Chap 5: Nếu thích, vì sao không nói ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một người vì em mà cả đời này nguyện gánh vác hết thảy đớn đau,

Một người vì em mà chịu hết mọi nhọc nhằn,

Một người vì em mà xuân hạ thu đông, đưa đón đi về.

Một người vì em mà quên bẵng gió bấc đánh tan cõi lòng hay nắng hạ đốt cháy tâm can,

Vì em,

Vì em mà ở lại.

"Nghe mắc ỉ*" Hoseok thả điện thoại xuống sau khi gắng gượng đọc đến chương truyện cuối cùng của quả tiểu thuyết tình yêu ngược ngạo ba xu kia. Khóc như điên, ướt hết cả gối nhưng miệng vẫn rủa thầm, ba cái thứ yêu đương chết dẫm biến khuất mắt ông mày giùm đi.

Cậu chẳng rõ mình chửi rủa vì độ thiếu thực tế của nó hay ghen tị với tình yêu của nhân vật chính mà mình chưa từng có cơ hội trải qua trong đời. Trần nhà trông hơi hẹp lại, âm thanh ong ong trong đầu tựa một loại bùa chú quỷ quyệt bám dính lấy tâm trí chỉ xuất hiện mỗi khi khóc lóc đã đời. Hoseok liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hai rưỡi sáng. Đằng nào chẳng có vài thứ hấp dẫn trên mạng hô hoán kêu gọi mí mắt cậu hãy tiếp tục mở toang thưởng thức đêm dài. Có thể thứ rượu pha nồng mùi cồn ở bar đương thôi miên cậu hãy quên phắc cơ thể mình phải nghỉ ngơi, tuân theo luật lệ của chu trình ăn ngủ khoa học đã áp dụng nhiều năm nay. Phá lệ một hôm thôi, bởi tâm trạng đang hỗn loạn thế này thì ngủ đằng trời. Ừ thì cậu cũng chỉ là gã trai hai mươi mốt tuổi cơ mà, còn trẻ chán để nói tắt điện thoại ngủ là tắt đi ngủ ngay. Đời vẫn chưa đủ nhọc đến mức đó, ơn chúa, cậu lầm bầm.

Thẳng thắn mà nói, Hoseok đủ tỉnh táo thừa nhận việc cậu luôn là kẻ thất bại trong tình yêu. Đôi khi cậu cố thuyết phục mình rằng muốn gặp được tình yêu chân chính của cuộc đời mình thì cần phải chết dở sống dở vài lần với vài mối tình nhăn cuội. Niềm tin ấy cũng sở hữu lý do chính đáng thuyết phục bản tính lương thiện vốn dĩ của Hoseok. Nghĩ mà xem, phải có vài chông gai, thì khi ánh dương đẹp đẽ ấy đến, cậu sẽ dốc hết lòng mình, toàn tâm toàn ý bên cạnh người kia chăng. Mà cũng có thể suy nghĩ đó sai lầm quá đỗi đi, bao nhiêu nỗi đau ở hiện tại cũng chính vì cậu đã quá hết lòng cơ mà. Nhớ thuở cậu còn mặn nồng với "chuyện tình đẹp nhất đời" tính đến hiện tại đã chia tay được hơn một năm. Lần đấy Hoseok cũng một mực khẳng định với Namjoon, ê tao nghĩ tao đã gặp đúng người rồi, anh ấy đúng gu tao luôn, vừa nghệ thuật, vừa lãng mạng, vừa đáng yêu. Hoseok chết mê chết mệt chàng trai ấy, còn tuyên bố rõ ràng đây chính là phép màu mà ông trời dành riêng cho tao. Ra vậy, nhờ người đấy mà sau này mỗi lần nghe ai nhắc đến mặt trời xử nữ, cậu khẽ run lẩy bẩy trong vài giây.

Và, phép màu đó kéo dài đúng bốn tháng. Lại kết thúc theo một cách điên rồ nhất đối với cậu ở thời điểm bấy giờ, hoặc ông trời đang muốn lôi cậu vào con đường trở thành tiểu thuyết gia bằng cách viết lại những cuộc tình đắm đuối tréo ngoe của cậu chăng. Chịu. Hoseok đủ mạnh mẽ để kể lại câu chuyện đó một lần nữa thông qua con chữ nhưng thú thật cậu dần quên đi nó từng đau đớn ra sao để diễn tả chân thật những chi tiết ấy. Những ký ức đau thương sẽ từ từ biến mất theo thời gian, Namjoon đã khuyên nhủ cậu như thế. Sau khi chia tay với Wonho ít lâu, Hoseok dần tìm lại được chính mình và mạnh mẽ theo đuổi cuộc sống tươi đẹp riêng cậu. Và ông trời đã thử thách cậu thêm một lần nữa bằng Yoongi.

Wonho, tên người kia, là người theo đuổi Hoseok trước. Anh ta nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu, tạo nên cơn cuồng phong dữ dội sau những ngày tháng đẹp như mơ rồi biến mất hệt một nhẫn giả kỳ cựu. Còn nhớ, Wonho đã mở đầu chuyện tình của họ bằng một dòng tin nhắn vỏn vẹn "Không biết em đã ngủ chưa?", chính thức bắt đầu mối quan hệ bằng lời tỏ tình "Cuộc đời anh tưởng là một bản nhạc u buồn nhưng vì em mà chuyển thành tình ca êm dịu", và chấm hết bằng câu "Xin lỗi em, anh nghĩ rằng em xứng đáng có người tốt hơn." Kể thế này thì chẳng cay đắng bao nhiêu, nhưng thử tưởng tượng xem, một người luôn miệng khẳng định anh cố gắng tồn tại đến thời điểm này, chỉ để gặp được em bỗng một ngày lại nói rằng em yêu dấu, anh cần thêm thời gian để tìm được chính mình, há chẳng phải đang gián tiếp khẳng định Hoseok đã ngăn cản bước tiến trên hành trình trở nên hoàn thiện tâm hồn của anh ta hay sao. Hoseok vẫn luôn thắc mắc chuyện cũ, chưa bao giờ cậu quên, chỉ là thời gian trôi vùn vụt, cậu học được cách chấp nhận biến cố và hậu quả chúng để lại như yếu tố cần thiết của đời người.

Kể thêm về cú sốc tinh thần mang tên Wonho. Mấy tháng sau đó đúng nghĩa đen của tính từ "tồi tệ" đối với Hoseok, mà không, phải là tồi tệ với cậu và những người trong hội bạn của Hoseok. Cậu trốn khỏi mạng xã hội hơn cả tháng, vắng mặt trong những buổi tiệc liên hoan của khoa, ngừng liên lạc và hồi đáp lại tin nhắn của bất kỳ ai, cậu cuốn gói về Gwangju một thời gian. Mặc cho mọi người ra sức khuyên nhủ, Hoseok tin rằng đã đến thời điểm thích hợp để cậu chỉnh đốn lại thái độ ngây thơ quá trớn của mình đối với một thoáng rũ lòng thương xót hay lời yêu mật ngọt của bất kỳ ai. Cậu chính là cần một cuộc lột xác. Thời gian ở quê nhà, cậu đều đặn đến phòng tập nhảy từ sáng đến khi tối mịt mới trở về. Cậu gầy xộc đi, mắt trũng xuống, tóc tai bù xù chẳng thèm cắt. Dạo ấy, nhìn thấy chính mình trong gương cậu còn giật mình. Cơn hối hận đột nhiên ùa đến mà chẳng hề báo hiệu khi cậu lầm tưởng mình đã sẵn sàng tiếp tục đối mặt với hiện thực ở Seoul.

Giai đoạn thiếu niên trôi qua nhanh quá, đến khi nhìn lại, Hoseok nhận ra cậu chỉ giữ mỗi ước mơ nhảy nhót cho chính mình. Còn lại, cả quãng đường ngắn ngủi hai mươi năm đầu, cậu sống trong giấc mộng của kẻ khác, nói đúng hơn là niềm tin của tất thảy mọi cá thể cậu yêu thương. Bố muốn cậu chú tâm vào văn học, cậu cũng dùi mài ngày đêm để vào đội tuyển của trường, mẹ muốn cậu đạt thành tích tốt với cương vị là lớp trưởng, cậu cũng cố gắng tham gia mọi hoạt động hết mực. May thay, chị gái Hoseok luôn đốc thúc cổ vũ cậu nhất định không được từ bỏ đam mê với âm nhạc. Lắm lúc cậu vẫn nghi hoặc về chuyện giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp này có thật là của cậu không, hay chỉ đơn giản cậu đang dốc sức sống trong hy vọng của chị. Thôi, tóm lại, những lúc quần quật trong trạng thái rối trí, chỉ có múa may quay cuồng với giai điệu to chát chúa mới có thể giúp cậu quên đi đoạn trường đau đớn giữa nhân gian đầy khắc nghiệt. Hoặc đọc boy love ngược từ đầu chí cuối rồi khóc như thể tuyến lệ sẽ chẳng bao giờ biết đóng lại cũng là một ý hay.

Thôi không nghĩ nữa, nhọc óc, Hoseok nhủ thầm. Tận dụng thời cơ hoàn hảo, một ký ức khác liền tranh lấy cơ hội khua chiêng múa trống.

Dạo nọ, Hoseok có post một dòng lên IG story của mình.

"Nếu thích, vì sao không nói ra?

Nếu không yêu, vì sao lại quyến rũ người khác?

Trên đời này, tất cả mọi sự đều có thể mơ hồ,

chỉ có tình cảm bắt buộc phải rõ ràng."

Giữa bao nhiêu account đang follow, chỉ một account cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, @dageniusygmin

Và anh ta thả sad, giữa vô vàn câu nói cho đúng mực đối với người mình vừa tổn thương hoặc cả thảy trọn bộ tám icon react của Instagram, anh ta chọn ngay quả sad.

Vừa trông thấy, Hoseok bỗng thở dài rồi đảo mắt chán nản, hên cậu chưa trả lời lại "Sad cái đm nhà anh."

Dòng chữ đã xem hiện lên nhưng Yoongi vẫn chưa trả lời, Hoseok tinh ý nhìn lên đồng hồ hiển thị ở góc điện thoại, à mười một giờ hơn rồi. Tuy anh chưa bao giờ hé miệng thừa nhận cái quy luật quái gở không trả lời tin nhắn sau mười giờ đêm, thì linh tính của cậu cũng tự suy luận ra được. Bao nhiêu lần phân tích suy nghĩ và cảm nhận của nhân vật trong hàng trăm tác phẩm văn học khác nhau kết hợp với cung mọc xử nữ đã đóng góp đủ nhạy bén cho Hoseok nhìn thấu chân tướng của nhiều sự việc khác nhau. Ngoài dự đoán của cậu, Yoongi nhắn lại ngay sau đó với vẻn vẹn vài chữ.

"Ý là cảm thấy đúng như mood thôi."

"Sao đúng?" cậu hỏi lại.

"Anh chẳng biết nói sao nữa. Rối bời?"

"Em đâu có làm gì anh. Tự nhiên em thấy mình là người đã gây ra lỗi lầm gì với anh vậy." Cậu đắn đo gõ gõ lên màn hình. Phân tích nhân vật thì dễ thôi, dù nhân vật chẳng thổ lộ gì nhiều nhưng qua lời miêu tả của tác giả, mọi sự sẽ trở nên sáng sủa như ánh sáng ban ngày, người không hiểu chuyện thì sẽ nhìn sai chỗ, thế thôi.

"À không, dạo này hơi tiêu cực thôi. Chắc do anh thiếu ngủ."

Cậu không trả lời lại, cũng như lần này, cậu im lặng.

Hoseok thích Yoongi không?
Rất thích.

Đấy là lý do Hoseok muốn anh tự suy ngẫm về mọi thứ mình đã làm.

Dành tình cảm cho một tâm hồn lạc lối cũng giống như cầm lấy một con dao sắc bén rồi chạy hùng hục giữa mê cung để tìm lối thoát thân vậy. Chẳng may vấp ngã sẽ làm chính mình bị thương, xui rủi không tìm được điểm ra, con dao chính là sự giải thoát cuối cùng. Hoseok giỏi văn, cũng tài trong việc đọc vị kẻ khác, thế nên mọi lời bài hát của Yoongi, cậu lắng nghe và hiểu rõ được hết. Con người, dù có kín tiếng đến đâu, ắt vẫn có sơ hở ở một mặt nào đó khiến người khác nhìn thấu được.

Muốn hiều được Yoongi, hãy xét nét những ẩn ý nằm trong lời ca anh sáng tác, Hoseok biết được mẹo đó và cậu xem như một lifehack của cuộc đời. Người ta thường chia sẻ lifehack để kiếm chút danh tiếng ảo trên SNS nhưng Hoseok quyết định sẽ giữ riêng lifehack này để chiếm được trái tim Yoongi. Tất nhiên là về lâu về dài mới thành công, thường những thứ quá dễ dàng để đạt được chẳng có tí giá trị mấy, Hoseok đã đặt cược cả trái tim chân thành của mình cho người này, tốt hơn hết cậu nên tiếp tục đợi thôi. Bởi người càng thích ẩn ý thì lại càng khó chấp nhận được có kẻ nhìn thấu trận đồ mà mình bày nên. Không may, mặt trăng Song Ngư đã khiến tình thế thêm oái oăm vì nó sai khiến Hoseok phải bị người kia thu hút tột độ. Thỉnh thoảng sự kiên nhẫn cậu gom góp được bao nhiêu năm qua rủ nhau trốn biệt tăm, nói thẳng ra, "thỉnh thoảng" đó chính là những lúc Yoongi ân cần hỏi han và quan tâm cậu sau một bận trốn tránh trong cơn rối bời quen thuộc.

Đôi khi trái tim trở thành tiền đề khiến chủ thể ngoan cường chiến đấu hơn hẳn lý trí. Kể cả anh Seokjin hay Namjoon, và cả ba đứa nhỏ kia luôn thắc mắc tại sao Hoseok lại đủ kiên nhẫn với một kẻ sáng mưa chiều nắng như Yoongi, ẩm ương trong mọi sự trừ tình yêu với âm nhạc và cuộc vui với mấy em gái ngoài kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi gặp Hoseok, Yoongi đã thôi cái trò tìm tàu bay bên ngoài, đấy là theo lời anh Seokjin thuật lại. Cũng bởi nó giúp cậu cảm thấy an tâm hơn với tiềm năng của mối quan hệ này, Hoseok một mực bám vào nó.

Vài ba ngày sau, Yoongi lại tiếp tục trò cũ, liên tục tương tác những bài post của Hoseok trên mạng xã hội, một dạng mở lời làm lành kiểu mẫu của mấy bad boy. Sau nhiều lần tủm tỉm cười khi chứng kiến nỗ lực của người kia, cuối cùng Hoseok cũng xiêu lòng.
Bởi, tự mình dại chứ trách ai ở đây.

Để vớt vát lại chút tự trọng xuống giá của mình, Hoseok đưa ra lý do trong một hội bạn thân mà có hai cá nhân gây chia bè rẽ phái thì quả thật tệ hại kinh khiếp, chưa kẻ sắp tới cả bọn phải cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho Jimin theo kế hoạch dài bốn trang a4 mà em bé bạn trai Jungkook đã đề xuất trước đó. Cả bọn sẽ đi Jeju chơi một chuyến.

Ờm, chuyến đi này chính là cột mốc cả bọn đều mong đợi nói chung, và Yoongi lẫn Hoseok nói riêng. Chưa biết có biến cố gì xảy ra, nhưng bằng trực giác, Hoseok mơ hồ nhận ra điềm báo chúa trời dành cho mình.

Một nụ hôn, thì tốn bao lâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro