Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa bảnh mắt ra Hoseok đã nhanh chóng dọn dẹp đồ xuất viện trở về nhà, mặc cho bác sĩ can ngăn cậu cần phải ở lại để theo dõi thêm, khuyên thì khuyên thế nhưng Hoseok là chúa cứng đầu, một khi cậu đã quyết định thì còn lâu mới thay đổi được. Và thế là sau khi hoàn thành xong thủ tục, cậu bắt xe phóng thẳng về nhà mà không báo cho ai biết. Về tới nơi, nhìn căn hộ của mình im lìm không một bóng người, khom lưng ngó xuống kệ giày thấy mất đi một đôi, Hoseok ngẫm chắc rằng giờ này Namjoon đã đi làm rồi, còn cậu thì vẫn còn trong ngày nghỉ phép. Định bụng ngày mai sẽ trở lại công ty, nghỉ dưỡng mấy ngày nay khiến cơ thể cậu cứng ngắc, thật muốn quay lại phòng tập nhanh chóng, cậu nhớ nó quá rồi.

Ngã người ra chiếc giường thân yêu, Hoseok lăn một vòng hít lấy hít để mùi hương trên chiếc giường, ở trong bệnh viện chỉ toàn mùi sát trùng, ngửi riết mũi của cậu thật muốn bị ung thư luôn a. Đúng là nhà vẫn là nơi thoải mái nhất. Lộn qua, lộn lại một hồi cậu ngủ luôn lúc nào không hay, chả là sáng nay dậy sớm quá nên có chút buồn ngủ. Thầm lặng đánh một giấc đã đời đến 10 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại làm Hoseok giật mình bật người dậy, lò mò với tay lấy điện thoại xem là ai gọi đến thì thấy 10 cuộc từ Namjoon, 30 cuộc từ Yoongi và còn hàng chục tin nhắn kèm theo nữa. Nội dung quanh quẩn chỉ là hỏi xem cậu đang ở đâu, tại sao xuất viện mà không báo cho ai một tiếng.

Mấy người này ngộ nhợ, cậu chỉ ở nhà thôi mà. Làm như bị bắt cóc không bằng, toan tính trả lời đột nhiên Hoseok lại nảy ra ý định chơi trò mất tích một ngày, miệng cười nham hiểm, nghĩ là làm cậu quăng điện thoại trở lại đầu tủ, sau đó phóng vào nhà vệ sinh tắm cho sạch cái mùi bệnh viện đi, mọi thứ đâu đó xong xuôi, cậu đeo vào người một chiếc túi chéo, bỏ những vật nhỏ nhỏ cần thiết vào bên trong rồi mở cửa bước ra ngoài, Hoseok hôm nay sẽ dành trọn cả ngày để tận hưởng cho bản thân mình. Thay vì lấy xe Namjoon chạy, Hoseok lại chọn cách đi bộ. Cậu đi lòng vòng quanh khu trung tâm mua sắm, thấy cái gì ngon, cái gì lạ liền tạt qua mua ăn thử. Suốt cả buổi trưa xà quần ăn hết cái này đến cái kia, trên tay Hoseok hiện giờ túi lớn túi nhỏ có đủ. Nhưng bên trong chỉ toàn là bánh kẹo.

"Chậc, lỡ mua quá lố rồi, nhiêu đây cả tháng ăn cũng không hết."

Liếc xuống đống đồ đầy rẫy trên tay mình, Hoseok tặc lưỡi một tiếng. Tha một nùi này về nhà kiểu gì thằng Namjoon cũng sẽ cằn nhằn cho xem, cơ mà chẳng lẽ bây giờ bỏ, phí tiền lắm a. Đứng nghĩ nghĩ một hồi, Hoseok quyết định sẽ mang mớ bánh kẹo này đến chỗ trại trẻ mồ côi. Lâu ngày không gặp cậu, chắc bọn trẻ nhớ Hoseok lắm. "Happy land" là nhà mở tình thương mà Hoseok từng ở đó một thời gian vì không có người thân bên cạnh lúc bố mẹ cậu qua đời, tuổi thơ cậu gắn bó với nơi này khá lâu cho đến khi Namjoon ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà mình. Đã lâu rồi không quay trở lại, Hoseok trong lòng có chút hồi hộp.

Vì nó nằm ở vùng ngoại ô, nên phải mất 30 phút đi xe. Tới nơi, cậu ngắm nhìn một lượt xung quanh, cảnh vật vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả. Cậu đã rời khỏi chỗ này hơn 10 năm rồi, thi thoảng cũng có hay quay về đây, nhưng dạo này do tính chất công việc nên Hoseok gần như quên lãng đi.

"Mẹ Han." Hoseok cất tiếng gọi tên một người phụ nữ đang đứng phơi đồ trong sân vườn, mẹ Han là chủ của trại trẻ này, bà cũng là người đã tận tình chăm sóc cho Hoseok, yêu thương cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, Hoseok rất quí bà, cậu luôn coi bà như một người mẹ thứ hai của mình. Nghe giọng nói quen thuộc, bà quay người sang thì thấy Hoseok đang đứng trước mặt mình mỉm cười. "Trời đất, Hoseokie, con về sao lại không báo cho ta chứ, cái thằng nhóc này." Bà vui mừng, buông mớ quần áo trên tay xuống nhào đến ôm lấy Hoseok vào lòng.

"Xin lỗi mẹ, công việc gần đây bận rộn quá, hôm nay được nghĩ con mới có thời gian." Hoseok vui vẻ choàng tay ôm lại bà, cậu thật sự rất nhớ mẹ Han..mỗi lần ôm bà ấy, có cảm giác giống như cậu đang ôm mẹ của mình vậy.

"Không sao, lâu lâu ghé qua là được, xem con kìa, đã lớn thế này rồi, còn cao hơn cả ta, nhưng người sao ốm thế kia, lại không chịu ăn uống đàng hoàng đúng không ? Cứ suốt ngày ăn vặt thôi." Tách Hoseok ra khỏi người mình, bà ngắm nghía cậu một lượt từ trên xuống trách. "Mẹ à, con có ốm đâu, lên kg quá trời nè." Nghe bà chê mình một phen, Hoseok bĩu môi giận dỗi.

"Ốm lắm nhóc ạ, hôm nay ở lại ăn cơm với ta nhé, không được từ chối đâu."

"Vâng ạ, con thèm mấy món của mẹ lắm đấy, nấu nhiều nhiều một chút nha mẹ."

"Chiều con tất, hm con tới đây một mình à ? Namjoon không cùng đi sao, bình thường thấy hai đứa đều đi chung mà."

"Nó đi làm, để hôm nào rãnh rỗi con kéo nó theo."

"Ừ, nhớ đưa Namjoon xuống chơi với mẹ nhé, mẹ cũng rất nhớ nó."

"Vâng ạ, à đây là trà hạt sen, con biết mẹ thích mùi vị của loại trà này cho nên cố ý mua." Hoseok vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp trà mà cậu đã mua trong một cửa hàng. "Còn bày đặt quà cáp làm gì không biết, cám ơn con." Tuy nói thế nhưng bà vẫn vui vẻ nhận lấy, thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Bản tính lúc nhỏ đến lớn đúng là không thay đổi, hồi còn bé Hoseok cái gì cũng nhường cho mấy em nhỏ tuổi hơn mình, đến bây giờ cũng vậy.

Cậu sau khi hỏi thăm mẹ Han xong liền chạy ra chỗ mấy đứa nhóc đang chơi gần đó, vừa nhìn thấy Hoseok bọn nhóc liền nháo nhào lên. "A, anh Hobi về rồi nè, anh Hobi, bế em..." Cả đám nhỏ tíu tít vây quanh lấy Hoseok. Bọn chúng chả bao giờ gọi đúng tên của Hoseok, chỉ toàn gọi cậu là Hobi, có lần Hoseok hỏi chúng vì sao lại gọi vậy, thế là một nhóc nói rằng gọi thế cho ngắn gọn, câu trả lời của nó thật khiến Hoseok muốn xỉu ngang tại chỗ. "Anh có mua bánh kẹo cho mấy đứa nè, chia nhau ra đi, đừng có giành giật đó." Hoseok đưa tay bế một bé gái lên, đặt xuống dưới đất một giỏ đầy kẹo bánh đủ màu sắc bắt mắt, bọn nhóc thích mê xúm vào lấy bánh kẹo ăn, bọn trẻ thích nhất là anh Hoseok, mỗi lần anh ấy về đều mang đồ ăn ngon, khi thì là đồ chơi cho bọn chúng.

Đang cùng bọn trẻ chơi đùa, chợt Hoseok lia mắt sang căn nhà gỗ ngày trước cậu thường hay ra thì thấy có một cậu nhóc đang ngồi bó gối trong đó, nhìn vẻ mặt thằng bé thật u sầu, nó gợi cho Hoseok thấy lại được hình ảnh của mình, thật giống với ngày đầu cậu đến "Happy Land". Cậu để cho bọn trẻ tự chơi với nhau, còn mình thì tiến đến chỗ cậu bé ấy.

"Chào em, nhìn em hơi lạ nhỉ, em là người mới à." Hoseok mỉm cười thân thiện ngồi xuống trước mặt cậu bé làm quen trước. Cậu bé thấy có người bắt chuyện với mình thì ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên tròn xoe nhìn Hoseok, mãi một lúc sau mới ngập ngừng thốt ra được mấy chữ. "Vâng..vâng..ạ"

"Em tên gì, mấy tuổi rồi ? Sao không ra kia chơi cùng với các bạn mà lại ngồi đây." Biết cậu nhóc còn ngại, Hoseok không ép cậu bé phải trả lời mình nhanh, cậu kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà. "Em..tên Jimin, em 5 tuổi..em sợ các bạn không thích em."

"Ngốc ạ, Jimin dễ thương như vậy, làm sao các bạn không thích em được, để anh dắt em ra chơi với mọi người nhé, Jimin có chịu không ?." Ôi trời, thì ra thằng bé xấu hổ.

"Nhưng mà.." Jimin thoáng chút bối rối trước lời đề nghị của anh trai trước mặt mình, nhưng ở Hoseok có gì đó khiến cho Jimin cảm thấy rất ấm áp, nhất là nụ cười của anh ấy, nó thật rạng rỡ và tràn đầy hi vọng. "Cho em, đừng lo lắng gì cả, hãy tự tin lên." Hoseok đặt vào tay Jimin một cây kẹo mút màu vàng, nhẹ nhàng nói. Màu vàng, màu của ánh nắng, cũng là màu mà Jimin thích nhất, trong một phút sau đó Jimin nhanh chóng gật đầu, nghe theo lời Hoseok mà để anh bế mình trên tay đi về phía mấy đứa nhóc đang loi nhoi ở trên thảm cỏ xanh ngát.

Nhờ vào khả năng luôn tạo ra không khí nhộn nhịp của mình, Hoseok đã thành công làm cho Jimin hoà nhập với bọn trẻ, suốt cả một buổi chiều cậu cùng với mấy nhóc hết kể truyện, đến chơi rượt bắt, bày đủ thứ trò trên trời dưới đất, chơi mệt phờ cả người. Cho đến khi mẹ Han gọi vào ăn cơm thì tất cả mới chịu dừng lại, trong bữa cơm Hoseok được mẹ Han cho biết thêm thông tin về Jimin. Hoá ra thằng bé giống hệt cậu lúc nhỏ, bố mẹ cậu bé qua đời vì tai nạn trong chuyến đi công tác, người thân không ai chịu nhận nuôi nên mới gửi đến cô nhi viện. Hoseok cảm thấy tức giận thay cho Jimin, một đáng trẻ đáng yêu như thế này sao lại nỡ lòng nào từ chối nhận nuôi kia chứ, thằng bé nom trắng trẻo, lại còn biết nghe lời, còn nhỏ mà đã mở miệng ra một câu dạ hai câu thưa. Chắc hẳn là Jimin được giáo dục rất kĩ, nếu sau này Hoseok không lập gia đình, kinh tế ổn định hơn cậu nhất định sẽ đón Jimin về nhận làm con nuôi. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn vào mắt Jimin, Hoseok lại cảm nhận thấy hình ảnh của mình ẩn sâu bên trong, chắc có lẽ do có hoàn cảnh giống nhau, điều đó làm cho Hoseok có thêm phần thiện cảm với Jimin.

Cả nữa ngày nô đùa chán chê, bữa tiệc nào cũng phải đến hồi tàn. Hoseok sau khi dùng cơm xong thì trời đã sập tối hẳn, nhìn đồng đã hơn 7 giờ 30 phút, cậu phải nên về nhà thôi. Đi cả ngày lại không để một lời nhắn nào cho Namjoon, chắc chắn nó sẽ chửi cho cậu một trận banh xác mất. Trước lúc ra về, bọn trẻ quyến luyến nhất định không chịu cho Hoseok rời đi, mẹ Han phải khuyên mãi bọn chúng mới miễn cưỡng buông ra.

"Con về nhé, hôm nào lại xuống thăm mẹ và mấy đứa."

"Giữ gìn sức khoẻ đấy, nhớ ăn uống đúng giờ, còn nữa cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến Namjoon." Bà Han gật đầu mỉm cười. "Vâng ạ." Đoạn, Hoseok ngó sang Jimin thì thấy nhóc hai tay cầm vật gì đó, đôi má ửng hồng dễ thương đến phát ngất.

"Jimin có gì muốn nói với anh không ?." Hoseok khom người xuống, ngồi xổm trước mặt bé hỏi.

"Cho...cho anh..Hobi phải quay lại đấy." Jimin nhanh nhẹn dúi vào tay Hoseok một bông hoa hướng dương nhỏ đã ép khô, xong rồi xấu hổ chạy biến đi vào trong. Hành động của bé khiến cho Hoseok ngớ người ra trong giây lát. Jimin dễ cưng quá đi, đợi đấy rồi sẽ có một ngày cậu đón được Jimin về nhà mình.

Màn chia tay nhau sau một hồi cuối cùng cũng kết thúc, mẹ Han tiễn cậu ra đến đường lớn rồi mới chịu quay vào trong. Hoseok nhìn quanh quẩn một hồi, giơ tay bắt xe mãi nhưng chẳng có chiếc nào chịu dừng lại. Nghĩ ở đây chắc không thuận đường cậu đành lết bộ lên khúc trên, đứng lớ ngớ hơn 20 phút nữa tình trạng vẫn y như cũ. Toan tính lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon đến rước, chứ đứng đây hoài có mà tới khuya mất. Lục lọi trong túi, cậu mới giật mình nhận ra mình đã quăng điện thoại ở nhà mất moẹ rồi. Bỏ bà, giờ sao đây, không lẽ vòng về chỗ mẹ Han ? Nhưng mà Hoseok đi được một đoạn khá xa rồi, hơn nữa cậu lại không biết đây là chỗ nào muốn vòng lại e là hơi khó.

"Đờ mờ xui vãi, khi không bị lạc đường, phải làm sao đây." Xung quanh đồng không mông quạnh, biết đi đâu hả trời, thật muốn khóc ra máu mà. Cơ mà đành phải đi tiếp thôi, hi vọng sẽ tìm được nhà dân có điện thoại gọi nhờ.

Trời bắt đầu tối hơn nữa, vì ở đây là vùng ngoại ô nên khá là vắng vẻ, đèn đường cũng không có nhiều, thi thoảng cách một mét mới có một cây, cả nguyên lộ trình chỉ có một mình Hoseok là đang đi bộ. Cậu vừa đi vừa lầm bầm trong miệng niệm thần chú trừ tà, Hoseok không muốn gặp ma đâu nha, nếu lỡ đâu có thật, cậu sẽ không chần chờ ngã ra ngất xỉu tại chỗ đâu đấy. Hai chân Hoseok dần trở nên mỏi nhừ, vừa ốm dậy lại còn đi bộ một khoảng xa khiến cho cơ thể cậu gần như kiệt sức. Đang dần mất hi vọng hoàn toàn, không lẽ cậu phải bỏ xác nhảm nhí kiểu này hả ta? Chợt trước mặt Hoseok là một căn nhà nhỏ, ống khói bốc lên chứng minh cho bên trong đang có người, Hoseok mừng như bắt được vàng. Cậu vội vàng lao như điên chạy như bay đến, hoá ra ông trời vẫn còn thương cậu.

-----------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro