Chap 4: Đến khi nào anh mới định sống thật với lòng mình đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn vừa gửi đi, Yoongi liền nhét điện thoại sâu xuống dưới lớp gối như muốn tránh né điều gì đó. Nhỡ em ấy trả lời không thì sao, em ấy ắt phải giận mình lắm, mày đang làm cái quái gì vậy hả Yoongi, liệu Hoba có đủ lương thiện để mở lòng với một kẻ như mình, những câu hỏi ùa đến cho cuộc hội tụ của cảm xúc vào lúc giữa đêm. Yoongi biết rõ ban đêm luôn là thời điểm yếu lòng của chính mình, dù chẳng bao giờ chịu thừa nhận nó.

Theo luật, hoạt động nhắn tin tâm tình của Yoongi thường sẽ phải đột ngột dừng lại ở khoảng mười giờ đêm. Dù mười giờ đối với người trẻ cũng giống như màn mở đầu của bữa tiệc, rượu bia và snacks chỉ vừa mới được dọn ra ít lâu và người ta chưa đủ say xỉn để bắt đầu ý định chén nhau nữa. Những quyết định đưa ra vào lúc giữa đêm luôn bị gán cho cái danh "sai lầm một đời người", đêm cà phê Hongdae là một ví dụ điển hình. Hiếm khi có ngoại lệ tán chuyện phiếm sau mười giờ, phải nói là chưa bao giờ mới đúng. Nếu lúc đó còn sống dở chết dở ở studio với hàng tá các giai điệu khác nhau thay phiên đấm thùm thụp vào màng nhĩ, thì dám cá Yoongi sẽ chỉ đi ngủ sau khi nốc cạn cốc Iced Americano vào tám giờ sáng hôm sau; nếu đang tiệc tùng thì quả là thời điểm hay ho để nhắm một em tàu bay cho đêm ấy; còn đang chết dí ở nhà thì nghe nhạc và sầu đời thôi.

Thỉnh thoảng trở về nhà trong tình trạng mệt bở hơi tai, trông thấy cảnh Yoongi nằm im ở ngoài sofa, trông sắc mặt hệt sắp tắt thở bỏ dở cuộc đời tới nơi thì anh Seokjin sẽ tiện chân đá cho thằng em cưng chẳng ruột thịt gì một cái rơi xuống nền gỗ rồi nói thêm: muốn uống vài ly cho say xỉn thì lết vô phòng bếp, đừng có nằm đó làm màu với tao. Lâu lâu hẹn hò với em người yêu về trễ, vừa lúc bước vào nhà đã thấy trống trơn nhưng lại có tiếng nhạc ồn ào giống như địa chấn đang kéo đến đánh sập căn hộ bằng mấy bài metal rock đinh tai nhức óc thì Seokjin chỉ khẽ thở dài, mở điện thoại lên rồi nhắn vỏn vẹn vài chữ "Tao đã về, đừng để tai tao nghe được ai đang phàn nàn gì." Thế là vài phút sau nhạc sẽ tắt ngay. Vốn ít bạn bè thân nên Yoongi cũng hiếm khi có cơ hội trò chuyện thật sự với ai, dần dà bản tính đã tự tạo nên một rào cản vô hình ngăn cách bản thân với thế giới, bác sĩ tâm lý thường gọi nó là "có vấn đề niềm tin" (trust issue). Mâu thuẫn, con tim và lý trí luôn biết cách chống đối nhau. Từ chối kết giao với nhiều mối thâm tình, đồng thời Yoongi cũng thèm khát chúng vô độ. Mọi chuyện "gian nan" thường kết thúc trên giường, đấy là hướng giải quyết đơn giản, nhanh gọn nhất. Cũng bởi vì vậy, ít ai thấu hiểu được cách Yoongi đối xử với những mối quan hệ mập mờ của mình chẳng phải là anh muốn như thế mà là khó có thể làm khác. Và việc đi giải thích với từng người cũng hệt như muối bỏ bể, tốn công vô ích. Thôi thì cứ sống vậy, ai hiểu sẽ tự khắc hiểu, đời mà, Yoongi chống chế.

"Em không tệ. Ít nhất là em không tệ với người khác, em chỉ tệ với em." Seokjin sẽ lè nhè câu khẳng định đó khi đã nốc hơn ba chai soju vị táo dẫu biết rằng sáng mai mùi táo đó sẽ bao phủ cả cơ thể bằng thứ hương tởm lợm vô cùng. Anh cần uống để lấy can đảm vừa mắng vào mặt thằng ôn con đáng ghét kia, vừa an ủi chăm sóc vết thương lòng của gã khổng lồ luôn bại trận trong cuộc chiến niềm tin của chính mình. Cả hai hình ảnh trớ trêu thay chỉ để ám chỉ một người.

Những lần kiểu vậy, Yoongi luôn trong trạng thái mò mẫm chưa xác định được người kia có đang mắng mình, hay châm chọt xỉa xói, hoặc họa chăng nó chính là sự thật anh cần nghe. Sự thật trần trụi, không đẹp đẽ lắm. Nghĩ đến việc Yoongi luôn tử tế với những cô gái kia, dù lạ dù quen, dù tình một đêm hay kéo dài được dăm ba tháng, anh luôn cưng chiều họ hết mực. Nói thẳng ra, những cuộc (làm) tình cháy bỏng xuyên đêm cũng phần nào chứng minh Yoongi là một chàng trai lịch thiệp, thanh toán toàn bộ , không vồ vập quá trớn, không yêu cầu các thể loại BDSM, không lặng lẽ rời phòng, không bỏ đi trước khi trời sáng,... thỉnh thoảng còn trò chuyện tâm tình với vài cô gái trông trải đời sau khi đã hành sự xong xuôi, nhưng vấn đề ở chỗ, không có sau đó. Mọi chuyện luôn kết thúc rất chưng hửng, khiến đối phương khó lòng chấp nhận vì lòng tự trọng bị tổn thương. Đấy cũng chính là nguyên nhân cho việc anh phải đứng ra nhận hết lỗi lầm về phần mình và những nhận xét tiêu cực từ hội bạn thân của mấy cô người yêu cũ. Mà thật sự anh nào muốn thế, anh muốn tử tế với thế gian, mà nỗi sợ vô hình luôn quá lớn để một tay khống chế. Rốt cuộc, Yoongi bại trận, trong công cuộc trở thành Mr right hay the one, hay bạn đời gắn kết của một ai đó.

Thật tâm, lúc này Yoongi hy vọng Hoseok đừng trả lời ngay, hoặc nếu có thể, đừng trả lời luôn càng tốt. Có lẽ đâu đó tận sâu thẳm trong tâm khảm, Yoongi khao khát cảm giác bị khước từ chăng? Chí ý luôn ra rả dặn dò: hình phạt như thế luôn cần thiết vì đã khiến nhiều người phải thất vọng khổ đau. Anh nằm đó, giai điệu Instant Crush vang lên trong đầu như chính bản ngã đang được một phen cười vỡ bụng khi trông thấy sự thảm hại của thân xác và trí óc. Lời bài hát chạy qua đầu, phán xét hơn cả lời trách móc tồi tệ nhất anh từng nghe thấy.

I didn't want to be the one to forget

I thought of everything I'd never regret

A little time with you is all that I get

That's all we need because it's all we can take

(Anh nào đâu muốn trở thành kẻ bị lãng quên

Anh từng nghĩ về tất thảy mọi thứ mình sẽ chẳng bao giờ hối tiếc

Và hỡi ơi, thời gian cạnh em là tất cả những gì anh có (thứ anh chẳng đời nào hối tiếc)

Hẳn đó là mọi thứ ta có, bởi đó là những gì trong tầm với,

của ta.)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

One-night stand, hay cuộc tình hôm nay bắt đầu rồi mai kết thúc, chưa cãi cọ đã biết sẽ ly tan, những thứ này cũng giống như món ăn được đánh số rõ ràng trên thực đơn của nhà hàng sang trọng. Thay vì cao lương mỹ vị, nơi này lại phục vụ những nỗi đau vượt thời gian, hối tiếc trong muộn màng và địa đàng ở trái đất. Tất thảy chúng hòa quyện vào nhau như một thể thống nhất chẳng thể tách rời dù cơ bản lại khác nhau một trời một vực. Menu ở nhà hàng cũng giống cuộc đời ở chỗ con người ta chỉ có thể chọn món, thưởng thức, còn di chứng về sau thì phải qua thời khắc này mới biết được. Thế nên mới phải ví như vậy. Thực khách của cuộc đời cũng đâu hề biết sau quyết định này sẽ có rắc rối cấp độ mấy ập tới, hoặc sự ngon miệng sung sướng này, tê rần tâm trí vì mãn nguyện kia sẽ kéo dài đến đâu. Chọn món là việc dễ dàng, chọn cái một, từ hẵng tính đến hậu quả, đó chính là cung cách của Yoongi. Hai mươi mấy năm trên đời đã sống theo kiểu như vậy, thế mà giờ lại đứng giậm chân ở đây. Hoseok chính là khu vườn địa đàng kỳ lạ vừa chớm xuất hiện, Yoongi đứng ngoài nhìn vào trong thèm thuồng, đi đến cửa lại bắt đầu chần chừ liệu gác cửa có cho mình du ngoạn vào bên trong một chuyến hay không, liệu có tia sét trừng phạt nào giáng xuống ngay thời khắc đôi chân này vượt qua ranh giới đã định, Yoongi chợt lo sợ, một điều anh chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác khao khát một ai đó.

À không, cảm giác khao khát một chàng trai.

Tệ thật, cái xúc cảm điên rồ này, anh rủa thầm khi nhận ra mình đang chờ điện thoại rung lên lần nữa báo hiệu tin nhắn đến. Được một lúc, Yoongi dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức, quên cả sự chờ đợi bẽ bàng kia. Đêm đó Yoongi lại mơ, trong giấc mơ ấy, anh đang bơi giữa một đáy biển lấp lánh màu sắc với châu báu rải đầy trên nền cát. Kỳ lạ thay, anh có thể thở được trong nước hệt như đã được nhắm một ít rong mang cá mà Harry Potter đã dùng. Loay hoay tìm cách ngoi lên, nhưng trọng lực ở đây lạ quá, vùng vẫy mãi Yoongi chẳng tài nào nhúc nhích được. Có lẽ ở đây kỳ thực cũng chẳng phải là nước nữa, mà là một hỗn hợp chất lỏng đặc quánh có vị mặn chát và mùi rong rêu rất rõ. Yoongi bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn khi cảm nhận được lượng oxi trong phổi đã dần cạn kiệt đi. Vừa lúc ấy, anh thoáng trông thấy những con cá mập mặc áo giáp bạc sáng loáng bơi đến từ xa. Mang theo hàm răng sắc nhọn, Yoongi mơ hồ ngửi được mùi sát khí tỏa ra từ chuyển động vội vã của chúng. Ngay lập tức, chúng lao đến chỗ Yoongi. Giữa phút giây giành giật sự sống với cái chết, Yoongi dần nổi lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Yoongi chính là một cậu bé tóc hồng nhỏ nhắn đứng đợi, cậu gọi "Yoongi à!" thật dịu dàng, đưa tay nắm lấy anh. Vì nắng chói cả mắt, Yoongi chẳng kịp nhìn kỹ mặt cậu thì giấc mơ đã kết thúc. Giật mình tỉnh dậy, Yoongi bắt đầu thở hồng hộc trong sợ hãi, cảm giác chẳng còn chút không khí nào trong buồng phổi khiến anh rùng mình khi dòng hồi tưởng kháo nhau trở về đầy ấp, ngột ngạt. Nỗi tiếc nuối dâng lên đột ngột, anh chợt thấy lồng ngực nhói đau. Đưa tay lên ngực rồi vuốt nhẹ mấy cái để vỗ về, lần cuối cùng mình biết đau đớn, là khi nào?

Trằn trọc mãi chẳng thể quay lại giấc ngủ, Yoongi lôi điện thoại từ dưới lớp gối, anh gõ tìm "Instant Crush" để nghe cho hết đêm nay. Nếu chẳng thể tránh khỏi thì cứ tận hưởng đi, ít nhất có nỗi buồn trong đời còn hơn là cảm giác trống rỗng chẳng biết mình là ai, đang đi đâu, làm gì. Đôi lúc nó giúp nện vài cú vào đầu để sau này còn biết đường tránh né gian nan. Cũng đâu phải tự nhiên mà nhớ đến bài hát đầy ắp autotune đó khiến đầu óc thêm phần nhăng cuội. Ví như Hoseok nhớ về đêm Hongdae như cột mốc tồi tệ nhất trong mối quan hệ giữa hai người thì với Yoongi, anh lại khắc vào đầu một khoảnh khắc khác. Anh nhớ rõ lần thứ hai bắt đầu lại mối quan hệ sau khi tuyệt giao khoảng hai tuần kể từ đêm Hongdae. Lần đó Yoongi cố gắng tránh mặt Hoseok nhưng chẳng thể từ chối cuộc nhậu chúc mừng Namjoon vừa ký hợp đồng, với tư cách là một thành viên cố định trong nhóm bạn thân mới, Yoongi đành phải đến tham gia khi lòng còn thấp thỏm lo âu chẳng biết có ai trong cả bọn biết về câu nói "anh xin lỗi" mà mình đã phun ra chẳng có tí duyên dáng kia. May thay, lúc đó ông trời đã đứng về phía Yoongi hoặc đấy là dấu hiệu "the right one" mà ông trời đã cố sức giáng vào đầu Yoongi để ép thúc anh khôn hồn thì hãy dừng chặng đường chinh chiến với những em gái ngoài kia lại rồi xem xét việc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với con người đặc biệt đã rũ lòng thương hại và vẫn còn dư dả tử tế bỏ qua hành động vô duyên của anh. Hôm ấy, bất ngờ thay, Hoseok vừa nhuộm tóc hồng hệt như cậu bé trong giấc mơ bí ẩn kia. Khoan nói tiếp về giấc mơ dù rằng cung mặt trời song ngư luôn khiến Yoongi có khả năng nhìn vạn vật với đôi mắt phủ đầy chuyện thần kỳ mầu nhiệm mà dẫu có trải qua bao phong ba bão táp và gian nan trắc trở trong đời thì anh vẫn chân thành tin vào cái gọi là tình yêu sẽ chiến thắng mọi điều hắc ám. Cũng có thể, niềm tin nhỏ bé của anh đã sớm vịn vào chồi non phép màu của Andersen, hay thậm chí cuộc đời có xảy ra đôi ba cảnh tréo ngoe hệt truyện cổ Grimm thì ắc hẳn nó vẫn ẩn giấu bụi tiên đẹp đẽ bên trong ấy. Dễ hiểu rằng truyện đọc cho trẻ luôn có sức ảnh hưởng lớn, dù cuộc đời có vần vũ tâm trí và chân lý trong trái tim đầy khắc khổ ấy, thì Yoongi vẫn có cái cớ vịn vào trong chặng đường trưởng thành này. Ờ thì niềm tin đôi lúc cũng trái ngược với cách anh hành xử trong hiện thực, mỗi người có vấn đề của riêng mình mà, Yoongi thật tình cũng khổ sở lắm. Bởi có cố gắng tạo nên một vỏ bọc xù xì cho mình, Yoongi về cơ bản vẫn là một cậu nhóc yếu ớt với tấm lòng tử tế. Cậu bé Yoongi cần lắm một người bạn đồng hành đủ bao dung cho bản tính hèn nhát của cậu, có lẽ đó là lý do cậu bé tóc hồng kia xuất hiện. Cũng vì vậy, khi nghe anh Seokjin khẳng định "mày chẳng tệ lắm đâu" Yoongi đã dễ dàng nhận lấy nó như một lời khen.

Nhớ lại lần thứ hai Yoongi ôm trái tim đầy nghi hoặc bỏ trốn sau một khoảng thời gian (ngắn) dốc hết sức lực để đương đầu. Khoan quở trách vì thực chất Yoongi đã có ý thức rằng bản thân nên trò chuyện nhiều hơn cùng Hoseok, mở lòng nhiều hơn cùng Hoseok, gặp nhau nhiều hơn, dù sau cuối vẫn là quay lưng chạy trốn. Anh vẫn tự nhận thức được mình thật tệ, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bốc hơi khỏi cuộc đời Hoseok đến khi bản thân lại gom đủ dũng khí để xuất hiện lần nữa. Từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức, Yoongi biết rõ Hoseok sở hữu một sức mạnh thần kỳ nào đó mà hiện tại chính anh vẫn chưa thể giải đáp được. Chỉ biết người này giống như ngọn lửa khổng lồ giữa đêm đông giá lạnh nhất của kỷ băng hà mà con người đã tốn nhiều công sức tạo nên, Hoseok thắp lên ấm áp trong lòng anh, dần gỡ bỏ đi từng mảnh hàng rào cao lớn mà Yoongi đã dày công xây dựng với mọi mối quan hệ tình cảm trước giờ. Vậy đấy, đôi khi cuộc đời báo trước vài sự kiện quan trọng cho chủ nhân bằng một ít gợi ý mù mờ, những điều mà phải rất lâu, rất lâu sau này khi đã trưởng thành hơn, người ta mới thấu đáo được.

Có lẽ điều tốt đẹp sẽ nhanh tới thôi. Đêm trường của sợ hãi sẽ chóng đổ vỡ từng chút một, hệt như cách cậu nhẹ nhàng tiến tới gõ cửa lòng anh, rồi hỏi. "Đến khi nào anh mới định sống thật với lòng mình đây?"

Hoseok vốn rất đáng yêu, đấy là chuyện dĩ nhiên, nhưng màu tóc hồng nhạt kia khiến cậu trở thành một tượng đài mới của sắc đẹp cố hữu của anh, dễ dàng đến đáng sợ. Trước bữa tiệc hôm ấy Yoongi đã định trở về nhà tắm táp rồi thay đổi trang phục trông tươm tất sạch sẽ hơn, tiện tay thêm một ít nước hoa mùi cam chanh mà anh biết Hoseok vốn thích mê mùi đấy, cậu từng bảo Yoongi có mùi Vitamin C, C của Cute (đáng yêu) và C của Courage (dũng cảm), tuy anh thú nhận rằng đứng trước Hoba thương mến, courage quả là cơn mơ phù phiếm.

Lần thứ hai bỏ trốn, Yoongi quẳng lại cho Hoseok một link nhạc thay cho lời giải thích. Điều đó quả thật tệ bạc, Yoongi rõ hơn ai hết. Tệ hơn nữa, đấy còn là Instant crush (Crush nhất thời) với đoạn highlight.

And we will never be alone again

'Cause it doesn't happen every day

Kinda counted on you being a friend

Can I give it up or give it away

Now I thought about what I wanna say

But I never really know where to go

So I chained myself to a friend

'Cause I know it unlocks like a door

(Và rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ đơn côi nữa đâu

Bởi điều đó đâu diễn ra hằng ngày

Anh vốn đã tin tưởng em, như một người bạn vậy.

Làm sao từ bỏ ý niệm đó được, làm sao để chúng biến đi dễ dàng đây?

Ngay lúc này, anh nghĩ về điều anh muốn nói

Nhưng em ơi, anh chẳng biết phải đi đâu

Thế nên đành phải trói chân lại, ở vị trí của một người bạn.

Bởi anh biết , đấy là điều duy nhất anh có thể làm.)

Hôm ấy Yoongi quyết định có mặt ở buổi tiệc tùng với mùi mồ hôi trên người thay vì mùi cam quýt vitamin C người kia yêu thích. Anh cố ý dùng nó làm cái cớ để né tránh việc ngồi cạnh Hoseok, hay nghĩ xa hơn, là cái cớ để khẳng định anh đây chỉ bốc mùi đau khổ và mệt mỏi, đừng trách anh hèn làm chi cho nhọc vì anh làm tất cả những điều xấu xa này chỉ để em ghét anh. Xin hãy tránh xa anh đi em thương mến, vì anh chẳng muốn làm trái tim quý báu của em phải sợ hãi hay tổn thương. Tuy định bụng như vậy, khi ở cạnh Hoba rồi cục diện trận chiến đã bị lật ngược. Cách Hoseok cười đùa, cái bĩu môi khi không bằng lòng, đôi mắt cười và cả khuôn miệng trái tim độc nhất vô nhị của cậu đánh gục quyết tâm vững chãi mà Yoongi đã đề ra từ trước. Khó lòng mà nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách nhất định khi ở gần Hoseok, chính Yoongi đang trở thành con thiêu thân nóng lòng lao về phía mặt trời bé con.
Biết đâu, Yoongi lại là phượng hoàng thay vì thiêu thân nhỉ?

Cái chính ở chương này là, Yoongi chẳng tài nào chối bỏ được tình cảm của mình đang dần lớn lên theo từng ngày tuy anh luôn lùi một bước sau khi quyết định tiến hai bước về phía cậu. Đấy là lý do anh đánh bạo nhắn tin hỏi rằng liệu mình còn cơ hội để đến gần cậu hơn không. Cũng có thể lời phán "mày thích con trai" của anh Seokjin vừa chém vào đầu anh một nhát, mặc khác, cũng có thể hôm nay Yoongi đã chiêu mộ thêm được mạnh mẽ trong lòng. Hoặc chẳng vì nguyên nhân sâu xa đặc biệt nào sất, cơ bản là cuộc đời sắp sang chương mới rồi, chương tình yêu, Yoongi tự nhủ với lòng.

dẫu biết tình yêu tồn tại đâu phải để người ta tránh né nó.

Ngủ thôi, Yoongi thầm nghĩ, trước khi tiến đến chỗ em ấy để tuyên bố: này em bé, anh cần nụ hôn của em để nghênh ngang với đời, thì anh phải thôi làm một thằng khốn bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi vô hình đã.

Ngủ ngon nhé Hoba, em xứng đáng với một tình yêu chân thiện hoàn mỹ, xin hãy chờ một ngày anh đủ mạnh mẽ để nói yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro