Chap 1: Em có biết vì sao trời lạnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có biết tại sao trời lạnh không Hoseok?"

Yoongi bỗng hỏi một câu thật ngớ ngẩn khi cả hai đi bộ về nhà trong tiết trời se se lạnh cuối thu. Dù đã khoanh hai tay trước ngực níu kém lấy hơi ấm của cơ thể, hai hàm của cậu vẫn không ngừng chiến đấu với nhau một trận ra trò. Lẽ ra nên trả lời câu hỏi kỳ quặc của Yoongi, Hoseok lại bận phát ra tiếng cồm cộp không thôi. Khi cảm thấy ánh mắt chòng chọc của người kia sắp sửa nướng chín cổ mình tới nơi thay vì cái âu yếm tạo nên dấu hickey bự chảng, thì Hoseok mới khẽ hắng giọng, nhìn sang Yoongi với ánh mắt nhăn nhó, "Ừm thì đã gần sang đông rồi mà anh." Quên bẵng đi cơn buồn nôn chực chờ tuôn ra ào ạt khi nãy, cậu tiếp tục nói về độ ẩm trong không khí, gió mùa hoạt động thế nào, thời tiết sẽ chuyển biến ra sao trên cái nhìn của các nhà nghiên cứu. Và Yoongi chỉ biết nở nụ cười sượng trân đặc trưng, ừ em, em có hơi ngốc nhưng chỉ cần là em nói thôi thì cái gì cũng trở nên đáng yêu cả. Ôi em yêu dấu của tôi ơi, em chỉ cần trả lời vì tôi chưa chịu nắm tay em là được rồi. Thế là đủ rồi, tôi muốn nắm tay em thôi. Nhưng mà con mẹ nó, em giảng bài khoa học cho tôi nghe là thế nào? Thế bây giờ tôi trả lời như nào cho mượt nhỉ? À trời lạnh rồi em iu ơi, cho nắm tay phát được chứ?

"Tiện nói về cuộc đời, thôi thì từ giờ tụi mình cứ nên sống cho thỏa thích đi Nyungi ạ, đừng lo cái thá gì." Hoseok đột ngột đứng lại, la lối thật to giữa đường. Hên là cả hai đang đi ngang qua một công viên vắng người vào lúc gần mười một giờ đêm, thế nên chẳng có ma nào thèm đếm xỉa đến hai tên bợm nhậu nồng nặc mùi rượu này cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng tháng một năm nay.

Namjoon và Seokjin hẹn hò đã được gần ba năm, mỗi người có một hội bạn thân riêng. Bạn bè hai bên luôn nghĩ rằng đối phương là unicon thật sự vì chỉ nghe qua lời kể chứ chưa bao giờ chạm mặt nhau ở ngoài đời. Họa hoằn lắm cũng chỉ trông thấy vài ba tấm hình trên SNS. Lý do Seokjin đưa ra luôn là "tụi mình quen nhau yêu nhau chứ đâu cần tụi nó quen nhau yêu nhau, đúng chứ Namjoonie namjachingu?" Ấy thế mà, việc gì số phận đã định thì có mà tránh đằng trời. Kỳ nghỉ tết Nguyên đán ngắn ngủi trở thành nguyên nhân phá vỡ lý do chắc như đinh đóng cột ba năm qua của Seokjin. Trở lại Seoul sớm hơn dự kiến vì vài kế hoạch đột xuất của khoa, cả hai chẳng còn cách nào khác phải rủ rê hội bạn tiệc tùng cho ra dáng mừng năm mới của người trẻ. Còn nhớ lần đầu tiên Namjoon quyết định mở lời gợi ý với người yêu "Hay là tụi mình sáp nhập đám bạn thân của cả hai thành một nhóm bạn thân đi Jinie cưng, kiểu như The Avengers í baby." Nghe thấy thế, Seokjin ngay lập tức chau mày đáp lại "Gì Avengers? Bộ Marvel có ý định giới thiệu phiên bản siêu anh hùng phá làng phá xóm, nhậu nhẹt ồn ào thâu đêm, và ỷ mình học giỏi nên thường xuyên cúp học à?"

Ông bà có câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó" hay "nồi nào úp vung nấy" quả thật đúng chẳng trượt phát nào. Thủ khoa ngành mỹ thuật thiết kế Kim Namjoon chơi với một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa quản lý nghệ thuật Jung Hoseok, anh họ của nam vương khoa Truyền thông đa phương tiện Kim Taehyung. Và đặc biệt, nếu có thể thì Namjoon sẽ bôi đen, in nghiêng, gạch chân tầm mười lần, căn kiểu chữ Times New Roman cỡ 100 cho dòng giới thiệu này thêm kịch tính: hẹn hò với người có điểm trúng tuyển cao nhất của khoa nghệ thuật trình diễn Kim Seokjin.

Hơn thế nữa, cả bọn còn khá hợp gu ở khoản lựa chọn tụ điểm vui chơi, ai nấy đều bung xõa hết mình chẳng quan tâm ngày mai có trái gió trở trời thế nào.

Nói về Yoongi, hừm, tai tiếng hay danh tiếng cũng chẳng bằng biệt danh "hai tiếng".

Yoongi là bạn chung phòng trọ của Seokjin, cả hai gặp nhau trong tình huống oái oăm vô cùng. Khi đó Seokjin là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo lên Seoul và đã hết chịu nổi với mấy đứa miệng mồm om sòm sống cùng phòng ký túc xá ở trường đại học sau hơn một tháng nhập học. Anh quyết định chuyển ra ngoài ở sau khi nhận cuộc gọi động viên từ bố mẹ. Sáng hôm ấy Seokjin đặt lịch hẹn xem căn hộ cho thuê trên một trang web bất động sản khá uy tín, tình cờ, cũng có một người khác liên lạc với môi giới sau đó vài phút. Vô tình lần nữa, cả hai đã đến xem phòng cùng một lúc. Chủ chung cư ngại ngùng thông báo còn đúng một phòng ở tầng hai đẹp vô cùng, địa thế tuyệt vời cách trường đại học chỉ 10 phút đi bộ, gần đó còn có khá nhiều cửa hàng tiện lợi, đi đến ga điện ngầm cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Quan trọng nhất là giá thuê vô cùng ổn định, thế nên chẳng ai trong hai người chịu nhường hợp đồng béo bở này. Trông thấy tình huống khá khó xử, chủ chung cư nói đùa "Hay hai cậu thuê ở chung luôn đi!" Tia điện xẹt liền lóe lên trong không khí khi hai ánh mắt sắc lẹm phóng về phía nhau. Yoongi gật gù "Ý không tồi!" Thay vì tiếp tục tranh giành, vừa bước ra khỏi cửa, cả hai đều đồng ý chia sẻ phòng cùng nhau. "Em hết chỗ để đi rồi!" Yoongi lạnh lùng đưa ra lời giải thích ngắn ngủi cộc lốc lúc nhìn thấy anh trai tân sinh viên bảnh bao kia vẫn còn đang băn khoăn liệu mình có nên ký hợp đồng cùng người này. Cuối cùng, anh cũng chịu a lê hấp cùng ký hợp đồng ở chung. Một phần Seokjin đã biết đến Yoongi trước đó, vì học khoa nghệ thuật trình diễn, cùng với niềm đam mê mãnh liệt với Rap và hiphop chạy rần rần trong máu làm sao không nhận ra Á quân Show Me The Money năm vừa rồi. Yoongi lại còn xuất hiện trên nhiều bài báo lúc bấy giờ với biệt danh "Rapper trung học". Thế nên bước thương lượng đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau này Yoongi mới chịu thú thật với Seokjin vì bố mẹ không đồng ý cho anh theo đuổi con đường sản xuất âm nhạc, nên anh khăn gói ra khỏi nhà để chứng tỏ bản thân mình. Song hành cùng danh tiếng là producer được nhiều công ty săn đuổi, Min Yoongi cũng nổi tiếng về độ sát gái của mình với giọng nói trầm ấm đặc trưng và nụ cười ngọt như kẹo dẻo, còn phải kể đến hình tượng ngôi sao bóng rổ của trường đại học. Dễ hiểu Min Yoongi nhanh chóng nằm trong tầm ngắm của nhiều cô nàng queenbee trong trường. "Đây! Bao nhiêu kẹo dẻo ở trên kệ này, cũng phải cúi rạp dưới độ dẻo quẹo của miệng mày Yoongi" Seokjin thường bĩu môi nói thế mỗi khi nghe tiếng tin nhắn Kakaotalk tới tấp của thằng em cùng phòng vang lên không ngừng lúc nó chường mặt về đến nhà. Mối tình dài nhất của em chỉ kéo dài nửa năm thôi, Yoongi sẽ đáp trả như thế.

Trở lại với khung cảnh công viên lúc giữa đêm. Cơn buồn nôn đã chạm đến đỉnh điểm, Hoseok liền nói với Yoongi như ra lệnh "Anh ngồi đây đi, em phải..." Lập tức, Jägerbomb tuôn ra khỏi miệng Hoseok trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của người kia. Mặt đỏ ngầu, cậu loạng choạng ngồi xuống ghế cạnh bên người lớn hơn. Cố điều chỉnh hơi thở hồng hộc, cậu thầm nghĩ, hên quá chưa nôn lên người anh ấy. Tạm quên đi bãi nôn nằm chỏng chơ dưới nền đất, Yoongi chạy ngay đến cửa hàng 7eleven đang sáng đèn gần đấy mua thuốc giải rượu, khăn giấy, và kẹo ngậm bạc hà loại mình ưa thích mang về cho Hoseok.

Khi quay lại công viên, hàng ghế trống trơn, bãi nôn tất nhiên vẫn còn ngạo nghễ nằm đó nhưng người thì chẳng thấy đâu.

"Hoba?" Anh gọi lớn.

"Chỗ này anh" cậu yếu ớt đáp lại từ một góc khác của công viên.

Trong góc tối đó, mái tóc tẩy bạch kim và áo sơ mi màu trắng mỏng của cậu trở nên rực sáng lạ lùng. Trái tim trong lồng ngực người lớn hơn chợp đập thình thịch liên hồi, kiểu như bịch bịch bịch tới thơm người kia tẹo đi, năn nỉ á. Hít sâu một hơi tìm kiếm dũng khí, Yoongi bước đến chỗ thiên thần tóc trắng Jack Frost kia đang ngồi. Ờ thì cái danh nào giờ là Min Yoongi sát gái chứ đâu phải sát trai đâu mà bắt người ta lúc nào cũng nghênh mặt lên với đời, anh thầm lẩm bẩm một mình để lấy lại chút thể diện của cái tôi cao vút.

Hoseok ngồi im, chẳng nói lời nào, nhận lấy chai thuốc giải rượu tu một hơi, ăn thêm kẹo bạc hà để xua đi mùi cồn nồng nặc trong miệng. Không gian yên tĩnh quá, Yoongi bỗng bối rối tìm cách mở lời xua tan cái tĩnh lặng này như thế nào để tránh làm cậu trai đáng yêu kia trở nên cộc cằn trong nháy mắt.

"Ờm..." Chà, câu nói có nghĩa quá đi, anh tự cười cợt chính mình.

"Em cần tỉnh táo thêm." Hoseok lí nhí nói, cậu liền nghĩ đến việc người kia đang nôn nao muốn về nhà.

"Không sao. Còn cả đêm." Yoongi cười trừ. "Mà..." Câu cú lần nữa chẳng thể hoàn thiện được vì chủ nhân của nó lại vừa ngượng ngùng.

"Em biết là anh đang muốn..."

"Gì? Sao em biết?" Anh giật nảy mình sợ nghĩ đến trường hợp người kia đọc được ý nghĩ trong đầu mình. Thế thì có khi em ấy đã nhìn thấu vài ba ý nghĩ xàm xí đen tối khi nãy của mình mất thôi, chết dở.

"Chắc phải đi xử lý cái, anh chịu hết nổi rồi."

"Hả?" Cậu trợn mắt, quên bẵng đi tiếng ong ong vang lên liên tục trong đầu mình.

"Anh muốn đi vệ sinh..." Lần này đến lượt Yoongi lí nhí.

Vừa nói xong, anh liền tốc biến về phía 7eleven lần nữa để giải quyết nỗi buồn. Miệng thầm chửi rủa vài thứ đồ uống đầy cồn khi nãy bản thân đã nốc liên tục trong bar. Khi trở ra, may thay Jack Frost vẫn đang ngồi chỗ cũ, chưa dịch chuyển li nào, chưa sứt mẻ miếng nào. Cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút, làm sao Yoongi biết được cậu vừa mới nôn thốc nôn tháo thêm trận nữa ở gốc cây gần đấy. Cảm thấy miệng khô khốc như sắp sửa khè ra lửa như con rồng của Daenerys Targaryen trong series Game of thrones yêu thích. "Miệng em khô quá." Hoseok lên tiếng khi thấy Yoongi bắt đầu ngồi cắn móng tay cái, hành động mỗi khi anh ngại ngùng. "Chắc phải về uống nước thôi" nói xong cậu thấy mình quả là ngớ ngẩn khi viện ra cái cớ nghe xàm xí vô cùng.

Thay vì đơn giản nói về thôi anh, cậu lại mở miệng phun ra câu trời ơi đất hỡi thế kia. Tất cả chỉ bởi cậu chưa muốn về nhà chút nào trong tình huống này. Đêm còn dài và cậu biết cả hai người chỉ có thể nói nhiều chuyện theo cách thẳng thắn huỵch toẹt ngay giây phút này mà thôi. Biết tỏng ngày mai sau khi thức dậy, một trong hai người, anh hoặc cậu sẽ lại tiếp tục giữ im lặng, đặt một dấu chấm to tổ bố giữa cuộc hội thoại còn gian dở vào tháng trước của cả hai. Thế nên chỉ có lúc này thôi, chỉ lúc này mới mặt đối mặt, nói chuyện bình thường được thì tốt, cãi om xòm một trận cũng chẳng sao. Tất cả ồn ào, tức giận, đổ vỡ thành tiếng, cũng tốt chán so với sự im lặng lạnh lẽo đến ghê người ấy.

Cũng như cậu, Yoongi cũng chưa muốn cuộc hẹn kết thúc lúc này. Bắt đầu nhắn tin qua lại từ khoảng tháng hai, mối quan hệ này hẳn nên đặt tính từ "toxic" chễm chệ ở vị trí tiên phong trước khi muốn miêu tả thêm. Trước khi gặp Yoongi lần đầu, Namjoon đã vài lần cảnh cáo Hoseok đừng dính nào con người này mới yên tâm cho cả bọn gặp mặt nhau. Jung Hoseok, main dancer của nhóm nhảy HW là một fan hâm mộ trung thành của Show Me The Money ai cũng biết. Có gì đâu xa lạ, mùa đấy Namjoon còn phải cố gắng nhờ vài mối quan hệ thân quen của bố tìm vé mời cho cả hai cùng đi xem đêm chung kết. Hoseok cũng chống chế lại, "Cả cái trường này đều biết anh ấy thẳng, còn chuyện tao gãy thì chẳng có liên quan gì sất. Mày thấy mấy đứa người yêu cũ trước đây của tao có ai thẳng à?" Namjoon nghe thế cũng ậm ừ cho qua, nhưng đâu đó trong cái đầu thường trực hàng tá suy nghĩ rối rắm của cậu, cậu hẳn phải đánh hơi được mùi bất ổn trong sự kiện này nên mới căn dặn đứa bạn thân cẩn thận như thế.

Cả thảy bảy mống, "phe" của Seokjin còn hai gương mặt mới nữa là cậu bé vàng của khoa nhảy Jeon Jungkook, và chàng trai ẵm học bổng thường kỳ của múa đương đại, Park Jimin.

Điểm sáng của vấn đề xuất hiện vào một ngày mùa hạ đẹp trời, anh cả của nhóm Seokjin nghe được tin sét đánh từ người bạn cùng phòng, êu anh, Hoseok đáng yêu nhờ? Đâu thể nói gì thêm, Seokjin chỉ biết cười trừ để phân tán ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong lòng mình. Rồi anh tuyên bố, "Mày mà làm gì sai, anh cũng không hứa chắc sẽ bảo vệ mày trước Namjoon đâu. Cố gắng đừng buông cái lý do "bốn từ" đó của mày ra. Coi như nể mặt anh đi, nhé, Gummy Bear?"

Tại sao mối quan hệ này nên gọi là toxic nhở, thì Yoongi và Hoseok cứ nhắn tin chat chit qua lại vài ba tuần rồi lại ngưng bặt. Khó chịu ở chỗ, chính Yoongi chủ động, và cũng chính anh quyết định trốn tránh. "Em rối bời quá." Câu nói signature của Min Yoong, lý do bốn từ, mỗi khi muốn kết thúc một mối quan hệ mập mờ của chính mình.

Hiện tại, gần mười hai giờ đêm. Namjoon đã đưa Seokjin về trước, ba đứa nhỏ cũng hiểu ý tránh mặt ngay khi cả bọn rời quán bar đông đúc kia, âm thầm thông đồng với nhau giúp hai người này có cơ hội giải hòa.

Còn lại Yoongi với tội lỗi treo đầy mình và Hoseok với cơn khát khô cổ.

"Ờm, nếu em không phiền, thì... môi anh có nước này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro