Chap 9: Em đang có hứng thú nghe nhạc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đây là một mối tình thanh xuân vườn trường đơn giản thì Yoongi chẳng ngại ngần mà buông lời tán tỉnh và cả hai sẽ trở thành người yêu của nhau ngay lập tức. Nhưng không, định nghĩa của danh từ Jung Hoseok phức tạp hơn thế nhiều, bao gồm cả "tiến không được, lùi chẳng xong." Nếu như Yoongi cứ thế sấn tới thì cũng được thôi, mà nghĩ đến tình huống xấu nhất, cả hai chia tay thì sao nhỉ? Anh Seokjin hẳn sẽ giúp em người yêu Kim Namjoon một tay trong công cuộc phanh thây xẻ thịt Yoongi làm món Kebab yêu thích không chừng. Rồi đám nhỏ Taehyung, jimin và Jungkook sẽ nhai đi nhai lại ra rả phàn nàn rằng anh lại lần nữa làm hỏng chuyện mà trông mặt cứ tỉnh bơ chẳng có lấy tí hối lỗi nào. Hoseok giống như chiếc hộp Pandora thần bí trong thần thoại. Nếu dại dột nhỡ tay mở ra, chẳng đoán trước được sẽ có phép màu thần tiên hay lời nguyền hắc ám trào ra túm lấy Yoongi rồi vần vũ thỏa thích. Trời biết, đất biết, tôi hông biết làm gì nữa, tôi dùng hết can đảm để cầu xin một cơ hội rồi, hết tuốt luốt, thế nên bây giò nhòm xuống chỉ tôi nên làm gì tiếp theo đi, Yoongi van nài dấu hiệu từ vũ trụ.

Tại sao Yoongi chưa hôn Hoseok? Tình huống khi nãy quá hợp cho một nụ hôn xuất hiện cơ mà? Tuyệt nhiên không được, Yoongi nghĩ như thế. Anh muốn nụ hôn đầu tiên giữa hai người phải là lúc cơ thể và tinh thần của anh hoàn toàn tỉnh táo, cảm giúc bắt trọn sự ngọt ngào từ đôi môi của người kia. Không pha rượu, chẳng bay mùi cồn, cấm bị tác động bởi hơi men. Trước đây anh đã quá tệ với Hoseok  rồi, và nụ hôn đầu giữa hai người lại do say xỉn đốc thúc ư? không đời nào, Hoseok xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế nhiều. Phải đúng thời điểm, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, những ngón tay dịu dàng vuốt dọc gáy Hoseok, tay trái ghì lấy chiếc eo nhỏ nhắn thon thả của cậu, ép chặt vào cơ thể anh. Hai người phải gần thật gần, gần đến nỗi chỉ có mùi hương ngây thở của Hoseok vờn quanh chóp mũi của Yoongi, thế mới hoàn hảo. Cũng bởi, Yoongi trân trọng cậu như một đứa trẻ nâng niu món đồ chơi quý giá nhất đời mình, hay cách anh run rẩy khi lật từng trang cuốn truyện cổ tích mới tinh tránh làm nó trở nên nhàu nhĩ, hoặc cách anh thưởng thức món pudding sô cô la ưa thích thuở còn thơ. Phải tận hưởng giây phút bên Hoseok bằng cả tấm lòng mình, hệt như khoảnh khắc thần hộ mệnh đón lấy bàn tay đầy sợ hãi của anh với sức mạnh chữa lành vô biên nơi cậu ấy. Có thể sự thần kỳ toát ra từ da thịt Hoseok chỉ xuất phát từ chính trí tưởng tượng hơi thiếu thực tế ngụ trị đầu óc anh, có thể cậu và Hope là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau, sao cũng được. Quan trọng cả hai đều ám muội đầy bụi tiên lấp lánh, đều có khả năng gieo rắc an lành, bình yên và hạnh phúc lên chặng đường đời bao phủ chông chênh của anh. Thế là đủ rồi. 

Đưa Hoseok về nhà, tiễn cậu đến tận cửa căn hộ rồi mới yên tâm ra về. Ít nhất anh cũng phải đóng vai người tử tế cho hết đêm nay nếu muốn được bước vào căn hộ thật an toàn, với tâm thế lành lặn chẳng sứt mẻ miếng nào, thong thả thay đồ rồi tắm rửa lau trôi hết lớp máu đã khô trên khóe môi, bình thản nằm lên giường, mở điện thoại nhắn tin cho "thần hộ mệnh" của đời mình.

Gác tay lên trán suy nghĩ, Yoongi muốn tìm ra ngọn ngành vấn đề của chính mình. Anh sợ những mối quan hệ tình cảm có tính chất bền chặt và lâu dài. Chính xác, anh sợ gắn bó đó sẽ vỡ tan nếu như anh bất giác chạm vào chúng. Hệt như những điều đẹp đẽ trước đây từng ban phủ lên mái đầu thơ dại của anh. Đôi khi nỗi sợ vô hình của ta còn lớn hơn cả tình cảm mà ta trao cho ai đó, thế nên điều chúng ta cần làm là tự mình thay đổi nó, nắm thế chủ động. Bởi người kia dù có hết lòng với ta, cũng đâu thể nào vững chắc bằng ta hết lòng với mình. Một ngày nào đó, năng lượng sẽ chuyển dời. Không có gì là không đúng lúc, chỉ có bản thân ta chưa học xong, chưa thật sự thấu hiểu ta cần gì, vì nỗi sợ kia đã khuất lấp tất cả. Thế nên Yoongi chẳng hề hèn như người khác luôn đặt định kiến đó gắn liền với thanh danh của anh. Yoongi chỉ đang hơi chậm trễ trong quá trình phát triển bản thân so với nhân loại ngoài kia. Chí ít, có tư tưởng thay đổi cũng đã hơn ối người, anh tự cổ vũ bản thân đôi chút.

Từ: Nyungii
11:56 PM.
Em buồn ngủ chưa?

11:59 PM
Em vừa sấy tóc xong.
Anh tỉnh rượu rồi chứ?

Từ: Nyungii
00:00 PM.
Ngày hôm nay của em thế nào?

00:00 PM.
Bị gã kia bùng kèo nhậu nhẹt,
bị anh kia tán tỉnh rồi vuốt đầu.

Cách nhau màn hình điện thoại, Hoseok mời mọc được nhân cách láu cá của mình đến chơi. Cậu biết tỏng hành động khi nãy của Yoongi đã thay cho lời khẳng định redflag đã bị giật phăng. Thay vào đó, đèn xanh đã được bật lên chẳng ngại ngần. Đây là thời điểm hoàn hảo cho cậu, bắt gã kia phải trả giá!

Từ: Nyungii
00:02 PM

Phải sửa sai chứ nhỉ?

Từ: Nyungii
00:02 PM
Em đang có hứng thú nghe nhạc chứ?

Đang có hứng thú ăn anh hơn, Hoseok trộm nghĩ. Tất nhiên, những ngón tay chính trực đâu cho cậu gõ nội dung đầy thách thức đấy, cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. Tốt hơn hết cứ chờ hai hay ba phút rồi mới trả lời, phải giá lên chứ nhờ Jung Hoseok?

00:05 PM
Cũng ổn đấy anh.

Hy vọng không phải là một bản nhạc  đang
nằm trong danh sách hy vọng sẽ được mở trong đám tang của anh.

Từ: Nyungii
00:06 PM

Nah, hôm nay đâu thích hợp cho việc đó.

Từ: Nyungii

00:06 PM
Song: History – Rich Brian.
AppleMussic

Từ: Nyungii
00:06 PM
Đây.

Từ: Nyungii
00:06 PM
Đoạn 2:06

Hoseok vớ lấy chiếc airpod nằm lăn lốc phía chân giường, đeo tai nghe rồi nhấn vào link người kia vừa gửi. Tuy Yoongi dặn chỉ nên chú ý khoảng hai phút sáu giây nhưng vài câu trước đấy thu hút cậu hơn cả.

Bet you got nobody 'round to make your day better

Sun brighter, don't got too much time, so girl, let's fuck now

And talk later, put your pride aside and let me in

You know I got better since

You so good at self control, but maybe now it's time for change

I've been alone for so long, got the one

Didn't realize good ones exist in the world 'til I lost one

Eye for an eye makes the whole world go blind

Things I would give to feel your lips for the last time

Go and hang with your friends, I'll put this bullshit to end

I rained on your parade and I just wish you the best

I think it's time for me to bounce soon

I just wish I had someone to say "I'm home" to

(Cá là em chẳng có gã nào khiến cho ngày đẹp hơn đâu,

Sáng trời, anh không có nhiều thì giờ đâu, fuck thôi em.

Trò chuyện hẵng để sau này, vứt tự trọng qua một bên, cho anh vào.

Em sẽ sớm biết anh đã trở nên tốt hơn, bởi

Em quá giỏi ở khoảng kiềm chế bản thân, nhưng hẳn bây giờ là lúc để thay đổi rồi

Anh đã cô đơn quá lâu, gặp the one

Chẳng nhận ra người ấy thực sự có tồn tại trên thế gian này cho đến khi anh đánh mất người ấy.

Ngắm nhìn em mỗi ngày khiến cả thế giới của anh đảo điên.

Anh sẽ trả mọi giá để được hôn lên môi lem lần cuối

Ra ngoài chơi bời với bạn bè em đi, anh sẽ kết thúc cái quỷ này

Anh đã phá hỏng tất thảy, giờ đây chỉ biết cầu chúc em những lời tốt đẹp nhất.

Anh sẽ biến mất sớm thôi

Anh chỉ cầu mong sẽ có ai đó để anh có thể nói "Anh về nhà rồi này.")

Lý do gì mà anh gửi bài hát này cho cậu? Chỉ vì anh thấy lời bài hát hợp quá. Trong lòng anh bây giờ, cậu chính là the one mà Yoongi đã vô tình để vụt mất khỏi vòng tay. Kể chuyện thì thấy thời gian trôi đi vùng vụt thế thôi, nhưng thực tại ấy trải dài đằng đẵng đến nỗi đôi lúc Yoongi tưởng rằng mình sẽ chết mất. Cơ hồ, anh sẽ vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rồi mặc cho dòng nóng dòng lạnh của đại dương tiêu tán tro cốt của anh đến khắp tận cùng thế giới rộng lớn này. Thấm đẫm thất vọng và đau thương vào từ hạt đất nhỏ nhất, hóa thành những bào tử nấm tí hin, rồi tiếp tục tồn tại nuôi dưỡng ưu tư buồn phiền trải khắp bốn phương. Thế nhưng, Hoseok đã kiên nhẫn ở đấy, chưa từng rời đi. Cậu gieo một mầm non hy vọng, giờ đây nó đã rở rộ thành khóm hoa xinh đẹp nhất trần đời. Cuộc sống, há chẳng phải để chờ đợi lung linh huyền ảo như thế sao?

Hoseok thề rằng cậu vừa có trải nghiệm déjà vu trong phút chốc ngắn ngủi. Cấu trúc câu "anh/em về nhà rồi này" nó quen quá đi. Rõ ràng, Yoongi vừa nói lên ý nguyện nhỏ nhoi của cậu. Ai mà chẳng cần về nhà nhỉ? Ai chẳng cần một nơi bình yên để quay về khi ngày tàn vội tắt và màn đêm đột ngột hạ xuống trần gian, toan giết chết mọi mộng đẹp huyền ảo, truyền vào đầu từng cá thể vài ý niệm đớn đau, hay vài cơn hồi tưởng đắng cay, nhận ra mình chẳng là gì giữa mênh mông rộng lớn này. Chỉ có "về nhà" sẽ được nhận lấy một ánh mắt mong đơi tràn đầy yêu thương. Cùng ôm nhau một cái an ủi, cùng kể nhau nghe chuyện ngày qua, về công việc và cuộc sống. Có người chờ lắng nghe những sự tình xấu xảy ra với ta, san sẻ những niềm vui nho nhỏ hiếm hoi, tâm tình lấp đầy khoảng trống hoác đang dần lớn lên theo thời gian. Chỉ cần về nhà thôi, về nhà có em, về nhà có anh. Quên đi những khoảnh khắc tâm trạng kiểu: đôi khi trở về lúc tối muốn, chợt quên mất mình còn cần ai, một khắc tỉnh dậy lúc ban sớm, lại chẳng buồn biết ai cần mình.

00:10 PM
Em nên chú ý câu nào đây?

Từ: Nyungii
00:10 PM
Cả bài.

00:13 PM
Nyungi? Anh lại sắp rối bời đấy à?

Từ: Nyungii
00:13 PM
Chải thẳng rồi, em cứ yên tâm.

Từ: Nyungii
00:13 PM
Em bé cứ yên tâm.

00:15 PM
Min Yoongi nghĩ thông rồi à?

(Có hơi lệch lạc không nếu như Hoseok đã chột dạ vì cậu đã liên tưởng đến một mặt nghĩa khác của câu nói vừa rồi. Cậu tặc lưỡi, chắc hông tối nghĩ đến mức đó đâu ha. Biện hộ thế nào đây nếu như anh nắm thóp được ý tưởng điên rồ ấy của cậu, chối à?)

Từ: Nyungii
00:15 PM
Anh rõ lòng mình thôi.

00:18 PM
Promise?

Từ: Nyungii
00:18 PM.
Definitely.

Khóe môi của Hoseok khẽ nhếch lên đôi chút, thay vì nụ cười châm chọc thường lệ, cái nhếch môi này tự động tìm đến cậu bởi trái tim vùa cảm thấy được vỗ về bằng rất nhiều yêu thương. Cậu hiếm khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất của một vấn đề, trái ngược với Yoongi luôn bi quan. Cậu nhận biết đây rõ ràng là chân tình đã đến bên mình. Khẽ hôn lên gò má cậu thật kêu, rồi dịu dàng ngồi đấy trò chuyện tâm tình thật dài lâu.

Đêm còn dài nhưng Hoseok đã sớm cảm thấy hai mắt díu lại. Hôm nay vị thần thức khuya có lẽ chẳng đến chơi, cậu dần chìm vào giấc ngủ, quên bẵng nhắn tin hồi đáp người kia. Chờ thêm một lát, Yoong biết tỏng Hoseok đã ngủ quên, cậu chưa bao giờ bỏ dở cuộc trò chuyện giữa hai người, ngoại trừ vài lần Yoongi nói điên nói khùng khiến cậu phát rồ lên.

Tin nhắn cuối ngày, đầu sáng sớm, khi mặt trời còn đang say trong giấc mộng ở nửa kia địa cầu.

Từ: Nyungii
01:01 PM
Sleep tight, em bé.

Đêm ấy Yoongi lại mơ, lần này anh du ngoạn trong một giấc mộng đẹp. Lần nữa, anh gặp vị thần hộ mệnh ở thế giới thần tiên của cậu ấy. Hope dịu dàng nói.

"Đi theo em nào Nyungi thân mến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro