Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đi đi lại lại trong nhà, bực tức chửi thề một câu "D**M cái thằng đầu đất này, đi đâu lại vứt luôn điện thoại ở nhà." Sáng nay vừa nhận tin từ Yoongi rằng Hoseok tự ý làm giấy xuất viện, cậu đã muốn nổi khùng lên. Gọi cho nó thì lại chẳng thèm nghe, nhắn tin cũng không trả lời, nghĩ chắc là Hoseok sẽ chỉ ở nhà thôi, nên Namjoon cũng không lo lắm. Cho đến lúc về tới nhà và đến bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoseok đâu. Vào phòng thì thấy điện thoại nó nằm trên đầu tủ. Hèn gì gọi không nghe máy, hoảng quá Namjoon đành phải nhờ Jin lẫn Yoongi đi tìm, nhưng tìm kiếm khắp nơi, ghé qua chỗ những nơi cậu thường xuyên lui tới cũng chẳng thấy.

Thật ra thì không chờ Namjoon nhờ tới, Yoongi từ sớm đã xách xe chạy đi tìm thiên thần của hắn rồi, nhưng mà Yoongi đã lục tung cái thành phố này lên, nhưng sao cậu vẫn biến mất tăm, một chút thông tin cũng không có, rốt cuộc cậu đã đi đâu ? Hắn lo đến phát điên, vừa giận vừa sợ cậu có chuyện gì không hay xảy ra. Tay siết chặt vô- lăng , khuôn mặt hắn giờ đây hắc ám vô cùng, giống như đang sắp sửa giết người tới nơi vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, liếc thấy Namjoon gọi đến, nhanh chóng Yoongi bắt máy trả lời bằng giọng lạnh tanh.

"Nói đi."

"Hoseok vừa gọi cho em, nó bảo nó đến trại trẻ mồ côi chơi xong rồi đi lạc, nó đang ở đường xx, anh đến đón nó được không ạ?."

"Được." Yoongi không dông dài, Namjoon vừa dứt câu hắn liền cúp máy, quay đầu xe lại nhấn ga đạp, phóng thật nhanh đến nơi mà Namjoon vừa nói qua điện thoại. Hoseok cũng dạn quá rồi, dám một thân một mình đi đến vùng ngoại ô, đã thế lại còn đi lạc, rồi không cầm theo điện thoại nữa mới ghê chứ. Cũng may mà cậu còn biết khôn là nhờ gọi điện thoại của người khác báo tin về nhà. 

Tch ! Kêu cậu ở trong bệnh viện thì lại xuất viện về nhà, đã về nhà rồi cũng không chịu nói với ai, cũng không ở yên một chỗ, báo hại hắn ngồi làm việc mà chả tập trung nổi, cả ngày đứng ngồi không yên. Sức khoẻ chưa ổn định đã đi lung tung, lần này cậu thật sự đã thành công choc cho cơn điên trong người Yoongi nổi lên rồi đấy. Trời về khuya, sương mù trở nên dày đặc, Yoongi phải mất hơn nữa tiếng đồng hồ mới tới được chỗ Hoseok.

Hoseok đang ngồi bên trong trò chuyện với cặp vợ chồng già tốt bụng đã cho cậu ở nhờ thì nghe bên ngoài có tiếng đỗ xe, đoán chắc là Namjoon đến đón mình, Hoseok nhanh chóng đứng lên chào cả hai người họ một tiếng tạm biệt rồi mở cửa đi ra bên ngoài, cánh cửa vừa mở thì trước mặt Hoseok chính là sếp tổng đáng kính - Min Yoongi. Hắn đứng đó, tựa người mui xe, quần âu thẳng tắp, áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc đầu, ẩn hiện xương quai xanh quyến rũ đến mê người. Hình ảnh đẹp trai của Yoongi đập vào mắt Hoseok, khiến cậu nhất thời ngẩn người ngắm nhìn hắn mà quên mất đi câu hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Cho đến khi Yoongi mở miệng lên tiếng trước. 

"Còn không chịu về ?."

"A, anh Yoongi sao lại đến đây ? Namjoon đâu ạ." Hoseok giật mình choàng tỉnh. "Lên xe đi." Yoongi không thèm trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ trực tiếp để lại một mệnh lệnh, rồi vòng ra sau mở cửa ngồi lên phía chỗ lái.

Xét thấy thái độ của Yoongi có hơi kì lạ, Hoseok nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi lên xe, thật lòng Hoseok không muốn ở cùng với Yoongi một chút nào cả, nhưng mà không đi với hắn thì cậu làm sao về nhà được. Xe chạy được 10 phút, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Không khí ngột ngạt bao trùm khắp cả xe, Hoseok chợt rùng mình một cái, hình như cậu đang ngồi kế một tảng băng chứ không phải một con người, sao mà tự dưng thấy lạnh lẽo thế này. Khẽ đánh mắt sang phía Yoongi, cậu thấy hắn vẫn tập trung nhìn về phía trước, khuôn mặt đanh lại trông đáng sợ cực kì.

"Chết mẹ, sếp tổng tới tháng hả ta."  Trong đầu nghĩ thế thôi chứ có cho tiền Hoseok cũng chẳng dám nói ra. 

Yoongi biết Hoseok đang nhìn mình, nhưng hắn vẫn cố tình không quan tâm đến. Thật ra hắn định mở lời trước, nhưng lại để yên xem Hoseok phản ứng như thế nào. Kết quả là thấy con sóc nhỏ bên cạnh ngọ nguậy hết chống cằm ngó ra cửa xe, rồi đến liếc trộm hắn. Trông mặt của cậu rõ sợ hãi khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của Yoongi, bất giác nhìn cậu biết sợ mình như thế hắn lại cảm thấy cơn giận bay biến đi, ban nãy thấy cậu vẫn lành lặn, trên người không có dấu vết gì bị thương, hắn mới âm thầm thở phào ra một hơi như thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình vậy.

Yên ắng một lúc lâu, Hoseok vì quá mệt mỏi, cả ngày lại long nhong ngoài đường nên chẳng mấy chốc đã gục gà cái đầu nhỏ lên xuống, thấy người bên cạnh mình khổ sở như thế, hắn thở dài cho xe dừng lại, rồi chồm người qua để đầu cậu ngã về phía sau, cẩn thận chỉnh ghế nằm xuống một xíu để Hoseok ngủ cho thoải mái. An bài xong xuôi, hắn mới tiếp tục cho xe chạy. Nhìn Hoseok ngủ ngon lành, thi thoảng chép chép miệng nói mớ trông thật đáng yêu, nhờ vậy mà tâm tình hắn tốt lên trông thấy. Haiz, đúng là chẳng thể giận nổi cậu được lâu. Chẳng hiểu sao Yoongi lại muốn con đường về nhà cậu dài thêm hơn nữa, hắn muốn ở bên cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng đã đủ rồi. 

Một lát sau thì đến nhà, Yoongi nhẹ nhàng, nâng niu hết sức bế cục bông nhỏ lên trên tay mình ra khỏi xe, để cho người cậu dựa vào lòng mình rồi từ từ đi lên tầng 2 nơi căn hộ của Hoseok và Namjoon đang ở. Ánh sáng đèn hành lang chiếu vào mắt cậu khiến cho Hoseok có chút khó chịu, cậu nhíu mày dụi dụi mái tóc nâu hạt dẻ vào người Yoongi, hương bạc hà nam tính từ người Yoongi toả ra làm cho cậu cười ngốc nghếch trong cơn mơ. "Oa mùi hương gì đây, thật dễ chịu quá đi mất." Hoseok nói thầm lầm bầm trong miệng, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Hành động đáng yêu của cậu khiến cho Yoongi phì cười, đồ khờ này thật biết cách làm hắn nguôi giận nha.

Namjoon vừa nhìn thấy Yoongi vác Hoseok về tới nhà, liền tính mở mồm ra chửi thằng con lợn kia một trận tơi bời thì may thay Jin đã kịp thời bịt miệng cậu lại. "Hoseok ngủ rồi, có gì sáng mai hẳn nói." Jin thì thầm vào tai Namjoon, sau đó kéo cậu vào phòng đóng cửa lại, trả không gian riêng tư cho Yoongi và Hoseok.

Đặt cục bông nhỏ xuống giường một cách thận trọng, chu đáo đắp chăn ngang người cậu lại tránh cho Hoseok bị lạnh, lại còn tỉ mỉ đến mức chỉnh điều hoà xuống nhiệt độ vừa đủ, tắt bớt đèn trong phòng đi cho đỡ chói, đến khi mọi thứ đúng như ý Yoongi, hắn mới lặng lẽ ngồi kế bên giường cậu, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương kia ngắm nhìn cậu đến say sưa.

"Hay thật đấy, náo động mọi người một phen giờ thì nằm đây ngủ ngon quá nhỉ." Đưa tay vén mấy cọng tóc mái loà xoà trước mắt cậu lên, hắn tặc lưỡi. "Đúng là thả em ra một mình, thật không thể nào yên tâm được." Nhưng phải làm sao đây, Hoseok còn chưa phải người yêu của hắn, hắn làm gì có cái quyền quản lí cậu kia chứ. Hắn chỉ biết âm thầm lo lắng cho cậu từ xa, ngay cả đến một câu tỏ tình hắn còn chưa nói với cậu, Yoongi rất muốn ngỏ lời với Hoseok nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn mách bảo rằng giờ chưa phải lúc, hắn còn không biết Hoseok có thích hắn không nữa ? Chỉ sợ nói ra rồi sẽ thêm phần ngày càng xa cách hơn. Nên cách tốt nhất Yoongi chọn là đè nén cảm xúc của mình lại, thầm lặng chăm sóc cho cậu trong bóng tối.

"Ngủ ngon, thiên thần của tôi." Chậm rãi hôn lên môi cậu một nụ hôn ngắn, đây là lần thứ hai Yoongi làm vậy với Hoseok rồi, hắn chỉ dám làm như thế khi cậu ngủ mà thôi. Vì hắn sợ, sợ rằng Hoseok sẽ ghét hắn khi hắn làm như thế.

Một người trốn tránh, một người cứ giữ kín trong lòng không chịu nói ra. Cả hai người cứ mãi chơi trò trốn tìm vô vị này, kẻ trốn, kẻ tìm. Một vòng lẩn quẩn như thế không có lời giải đáp, và trở thành một trò chơi chẳng có hồi kết.

----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro