Chap 2: Nỗi lo âu của anh có giá bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"À, em hết khát rồi." Hoseok thỏ thẻ.

Thú thật, cậu suýt chút đã xiêu lòng, nhưng chợt nghĩ đến cách Yoongi đã đối xử với mình, cậu thà làm một chuyến đến 7eleven rồi tha về bình nước hai lít để uống cho tỉnh táo, tăng thêm 100 nội lực tiếp tục cuộc cãi cọ vẫn chưa bắt đầu này.

Bị Hoseok tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Yoongi lặng thinh. Cũng đúng thôi, nếu người kia dễ dãi như thế, bỏ qua cái tật đòng đưa chơi bời của anh để đón nhận một nụ hôn lúc say xỉn thì Yoongi đã thôi theo đuổi cậu từ lâu. Mà, có đúng là Yoongi đang theo đuổi Hoseok hay không? Anh chịu, hiện tại chưa thể khẳng định được. Lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một người lâu đến như vậy, hơn thế còn là một cậu con trai. Nhiều lần, Yoongi cũng tự tra hỏi bản thân rằng nó thật sự đang muốn chứng tỏ điều gì. Anh sợ phải thừa nhận với tất thảy mọi người ngoài kia rằng anh "gãy" ư? Không đời nào anh bận tâm mấy lời vớ vẩn mà người ngoài thường bàn tán. Dù bạn có là người tốt nhất, hoàn hảo nhất, thì ở một lăng kính vạn hoa nào đó của người đời, họ cũng sẽ moi ra một yếu điểm đến bản thân bạn còn chẳng biết là nó có tồn tại cùng mình.

Thế thì anh sợ điều gì? Sợ một mối quan hệ vững chắc chăng?

"Em nghĩ cuộc sống là gì hả Hoba?" Yoongi gạt mớ suy nghĩ bừa bộn ra khỏi đầu óc, nặn thêm một câu hỏi mơ hồ quẳng vào cuộc hội thoại còn trống giữa hai người.

"Anh cần lời bài hát à?" Hoseok đáp lại ngay lập tức. Đôi lúc, cậu nghĩ mình hẳn đã phải sống cuộc đời của Jung Hoseok này cả ngàn lần rồi mới tích cóp đủ lời thoại dư sức khiến kẻ khác phải nhún nhường trong mấy tình huống khó xử, ví dụ như lúc này.

Điểm thú vị ấy chỉ Hoseok mới có, mỗi người này hiểu được mấy trò đùa chơi chữ vô vị mà Yoongi luôn chuẩn bị sẵn trong đầu, mỗi người này luôn đọc vị được tâm trạng của anh, mỗi người này biết cách đáp lại những câu hỏi trên mây chẳng mấy ai chịu đáp lại của Yoongi, mỗi người này nhìn thấu được trọn vẹn tâm can của Yoongi. Còn nhiều điều khác nữa, nhiều điều thú vị khác mà chỉ có thể tìm thấy chúng ở Hoseok. Cậu hệt như một game thủ kì cựu với kinh nghiệm đầy mình, thử sức với một loại trò chơi không mới cũng chẳng cũ, đầy lỗi và hỏng hóc đủ cả, nhưng cậu vẫn chọn tìm cách phá đảo nó. Cậu khuấy tung thế giới chẳng mấy vững vàng của Yoongi như đánh lớp bọt biển cho cốc cà phê dalgona dở tệ, rồi ở đó chẳng chịu rời đi khi chưa giải được ván cuối cùng. Đến Yoongi còn chẳng biết liệu anh có được cài đặt ván cuối cùng đặc biệt đó hay chưa, biết đâu nó sẽ dừng lại chưng hửng ở một ván hai mấy ba mấy nào đó, không có dấu hiệu báo trước nào cả. Dạng như, vào một ngày trời nắng đẹp, gió nhẹ đưa hương hoa cỏ lan tỏa khắp cánh đồng đầy bồ công anh tung bay, Yoongi nằm trên tấm thảm xanh rười rượi ấy, lắng nghe tiếng violon réo rắt của bản Centone di Sonate: Sonata No. 2 ở cung Rê trưởng (*) của Paganini đại tài. Anh sẽ để cho ánh nắng mặt trời tự do chiếu thẳng xuống, phá hủy lớp giác mạc mỏng manh, đốt cháy mống mắt, xuyên tia lửa nóng rẫy qua đồng tử, thổi bùng lên ngọn lửa có quyền năng hủy diệt mớ ký ức đau thương trong đầu. Giây phút ấy, quang cảnh chỉ còn lại tro tàn, thân xác mục rữa hóa xanh tươi điểm vài chiếc hoa nhỏ nhắn bé xinh, và linh hồn này sẽ được dịch chuyển đến một tầng mây khác, nơi con người chẳng còn phải vần vũ với thế gian nữa. Một khoảnh khắc chuyển giao đẹp đẽ, Yoongi luôn nghĩ đến khung cảnh đó vào lúc tối muộn, hay tờ mờ sáng, khi mọi người hãy chìm trong mộng đẹp của riêng họ, còn anh chìm vào mớ khổ đau vô hình của riêng mình.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Không, anh hỏi vì biết em sẽ luôn có sẵn câu trả lời." Yoongi vò vò mái tóc nâu nhạt của mình, thoáng mỉm cười sau tiếng thở dài.

"Cuộc sống à? Cuộc đời là chiến đấu, mà cuộc tình là chiến chinh, cuộc sống là sự tổng hợp của cả hai thứ đó. Thắng thì vui, thua thì buồn chút rồi lại vui tiếp."

"Em yêu đời đến vậy à?"

"Nyungi, em không yêu đời, em yêu mình." Hoseok phì cười, cậu bỗng phát hiện ra nét yếu đuối ẩn giấu ở vực thẳm của tâm trí anh. Chỉ những người đang thấy thân mình chơi vơi mới cố gắng tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi cuộc sống là gì.

"À..." Anh kéo dài phụ âm kia thay cho lời thừa nhận.

"Nếu anh có ý định sử dụng mấy câu triết lý của em vào bài hát mới của anh thì nhớ liên hệ thương lượng về vấn đề bản quyền trước nhé. Dù sao chúng cũng là từ kinh nghiệm sống mà ra, trầy da tróc vẩy lắm em mới có được."

"Giá bao nhiêu? Nếu anh có ý định đó thật."

"Nỗi lo âu của anh có giá bao nhiêu?"

"Để làm gì?"

"Em sẽ làm một cuộc đổi chác, lấy đi lo lắng, trả vào đó sự yên bình."

À, thế thì phải mua bán thương lượng cả đời rồi, Yoong thầm nghĩ, nhưng chắc chắn lời thú nhận ấy sẽ chẳng bao giờ được nói ra. "Chúng vô giá. Anh chẳng lo âu bao nhiêu đâu Hoba à."

"Thật?"

"Trăm phần trăm." Yoongi khẳng định. Chuyện tâm sự với người khác đã khó, bắt Yoongi phải mở lòng càng khó hơn. Thà bị dòng suy nghĩ bấu víu, thô bạo lôi tuột anh xuống đáy đại dương sâu hút còn hơn để người khác nhìn vào phán xét mức độ thật giả đúng sai của bản ngã. Dẫu biết Hoseok sẽ phần nào thông cảm cho anh, nhưng đời mà, ai mà biết trước được, chi bằng đừng cho nó có cơ hội được xảy ra.

"Hy vọng vậy." Hoseok cười xòa, mắt chăm chú nhìn xuống viên gạch vỡ toang dưới nền đất.

"Em hy vọng điều gì?"

"Cả chặng đường dài, em nhận ra hạnh phúc thật sự chính là sống thật với chính mình. Nên em luôn hy vọng mọi người sẽ hiểu ra điều đó."

Thế à, hẳn mình bị tước mất quyền được hạnh phúc rồi chăng?

Cuối cùng, chả có cuộc tranh cãi nào nổ ra cả, hoặc cả hai vẫn còn tỉnh táo chán để tiết chế lời ăn tiếng nói của mình, tránh đi quá trớn cho phép. Sau đó, Yoongi đưa Hoseok về chung cư như đã định. Cậu vừa chuyển đến ở cùng cặp đôi Kookmin để tiện cho việc phát triển nhóm nhảy mới của cả ba. Kể từ lúc hai hội bạn qua lại cùng nhau, chỉ duy nhất tổ hợp này có vẻ sẽ tiến triển lâu dài và bền vững nhất.
Vừa về tới nhà, Yoongi quăng toẹt chiếc áo khoác da biker xuống sofa rồi đi thẳng đến tủ lạnh dưới bếp, tìm kiếm chút đồ uống ngòn ngọt mang đến cơn lạnh tê buốt óc nhằm ngăn chặn cơn biểu tình chóng vánh của những dây thần kinh chán đời trong đầu. Vừa đóng tủ lạnh lại, Yoongi liền trông thấy bóng người đột ngột xuất hiện với khuôn mặt tái nhợt. Anh hốt hoảng ré lên, vô thức thả chai cider trong tay xuống đất khiến nó đổ tung tóe ra sàn.

"Tao làm gì mà mày sợ?" Seokjin chau mày, đưa tay lên dụi mắt, ngáp rõ to cố chứng tỏ đứa em bướng bỉnh này vừa phá bĩnh giấc mộng đang đà say sưa của mình. "Mà khẽ thôi, Namjoon đang ngủ. Ra ban công nói chuyện đi."

Yoongi gật đầu, ngoan ngoãn như đứa bé, người anh lớn nhận tín hiệu xong liền đủng đỉnh quay đi. Giấu bờ vai rộng trong chiếc hoodie bông màu be, trông anh đáng yêu hệt như mấy bé alpaca trong mấy clip đang nổi rần rần trên Youtube. Liếc nhìn chai nước nằm chỏng chơ dưới sàn, anh chép miệng mở tủ lạnh ra lấy chai khác thì nghe người kia nói vọng vào. "Đừng quên dọn dẹp đống đó đi, trong lòng rối bời chẳng có nghĩa cái nhà bếp cũng nên như thế."

Đối với Yoongi, Seokjin thỉnh thoảng giống với hình ảnh người anh lớn mẫu mực trong gia đình luôn lo lắng cho mấy đứa em, đôi lúc anh tâm lý hệt người thầy hướng dẫn linh hồn đã trải đời vô số lần nên kinh nghiệm cuộc sống đã chất đầy trong người, còn lại anh giống như mấy đứa bạn đồng niên ồn ào phiền phức Yoongi hay gặp ở trường đại học. Nói thế thôi, Yoongi vẫn luôn có cái nhìn kính nể dành riêng cho người kia, cũng sẵn sàng ngồi xuống xả hết những suy nghĩ ưu tư trong lòng với người này. Hơn cả một người bạn cùng phòng, anh giống như tri kỷ của Yoongi. Từ cái nhìn của Seokjin thì thế trận lại khác hẳn, anh hiểu Yoongi nhưng cũng chẳng hiểu Yoongi. Hiểu thấu tâm can khác với đưa tay cứu vớt nhiều lắm. Chỉ là so với nhiều người ngoài kia, anh nhẫn nại với cậu hơn cả, hoặc là ngoài anh ra Yoongi cũng chẳng thể nói chuyện thâm tình với người nào. À ừ thì có, nhưng Yoongi vẫn đang rối bời lắm.

"Chuyện thế nào rồi?" Seokjin gặng hỏi, tay móc ra bao thuốc trong túi áo của chiếc hoodie, lấy một điếu kề vào môi, rồi chìa điếu khác sang cho Yoongi.

Người nhỏ hơn nhận lấy nó, chờ người kia dùng xong bật lửa thì cầm lấy rồi đốt cháy điếu thuốc của mình. Rít một hơn cho khói thuốc tràn đầy vào lồng ngực, lấp đầy những khoảng trống ráo hoảnh bằng làn khói, giữ chặt tấm màng sương đó một lúc, anh chậm rãi thở ra. Thỉnh thoảng Yoongi vẫn nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp nỗi u uất trong lòng nương vào đấy để thoát được ra thế giới bên ngoài. Mặc kệ lo âu chồng chất có là nguồn năng lượng chính giúp cho anh tiếp tục tồn tại đi chăng nữa, chỉ khi chúng vơi đi ít nhiều, Yoongi mới có được dũng cảm để giải bày đôi chút.

"Vẫn vậy thôi anh."

"Và?"

"Em đưa em ấy về tận nhà rồi, Jungkook cũng lấm lét hỏi em câu y hệt."

"Vẫn vậy là vẫn vậy thế nào. Khéo tao lại đập mày bây giờ. Tao và Namjoon xuýt cãi nhau mấy lần vì hai đứa bây đấy." Seokjin dọa nạt, anh biết tỏng nếu không nặng tay với thằng quỷ nhỏ ương ngạnh này thì nó vẫn cứ tiếp tục lấn lướt, rồi rơi rớt kết thúc cuộc đời ở một bờ vực sai lầm sâu thẳm nào đó ngoài kia. "Mày cứ định như thế hoài à Yoongi?"

"Ý anh là đối xử với Hoba?" Yoongi e dè hỏi lại, tự nhủ tốt hơn hết đừng nên làm người này tức giận thêm.

"Đm, cuộc đời mày cơ, mày có định bỏ hết mấy cái lo âu chết tiệt đó sang một bên rồi tận hưởng cuộc đời này không?"

"Em..." Câu từng nghẹn cứng trong cổ họng Yoongi. Một khi bản ngã bị nắm thóp, Yoongi tuyệt nhiên chẳng thể thốt ra lời nào nên hồn. Trên đời này, anh sợ nhất là bị người khác nhìn thấu tâm tư của chính mình. Làm sao đối diện được với sự thật rằng dẫu có cố gắng bao nhiêu thì anh chẳng thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ ai đây? Bằng cách nào có thể nhận được sự đồng cảm thay vì cái nhìn thương hại sau khi người ta đã đi dạo một vòng khắp buổi triển lãm tâm can hư hoại của Min Yoongi đây?

"Yoongi à, em phải biết rõ mình cần gì chứ? Tiền bạc, sự nghiệp, tiệc tùng, gái gú, và cả thuốc lá nữa mẹ kiếp, tất cả những thứ này em không thể mang xuống mồ được. Em sẽ làm gì vào giây phút linh hồn thoát khỏi thể xác, em nhận ra mình chỉ là một khoảng không đầy đớn đau? "

"Em không biết, em thật sự không biết. Em... Seokjin, em còn chẳng biết mình đang sống vì cái thá gì."

"Vì đau đớn. Cuộc đời sẽ cho em đau đớn đến khi em chấp nhận thay đổi hoặc em phải tìm cách kết liễu đời mình." Seokjin ngừng lại, suy nghĩ thêm gì đó rồi nói tiếp "Tự tử giống như cắm đầu cắm cổ dùng lối thoát khẩn cấp để lao ra khỏi một tòa nhà đang hừng hực cháy. Em thoát khỏi nó, nhưng tòa nhà vẫn tàn lụi, tòa nhà ấy chính là cuộc đời em."

"Đừng có so sánh tiêu cực thế, em nào muốn tự tử đâu." Yoongi nhăn nhó hoạnh họe.

"Sống chung với tâm lý tiêu cực cũng là một kiểu tự tử đó thôi. Thần chết chẳng đến ngay, ông ta ẩn hiện trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất như một lời đe dọa. Rồi thời điểm chín muồi tới, ngay lúc ta đang sợ hãi cùng cực và cảm thấy yếu ớt nhất. Ông ta vung một dao kết liễu tất cả. Phụp, đèn tắt. Mở mắt ra ở địa ngục của chính mình."

"Em tệ trong mấy chuyện yêu đương thật, anh nghĩ sao?" Yoongi vội chuyển chủ đề trước khi nghe thêm vài ba hình ảnh ẩn dụ sự sống cái chết của người kia.

"Người ta nhìn thì bảo tệ, tao nghĩ khác. Mọi thứ luôn có lý do của nó mà, chỉ là hiện tại mày chưa nhìn thấu sự thật thôi."

"Ok thế anh nhìn thấu chưa?"

"Rồi. Muốn nghe không?" Seokjin nhoẻn miệng cười, nét ranh mãnh treo trên khuôn mặt điển trai ấy.

Người nhỏ hơn gật đầu thay cho câu trả lời đúng nghĩa, đốt thêm một điếu thuốc mới trong lúc chờ đợi hồi đáp.

"Tại sao mày luôn luôn chẳng thể ổn định với bất kỳ cô gái nào?" Câu hỏi hóc búa vụt ra khỏi môi Seokjin.

"Vì em tệ chăng? Hay vì họ hơi nhạt nhẽo nhỉ?"

"Sai?"

"Ờm rồi rồi, anh đúng, anh là nhất, nói em nghe thử đi."

"Vì mày thích con trai. Và đứa con trai đấy chính là Jung Hoseok. Má mày, thằng nhóc phiền phức này. Chấp cmn nhận đi."

Kết thúc cuộc trò chuyện vô tích sự, chẳng đâu vào đâu, người anh lớn bỏ vào phòng tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn bời thằng nhóc em đáng yêu và rắc rối ngang nhau sống cùng căn hộ. Yoongi nhìn theo tàn thuốc rơi xuống nền đất phía dưới ban công. Trong giây phút đó, khi còn đang nín thở phân tích câu tuyên bố chắc nịch của anh lớn, Yoongi bỗng nghe thấy âm thanh rộn rã ở ngực trái.

Oh shit, cái đếch gì thế này? Tại sao tim mình lại đập mạnh khi nghe Seokjin nhắc đến tên em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro