinh doanh ổn định kiếm một số vốn, tao sẽ ngừng. Về Daegu lập nghiệp."

"Mày cần bao nhiêu tiền, tao sẽ cho mày." Mắt Yoongi đỏ ngầu, phải phải vì ảnh hưởng của của ánh đèn disco nhập nhoạng, anh cảm tưởng đầu óc mình sắp sửa nổ tung, hai hốc mắt ầng ậng nước.

"Tao không cần mày giúp." Songhwan đập bàn nói lớn.

"Thằng chó này, mày là ai, trả lại Songhwan cho tao, bạn tao đ phải loại như mày." Yoongi tức giận nắm lấy cổ áo người kia, trong cơn điên cuồng, anh giơ nắm đấm lên.

"Sao? Mày cảm thấy nhục nhã vì quen biết tao à? Như Namhyun, như Yeonbom, như Kyuncho? Phải rồi, tụi nó mới là bạn mày, còn tao, tao chỉ là một thằng tội phạm đâm chết người mà thôi."

"Im mẹ mày đi" cơn giận lên đến đỉnh điểm, Yoongi giáng vào miệng người kia một cú. "Thằng khốn này. Songhwan đâu?"

Cậu ta ngã chúi xuống đất. Sự to tiếng của cả hai thu hút ánh nhìn của những người khác trong hộp đêm, một vài vệ sĩ đã chú ý đến hai người từ trước. Chết tiệt, mình phải rời khỏi đây, Yoongi thầm nghĩ. Nói rồi anh đứng dậy, phủi lại quần áo rồi móc ví ra, quẳng vài tờ tiền lên bàn thanh toán, vội vã rời khỏi đấy trước khi sự việc tồi tệ thêm. Chó chết, Songhwan, mày khiến chuyện cũ trở nên tồi tệ hơn bằng con người tha hóa của chính mày. Trong lúc bước ra cửa, Yoongi nhớ đến đứa bạn thân của mình lúc cả bọn còn là những đứa trẻ ngây dại ở Daegu. Thoát khỏi hộp đêm như bước ra khỏi chốn địa ngục tối tăm, Yoongi vội vàng đớp lấy bầu không khí lạnh buốt ở bên ngoài. Toan lấy điện thoại ra để kiểm tra xem liệu Hoseok có nhắn thêm gì nữa, không thể để em ấy đến chốn quái quỷ này được, Yoongi hoảng sợ, tay run run. Một bàn tay thô bạo túm lấy bả vai trái của Yoongi, vừa quay lại, Songhwan đã đấm anh một cú ná đom đóm. Vì bất ngờ, Yoongi ngã xuống đất. Khẽ lấy tay lau vết thương trên miệng, anh liếc nhìn người kia bằng đôi mắt lạnh tanh.

"Sao? Mày muốn cái đ gì ở tao? Tình bạn hay tiền? Giữa chúng ta thật sự đã chết rồi đúng chứ? Mày cần bao nhiêu, nhân cách, sự lương thiện của mày chỉ rẻ bằng cái đống lá cây đó à? Songhwan? Trả lời tao đi." Yoongi thu hết sức bình sinh đáp trả lại.

"Phải. Nhân cách của tao rẻ thế thôi, từ ngày tao ở trong trại, có đứa nào đến thăm tao không? Phiên tòa đó, mày cũng không đến, mà, đ có đứa nào đến cả. Tụi mày có thật sự xem tao như một đứa bạn thân không?" Songhwan túm lấy cổ áo của anh, hắn ta đấm tiếp vài cú nữa. Trong tiếng thở hồng hộc dần mất đi nhận thức, hắn ta gào lên. "Tại sao cuộc đời lại đối xử với tao thế này? Hả Yoongi? Tại sao tụi mày lại đối xử với tao như thế? Tại sao?"

Đau đớn, Yoongi nằm xuống nền đất, máu từ mũi và miệng liên tục rỉ ra. Phải, là tao sai, và tao đang phải khổ sở chết mẹ đây. Năm đứa tụi mình, đứa nào cũng đang bị chúa trời phạt nặng, năm đứa tụi mình, chẳng được ban cho một cuộc đời để hít thở và sống cho đàng hoàng bởi những lỗi lầm thậm tệ trong quá khứ, mày không thấy thế à Songhwan. Tuy nghĩ thế lại chẳng nói ra, anh vẫn cố cắn răng chịu đựng, đầu óc liền phát những thước phim trong quá khứ. Cảnh tượng cả bọn lần đầu gặp nhau ở trường tiểu học, ngây thơ và nhỏ bé, những buổi trốn học cùng nhau lúc cấp hai, vài trận game ở quán net, mùi mì tôm thơm lựng chỉ khi ăn ở đấy mới có thể gọi là cao lương mỹ vị, chẳng gì sánh bằng. Ngày lễ tốt nghiệp thiếu mất một người, tấm chỉ chụp chung chỉ có bốn mống, hạnh phúc trong họ đã bị số mệnh tước đi từ lúc ấy. Số điện thoại từ từ biến mất, SNS chẳng còn liên lạc với nhau, những nhánh rẽ của cuộc đời lộ diện, đẩy họ đi tứ hướng. Thế là họ rời xa, tồn tại trong lòng nhau, giờ đây chỉ còn những cái tên vô hồn. Songhwan đau lòng, Yoongi cảm nhận được, anh cũng phải đối mặt với nỗi hối hận đó hằng ngày, hằng tháng, hằng năm. Cứ ngỡ đã quên bẵng đi tất thảy, đâu ngờ, khi mấu chốt quan trọng xuất hiện, nó trồi lên như một tên sát nhân vô hình tồn tại giữa họ, hắn phát rồ, điên cuồng đâm những nhát dao đầy oán trách vào lồng ngực từng cá thể liên quan đến vòng xoáy tiếc nuối này.

"Tao...Tao xin lỗi." Yoongi run rẩy nói.

"Không Yoongi, lời xin lỗi lúc này chẳng có nghĩa lý gì nữa." Songhwan bắt đầu khóc. "Tao đã khổ sở lắm. Cả thế gian này khiến tao nghĩ rằng mình thật sự là một tên tội đồ. Tao chỉ làm thế để bảo vệ mẹ tao thôi, Yoongi, nhưng chẳng ai thương xót tao cả." Songhwan không kiểm chế nổi dòng cảm xúc phẫn uất đang tuôn ra như hàng vạn dòng thác dựng đứng ở vách núi, cậu ta liên tục đấm túi bụi vào cơ thể của "bao cát" kia. Khi đã hả cơn giận, hắn dừng tay, hơi thở gấp gáp dần trở lại nhịp độ bình thường. Cuối cùng, hắn lặng lẽ bỏ đi, để lại Yoongi nằm tơi tả vẫn vũ với nỗi hối hận của chính mình.

"Expecto Patronum" Yoongi run rẩy nói khi đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, tựa lưng vào bức tường với cơ thể ê ẩm đau nhức. Những khoảnh khắc thế này đủ thích hợp cho thiên thần hộ mệnh xuất hiện ấy nhỉ? À thôi đi, đâu phải ai cũng xứng đáng được ban cho phép màu, Yoongi càng khó để có mặt trong danh sách đáng giá đó của chúa trời, tội trạng phủ đầy rẫy trên người anh thế này cơ mà. Theo truyện cổ tích hay truyện thần tiên, đúng chính vào những thời điểm thảm thương thế này, người ta mới khát cầu được ban ơn. Yoongi tiếp tục lầm bầm trong miệng câu thần chú duy nhất mà chốn hỗn mang trong đầu còn nhớ được.

Expecto Patronum

Expecto Patronum

Expecto Patronum

Yoongi bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, càng lúc âm thanh ấy càng rõ ràng hơn, chứng tỏ có ai đó đang đến gần. Ngay lúc này, anh chẳng bận tâm đến việc sẽ có ai đến gần và phát hiện bộ dạng thảm thương của anh nữa. Mặc may thiên thần hộ mệnh đến thì tâm trí anh sẽ suy chuyển đôi chút, đủ để chứng kiến phép màu kỳ diệu, nhưng thiên thần đời nào chạy huỳnh huỵch? Có thể vài vụ ẩu đả nào đang xảy ra không chừng, hoặc người ta đang chạy trốn khỏi cảnh đời khốn kiếp của chính họ, biết đâu vài tay nhà báo đã đánh hơi được mùi bất ổn của hộp đêm này, hay... hay Songhwan quay lại tẩn mình thêm trận nữa, Yoongi suy diễn nhiều cảnh tượng dù vẫn chưa có ý định gượng dậy, ngước mặt lên kiểm tra tình hình. Vài tay paparazi cũng khó có thể nhận ra anh với khuôn mặt thương tích hiện tại. Dù là ai thì cũng ..., dòng suy nghĩ bất cần của Yoongi chợt bị cắt ngang khi người kia lên tiếng.

"Nyungi?"

"Nyungi, anh sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro