Chap 3: Em có muốn đi ăn tối với anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để nhớ xem, tin nhắn đầu tiên cậu nhận được từ Yoongi là gì.

À rồi. "Em, có muốn đi ăn tối với anh không?"

Chỉ sau ba lần gặp: một lần nhậu, một lần cà phê, một lần anh gặp cậu với Namjoon đang cao hứng bàn về vấn đề gì đó trên đường đến phòng họp ban. Chỉ ba lần gặp thôi, mà đã rủ con người ta đi ăn tối thì có ý gì?

Hoseok không hề ngây thơ, nhưng cậu thừa biết điều. Lúc nhận được tin nhắn kia, cậu cũng khá bất ngờ. Đầu óc cậu bắt đầu xuất hiện những câu hỏi dạng như: sao anh ấy không rủ ai khác mà rủ mình, có khi anh ấy đang chán, cần tìm người tâm sự chăng, hay anh ấy chỉ rủ mình với tư cách là "một thằng bạn thú vị", anh ấy có ý gì không, chắc mình đang ảo tưởng rồi.

Thề có trời đất, Hoseok có thiên phú dễ dàng quên vài ba giây phút quê độ trong đời, nhưng chắc chắn khoảnh khắc chân thực trần trụi của ngày hôm ấy, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm đến khi hóa thành tro bụi bay vương vãi cùng gió biển ở vách Etretat của Pháp, hoặc thậm chí, nhớ đến tận kiếp sau.

Cậu đã trả lời vô cùng xúc tích: Anh nhắn nhầm người à?

Tin nhắn sau đó của Yoongi cũng kỳ dị chẳng kém: Anh nhắn cho Jung Hoseok, cậu ấy đi đâu rồi à?

Có ai dùng ngôi thứ ba cho người đang nói chuyện trực tiếp với mình không, hẳn Min Yoongi vừa phát minh ra kiểu cách nhắn tin đáo để ấy. Người nhỏ hơn đã định từ chối vì vừa lăn lộn mình mẩy đẩy mồ hôi, tay chân cũng mỏi nhừ vì luyện tập từ trưa đến sẩm tối thế này. Thế mà vừa mở của bước vào nhà, liền thấy cặp đôi kia đang chiến tranh lạnh. Khẽ thở dài, cậu nhắn một tin đồng ý cho Yoongi rồi lao thẳng vào phòng tắm. Ba mươi phút sau Yoongi xuất hiện phía dưới chung cư của cậu với cap đen che kín mặt và áo thun FG màu be rộng thùng thình. Mắt anh nhíu lại, sau cặp kính cận dày cộm, cậu thấy nét mệt mỏi đu đưa ở đuôi mắt ấy. Hoseok cũng ăn vận đơn giản, cậu diện chiếc tee đen của Comme des Garcons ưa thích và quần jeans rách gối, tha theo đôi Balenciaga Triple S ưa thích bởi đâu lường trước được tình huống Yoongi rủ cậu đi dạo lòng vòng gần đấy. Thế em muốn ăn gì, Yoongi mở lời khi bầu không khí bắt đầu trở nên đặc quánh vì sự ngượng nghịu, buổi hẹn đầu tiên chỉ có hai người mà chẳng kèm theo mấy nhân vật phiền phức kia.

Cuối cùng chẳng hiểu số trời đưa đẩy thế nào, hai người họ quyết định tạt vào nhà hàng Ý nhỏ nhắn nằm sâu trong một con hẻm. "Quán ưa thích của anh, chỉ có anh Seokjin và Jungkook được anh dẫn đến đây thôi." Yoongi cười tươi giới thiệu sau khi lịch thiệp bước đến mở cửa cho Hoseok bước vào bên trong trước.

Những món ăn được bày biện ra sau đó ít lâu, kèm cả rượu vang theo yêu cầu của Yoongi. Người ngoài nhìn vào ắt sẽ nghĩ đây chắc nịch là một đôi mới yêu rồi. Xem cái kiểu Yoongi tinh tế rót rượu cho Hoseok, còn nhanh nhảu cắt bít tết hay thỉnh thoảng nhìn cậu cười thật dịu dàng, có vô duyên lắm mới phán đây chỉ là anh em bromance tình nghĩa. Lúc cầm ly rượu lên nhấp môi, Hoseok quan sát thấy Yoongi ăn rất ít, chậm rãi hệt như một bé mèo con.

"Nyungi, anh mệt à, hay thường ăn ít?" Hoseok dè chừng.

"Nyungi?" Anh bật cười, không gượng gạo, chẳng khó chịu, chỉ đơn giản là một cái cười trong trẻo ngây ngô. "Hồi còn nhỏ, ở Daegu ấy, đám nhỏ cùng xóm hay gọi anh là Nyungi lắm."

"À, ra vậy. Em cũng gọi anh như thế có sao không?" Hoseok nhấp thêm một ngụm vang nhỏ, khẽ nhăn mặt đặt ly rượu kiểu cách xuống, rồi chộp lấy cốc sprite đầy đá bên cạnh lên ngay lập tức.

"Anh thích vậy, nghe ... thân hẳn." Yoongi từ tốn nói, khóe môi khẽ nhếch lên trông ma mị, hoặc do Hoseok bị loại rượu kia đánh bùa choáng mất rồi.

Dòng ký ức của Hoseok tua nhanh, chạy đến thời điểm bốn tuần sau đó.

Lại là một buổi hẹn khác chỉ có hai người đi với nhau. Lần này chỉ đơn giản là thử một quán cà phê sân thượng mới mở ở khu Hongdae. Tình cờ hôm ấy hai người cùng diện sơ mi trắng kiểu cách khá đơn giản, trông (một lần nữa) hệt như cặp đôi đang yêu. Đến bấy giờ, Hoseok đã bị Namjoon rỉ tai vô số lần về quá khứ huy hoàng của người này. Lại thêm Jimin đã từng hợp tác với vài cô người yêu tin đồn của anh ấy, vậy là Hoseok tiếp tục dịp bổ sung kiến thức lịch sử tình trường của Min Yoongi. Mỗi khi nghe xong, cậu lại dửng dưng hỏi giật ngược kẻ vừa rải lo lắng vào đầu óc mình. "Nhưng mà nói mấy chuyện này để làm gì, tụi này chỉ bạn bè bình thường thôi."

"Bạn bè bình thường quái gì mà khen mày đáng yêu với em bé Jinie? Tao nghe kể hết rồi nhá" Namjoon đã phát rồ lên như vậy.

"Bạn bè điên khùng gì mà hẹn nhau đi ăn đồ Âu với chả cà phê Hongdae, bạn bè gì nhắn tin tíu tít suốt ngày thế kia. Anh nhìn em với thằng Taehyung có như thế hông? À ờ có thế thật, nhưng mà nó thẳng thiệt nha." Jimin cố chống chế. Ủa mà thẳng thiệt hông ta, đứa em khẽ lầm bầm.

"Thì anh Yoongi cũng thẳng cơ mà? Cong chỗ nào? Mông ảnh cong à?" Hoseok tỉnh bơ đáp lại. Mặc cho lời thoại trôi nhịp nhàng ra khỏi bờ môi, đầu óc cậu bắt đầu suy luận lang mang không ngừng.

Và, cái đêm cà phê Hongdae đó quả là đống hổ lốn. Cậu chắc mẩm, có được ban quyền năng sống thêm mười kiếp nữa thì chắc Min Yoongi cũng sẽ xử sự i chang lần đầu.

Vừa nhắc đến là cảnh tượng đó lại hiện lên mồn một trong đầu, cậu và anh ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người cao lắm là khoảng trống giữa hai chiếc ghế, chấm hết. Giả dụ, Yoongi có ý định sẽ tiếp tục trò chuyện, bàn luận về phim ảnh sách truyện ưa thích này nọ thì Hoseok nhất định sẽ đặt buổi hẹn đêm Hongdae ấy vào danh sách những lần hẹn hò trước khi chính thức yêu đương tuyệt vời nhất của cuộc đời. Nhưng không, đâu phải cậu cứ muốn là được, cậu cứ khao khát là mọi thứ đều trơn tru nhịp nhàng. Thế thì mấy lần yêu đương dở lỡ trước đó, cậu đã khóc lóc khùng điên, đau đớn giam mình trong phòng tập nhảy nhót đến lả đi suốt nhiều ngày liền chỉ là cơn ác mộng xấu xí trong đêm khuya thanh vắng thôi. Đời là phải thế này, hiện thực phải tàn khốc thì văn chương mới có cơ hội nở rộ trên dòng chảy cảm xúc, con người mới có cơ may ca ngợi mối tình này, cặp đôi kia, trong cơn thèm thuồng khát cầu cháy bỏng của chính mình. Chẳng may có ai hỏi chuyện tình yêu đối với Hoseok là gì, cậu chắc chắn sẽ mạnh dạn trả lời: chúng chính là những bài thi cuối kỳ đầy đau khổ mà thánh ân đã ban xuống cho cậu. Đôi khi, Hoseok trộm nghĩ hẳn thiên thần hộ mệnh phải chuẩn bị sẵn cho cậu một vai diễn cực kỳ hoành tráng và chói lọi trong cuộc đời này nên mới gửi xuống mấy thử thách khiến cậu chết đi sống lại như thế.

Giờ thì Hoseok có thể cảm nhận được sự giận dữ đang lan tỏa ra khắp cơ thể của mình dù đang nằm ngoan trong chăn êm nệm ấm, nhiệt độ cơ thể tăng lên mà công cần bất kỳ lực vật lý nào tác động thêm, nội trọng lực nặng nề đã khiến cậu muốn xé xác cái người tên Min Yoongi ra cho rồi.

Cậu nhớ như in, cuối buổi hẹn hôm ấy, khách trên sân thượng đã ra về hết, chỉ còn lại mỗi cậu và anh. Yoongi đốt thuốc như cái máy, chứng tỏ anh đang khó nhọc cân nhắc đưa ra quyết định cho một vấn đề. Vấn đề đó có liên quan đến cậu không thì ai mà biết. Đã nói từ lúc đầu, Hoseok không hề ngây thơ nhưng cậu luôn biết điều. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau ở sân khấu Show Me The Money năm ấy, Hoseok đã luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết giới hạn của chính mình đang nằm ở đâu. Thời điểm ấy, cậu chỉ tự nhủ thế thôi, cậu chưa phân định được rõ ràng là ranh giới nên nằm ở đâu cho phải. Rồi thời gian trôi, đến lúc này Hoseok có thể mạnh dạn khẳng định, ranh giới giữa cậu và anh thực chất đã nằm áng ngự ở "the very first time", ngay từ lúc vừa bắt đầu.

Yoongi đã làm gì? Hay cậu đang cố tình phóng đại sự bẽ bàng của bản thân nhỉ?

Không, chắc chắn là do anh ấy. Yoongi thật sự tử tế, Yoongi chắc chắn không tệ. Vậy hà cớ gì cậu phải phẫn nộ khi nhớ về buổi tối hôm ấy như thế?

Vì trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bất lực.

Yoongi dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, nhìn sang phía cậu, rồi lại di chuyển ánh mắt sang phía đèn đường. Ánh sáng ở quán cà phê sân thượng chẳng thích hợp cho việc xem xét mắt, mũi, miệng trên khuôn mặt của người kia có đạt tỉ lệ vàng hay tròn méo bao nhiêu, không gian này lý tưởng nhất để cảm nhận đôi môi người kia sẽ có vị ngọt dịu của cherry hay thoang thoảng hương bạc hà quýt tựa loại kẹo ngậm ưa thích của Yoongi. Trong khoảnh khắc êm đềm ấy, những ngón tay của Yoongi chạm nhẹ lên xương quai hàm thanh tú của Hoseok. Ngón trỏ của anh lướt trên chiếc cằm bé xinh của cậu. Anh nhìn Hoseok thật trìu mến. Yoongi tiến đến gần hơn, anh thở nhè nhẹ, Hoseok ngửi thấy mùi hạnh nhân hòa lẫn cùng espresso ưa thích trong từ hơi thở của anh. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi giãy nảy ngoài sàn đất một trận ra trò.

"Quay sang đây" tông giọng trầm ấm của Yoongi vang lên, người nhỏ hơn chẳng tài nào cưỡng lại được mị lực sai khiến kia.

Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, giữa tíc tắc ấy, Hoseok gần như nín thở, cậu đã sẵn sàng đón nhận một nụ hôn dịu dàng mê man nhất từ người kia. Khi nãy tay trái của Yoongi còn nhẹ nhàng đặt lên gáy của bé con, bây giờ đã di chuyển đến khẽ vuốt ve một bên má của cậu thật ân cần. Hoseok có thể cảm nhận được cơn nóng rẫy bao phủ trên da mặt mình, cậu sẽ nổ tung mất nếu nhận được cái hôn âu yếm từ người kia.

À.

Đó là nếu.

"Seokie à." Yoongi khẽ gọi cậu.

"Anh nói đi." Hoseok thoáng chột dạ trong mơ hồ.

"Xin lỗi. Em đáng yêu thế này, làm sao anh có thể thích em được đây?" Anh nói chầm chậm.

Khỏi cần phải bức xúc hộ, Hoseok cảm thấy mình có thể một tay vác Yoongi lên mà quẳng xuống dưới đất cho hả dạ. Cậu lập tức đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bỏ về một mạch. Cơ thể cậu đang run rẩy, nhưng chẳng phải vì tức giận hay đau đớn chạy rần trong các thớ cơ, Hoseok hiểu rõ đấy là cơn hụt hẫng đang dần chiếm lấy toàn cơ thể cậu. Trong đêm, bước chân liên tục nện xuống nền đất, cậu muốn nhanh chóng về đến căn hộ lắm, nhưng trong giây phút này cậu chọn co giò bỏ chạy, thì chút không khí cậu cố gắng giữ trong lòng ngực từ nãy đến giờ sẽ bị rút kiệt mất thôi. Jung Hoseok đâu thể vì vài ba cuộc hẹn tan tành mà gục ngã được, cậu đã từng vượt qua nhiều cảnh tượng xé lòng hơn cơ mà.

Còn nữa, cậu nhất định sẽ không chạy ở lúc này. Kẻ mải miết trốn chạy khỏi hiện thực phải là Min Yoongi.

Kết thúc hồi tưởng. Điện thoại cạnh gối nằm của cậu chợt rung rừ rừ, Hoseok cầm lấy nó.

Một tin nhắn mới .
Từ: Nyungii.
01:23 AM
Muộn rồi, anh vẫn muốn hỏi. Anh còn cơ hội chứ?

Tạm thời Hoseok chưa muốn trả lời, cậu tắt điện thoại, nhét nó xuống gối trở lại. Cố gắng chìm vào giấc ngủ bỏ mặc mớ suy nghĩ chằng chịt như mạng nhện đang dần hiện hình quả là một trong những thử thách lớn, so ra thì vẫn đơn giản chán, đơn giản hơn gõ một tin nhắn "Anh còn cơ hội." cho cái tên Nyungi ngốc xít kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro