Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ đi lạc đường, Namjoon đã phải mất nữa buổi chỉ để dò hỏi xem Hoseok đã đi những đâu và làm gì, nào ngờ lại lòi ra thêm cái chuyện Hoseok cố tình chơi trò mất tích một ngày, khỏi phải kể diễn biến của cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, cũng đủ hiểu Hoseok đã phải hứng chịu một màn chửi như tát nước vào mặt đến từ Namjoon. Cho đến tận hôm nay Namjoon vẫn còn cằn nhằn mãi không thôi.

"Thằng cờ hó kia, chả hiểu sao ông Jin chịu được mày hay thật." Hoseok bịt chặt lỗ tai mình lại nhăn mặt khi Namjoon kế bên không chịu ngậm mồm. "Bố lại sán cho một bạt tai bây giờ, lại còn châu mỏ lại cãi à."

"Mày đã nhảm tao được năm ngày rồi đấy Joon, tao lạy mày." Hoseok bất mãn than một tiếng, biết là mình sai nhưng mà cứ nhai đi nhai lại một vấn đề này mãi, cậu thật nhức đầu muốn chết.

"Sao, dân chơi không sợ mưa rơi mà, tưởng gì dân chơi nữa mùa, cho tao hỏi nhé, mỗi lần mày ra ngoài mày có mang não theo không ? Hay vứt ở nhà." Namjoon thôi không chửi Hoseok nữa mà lại chuyển sang châm chọc cậu. "Tao thề có chúa đấy, nếu đây không phải công ty tao sẽ không ngần ngại cho mày một đập đâu, thằng trời đánh." Đậu moè, Hoseok bây giờ trong lòng thật sự cảm thấy hối hận vô cùng khi chơi với thằng mất dạy này, bạn bè cái quái gì hở ra một chút là cà khịa lẫn nhau, chả bao giờ nó để cậu yên dù chỉ là mấy phút.

"Ừ, trời đánh tao nhưng hụt, đánh mấy thằng não phẳng như mày mới trúng."

"D**M, ổng đánh hụt, nhưng còn tao đánh mày thì đ*o hụt đâu."

"Ê, xê ra xíu nha bạn, hơi gần rồi đó, bạn tính giở trò với mình hả?." Thấy Hoseok sáp lại gần mình, Namjoon nhanh chóng biết ngay nó tính làm gì. 

"Đứng lại đó, Kim Namjoon !."

Namjoon thông minh co giò bỏ chạy trước khi Hoseok giơ chân đá cho cậu một phát, cả hai kẻ đuổi người la, chạy ầm ầm trên tầng 10 gây náo động một phen, Hoseok vừa rượt thằng bạn miệng vừa không ngừng rủa xã, nhân viên ở công ty nghe giọng cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra, nên họ vẫn cứ thản nhiên làm tiếp phần việc của mình. Ôi dào ! Cảnh quen thuộc ấy mà, một ngày mà hai đứa nó không cự lộn ấy mới là chuyện lạ.

"Anh Namjoon, Anh Hoseok, chủ tịch gọi hai người vào phòng kìa." Đang hăng máu, đột nhiên Jungkook từ đâu xuất hiện, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Jungkook thôi, lại có sức công phá cực lớn khiến cho cả hai đang bâu xé lẫn nhau phải dừng lại.

"Bỏ mẹ." Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh thốt lên một tiếng, quên mất Jin từng nói không được đánh nhau trong công ty, Jungkook nén cười nhìn cặp bạn thân truyền kiếp kia, giả vờ làm mặt nghiêm túc. "Nhanh lên nào, chủ tịch đang rất tức giận đó." 

Xong rồi, xong con mẹ nó thật rồi, Jin tìm cả hai làm gì kia chứ ? Phòng chủ tịch là phòng cách âm cơ mà, làm sao nghe được âm thanh bên ngoài, lại còn đang tức giận nữa mới ghê. Cả Hoseok lẫn Namjoon thi nhau nuốt nước bọt cái ực theo Jungkook vào bên trong. 

"Á đụ, tao quên mất, hôm nay là ngày phát lương." Namjoon sực nhớ ra, hàng tháng đến ngày 31 các nhân viên sẽ nhận được tiền lương, mà lương ở JMG phải nói là cực kì cao, nên hầu như ai cũng mong chờ ngày cuối tháng này. "Ừ, ha, chắc là gọi vào đưa tiền thôi." Hoseok gật đầu, đinh ninh trong bụng với ý nghĩ như thế, cơ mà sao lại có hai chữ "tức giận" nhỉ ? Cậu khó hiểu ngẫm lại xem mình có làm gì sai sót không, Namjoon thì không sợ rồi, nó là người yêu của chủ tịch cơ mà cần đết gì phải lo lắng, chỉ có tên nhân viên quèn như cậu mới rét thôi.

Jungkook đưa cả hai vào trong, rồi cáo lui ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cậu đã bật cười ha hả thành tiếng lớn, ban nãy nhìn mặt của hai ông anh cứng đờ ra tục không chịu nổi, lâu lâu trêu hai ổng một vố cũng vui phết. "Không biết Taehyung tập xong chưa ta." Cậu nhóc tung tăng huýt sáo, bước nhanh chân đi tìm người yêu dấu của mình, tâm tình, bỗng dưng yêu đời phấn khởi lạ thường.

.......

Trái ngược với Jungkook đang thoải mái thì bên trong phòng chủ tịch hiện tại lại đang cực kì căng thẳng. Jin và Yoongi đang thở dài nhìn hai con người trước mặt mình chửi lộn quên trời đất, quên luôn cả sự có mặt của hai vị sếp lớn đáng kính.

"Tại mày, tao mới bị trừ hết nữa tháng, mịa mày, đền lại cho tao." Hoseok bực bội chỉ vào mặt Namjoon uất ức gào rống lên. Nghĩ đến phong bì trong tay mình xẹp đi đến mỏng manh liền âm thầm đau khổ, nuốt ngược nước mắt vào trong, hận không thể băm cái thằng mất dạy kia ra làm trăm mảnh."Ê, mày đổ thừa vừa phải thôi nha, mày cũng góp phần vô mà, làm đ**o như vô tội lắm không bằng." Namjoon cũng chẳng vừa mà phản bác lại.

Chả là tháng này cả hai phá hỏng quá nhiều đồ của công ty nên mới bị trừ hết phân nữa đền bù cho mớ thiệt hại mình đã gây ra, chung quy cũng là do gây gỗ vì những thứ nhỏ nhặt nhất, tiếp đến là dẫn đến đánh nhau và rồi sau đó...à không có sau đó nữa. Ừ thì đồng ý là trừ, dẫu sao cũng là lỗi của mình, nhưng cái mà Hoseok tức nhất ở đây là Namjoon không bị trừ đồng nào, và người đề xuất hình phạt cho cái khoản này lại chính là Yoongi. 

"Tại sao chỉ có mình tao bị phạt, bất công v**l luôn á." Hoseok nổi quạu văng tục lung tung, không nể nang gì đến ai. "Mày còn có tiền để cầm, còn tao thằng chả có đưa đồng nào đâu, giữ hết kìa." Namjoon đột dưng quay sang trừng mắt với Jin khiến cho anh đổ mồ hôi lạnh.

"Quá đáng lắm luôn, quá đáng từ giám đốc đến chủ tịch luôn." 

Cậu dậm chân đùng đùng hét lên một tiếng, rồi quay người bỏ ra ngoài đóng cửa ầm lại một cái thật mạnh, để lại cả ba người trong phòng đơ người nhìn theo. 

"Này, ẻm giận rồi kìa, không liên quan đến anh nha, cái này là do chú mày bảo anh làm đấy." Jin huýt vai Yoongi nói. "Không sao, phải trị một lần như vậy mới biết sợ." Yoongi mặt không cảm xúc, tỉnh bơ trả lời, hắn đây là đang gián tiếp xử cậu can vì cái tội hôm bữa doạ cho hắn một phen sợ hết hồn. Chẳng qua Hoseok không muốn thôi, cậu chỉ cần gật đầu hắn còn có thể cho cậu nhiều hơn cái số tiền lương mà cậu nhận được nữa kìa.

"Hai người thông đồng với nhau hả ?." Namjoon trố mắt nhìn hai ông sếp. "Cưng à, anh không biết gì hết, do ý của thằng nhóc này mà." Jin vội vàng xua tay, tránh cho Namjoon hiểu lầm mình.

"Hay thật đó nha Kim Seokjin, đã giam lương của em lại còn hùa theo sư phụ em, thông báo luôn một câu là Hoseok nó thù dai lắm đấy nhá." Nói xong, Namjoon hừ lạnh với Jin, rồi cũng làm theo hành động tương tự ban nãy của Hoseok bỏ ra ngoài.

"Ơ ơ..Namjoon, đợi anh đã." Thấy người yêu mình giận dỗi bỏ đi, anh liền đẩy ghế đứng lên đuổi theo, để Yoongi lại bơ vơ một mình đứng lẻ loi trong căn phòng rộng lớn.

Hắn thở dài một hơi, hắn cũng muốn được dỗ dành Hoseok a, cũng muốn được năn nỉ Hoseok mỗi khi cậu giận lên nha. Nhưng mà coi bộ là không được rồi, coi Jin vậy mà lại có số hưởng kinh khủng, lại còn có người yêu trước hắn. Vậy mà lúc nào cũng mở mồm ra là công việc, tưởng đâu hay ho lắm nào đâu lại âm thầm cua trai phía sau lưng.

.........

Hoseok nằm dài trong phòng tập, tâm trạng vẫn còn ảnh hưởng đến chuyện lúc sáng, nên suốt cả buổi cậu cau có với các thực tập sinh không biết bao nhiêu lần, bình thường Hoseok có nghiêm khắc nhưng vẫn còn mềm mỏng đôi chút, nhưng còn bữa nay, cứ hễ ai làm sai một động tác là ăn thẳng một màn chửi xối xả, bắn rap như mưa đến từ Hoseok.

"Thầy Jung hôm nay đáng sợ thật đó." Một thực tập sinh len lén thì thầm với bạn mình

"Nghe đồn thầy Jung đánh lộn với anh Namjoon nên bị trừ lương." Người kia lấy tay che miệng trả lời. "Bảo sao, mặt thầy cứ nhăn nhó như bị ai trù dập ấy."

Đệt moẹ ! Mấy cái đứa lắm chuyện này, Hoseok nằm đó, cậu nghe thấy hết tất cả, nhưng chả buồn quan tâm đến, mặc kệ đi. Cái chính bây giờ là cậu đang đói gần chết đây, mà tiền lương tháng này vừa nãy lại đổ dồn tất cả đem chi trả hết một mớ bánh kẹo, lẫn mấy đôi giày cậu vừa đặt trên mạng hôm trước mất rồi, giờ trong người Hoseok quả thật không còn một cắc, thẻ cũng vứt ở nhà nốt sáng nay đi làm vội quá nên chả mang theo.

J_Hope

Joon à~ cứu tao

o(╥﹏╥)o.

Nam_Joonie

Gì đây, ban nãy chửi tao như con chó kia mà.

-_-

J_Hope

Xin lỗi mày, tại tức quá, nhưng mà bây giờ tao sắp đói xỉu rồi nè, mua đồ ăn cho tao với huhu.

Nam_Joonie

Tiền đâu hết rồi ? Sao không đi ăn, tao làm chưa xong nên chưa đi được.

Mày đi ăn trước đi, không cần đợi tao.

J_Hope

Nhưng mà tao lỡ....

Nam_Joonie

Rồi d**m lại tiêu vô ba cái vớ vẩn nữa đúng không ?

Chết đói moẹ mày đi

Đáng lắm

:)

J_Hope

Đừng mà ~ 

Nỡ lòng nào bỏ rơi tao như vậy hả Joon

Cái đồ có bồ quên bạn.

Nam_Joonie

What the fuck, mày đang nhờ tao đấy Hoseok .

J_Hope

Đi, đi, tao chỉ cần một ít bánh ngọt, một ít gà rán, một ít khoai tây chiên, một ít táo đỏ, một ly trà sữa vị chocolate là được rồi.

(●'ω`●).

Nam_Joonie

Một ít cái mả mẹ nhà mày, ăn cho tao sạt nghiệp hay gì.

J_Hope

Cám ơn nhiều nha, đợi á

Yêu Joon.

Nam_Joonie

D*m, chờ tí, suốt ngày chỉ có ăn là giỏi.

....

Namjoon toan tính rời khỏi Studio đi mua đồ ăn cho Hoseok thì bị Jin kéo ngược ngồi xuống trở lại. "Sao thế ? Em đi mua đồ cứu đói cho nó, không nó lại gào ầm lên bây giờ." Cậu nhíu mày nhìn Jin khó hiểu.

"Đừng, để Yoongi mang đến cho Hoseok, em phải tạo cơ hội cho hai người đó chứ." Jin mỉm cười nói ra ý của mình. "Chỉ sợ Hoseok nó còn bực anh Yoongi, hay là để khi khác đi." 

"Ngốc, vậy mới càng để Yoongi trực tiếp đem qua, dỗ cho hết giận, để anh, em chỉ cần ngồi yên xem thôi." Jin nháy mắt giải thích, sau đó lấy điện thoại mình ra nhắn tin cho Yoongi.

K_Jin 

Hey, Yoongi.

August_D

?

K_Jin

Đã gửi một hình ảnh.

Em yêu của chú đói sắp ngất rồi kìa, mau mau làm gì đi chứ.

August_D

Seen.

"Cái thằng này, lần nào nhắn tin với nó cũng cục súc." 

Jin nhìn màn hình điện thoại thầm chửi một câu, nhưng Yoongi đã xem thì chắc chắn giờ hẳn là đang chạy đi mua mấy món mà Jin gửi qua cho hắn rồi. Hắn làm sao dám để thiên thần của hắn bị đói được cơ chứ. Vậy mà đòi phạt, thấy người ta than một chút liền mềm lòng, đúng là không có giữ vững lập trường của mình gì hết trơn.

--------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro