Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy 15 phút sau , Yoongi hai tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn mua giống y chang như những gì Hoseok đã nhắn, thậm chí hắn còn mua vượt quá số mức quy định, trông coi kìa, cưng chiều người ta lên đến tận mây luôn. Vậy mà có con người nào đó vẫn không chịu đáp lại tình cảm của hắn, đã vậy còn giận với chả hờn nữa chứ. Yoongi xuống tận phòng tập của Hoseok, hắn đi đến đâu, nhân viên trong công ty nhìn đến đó. Một phần là vì ngạc nhiên, còn một phần là lần đầu tiên thấy hắn đích thân đi mua đồ ăn nhiều như vậy. Mặc dù tò mò muốn hỏi, nhưng chả ai có cái gan để làm điều đó cả, giám đốc của bọn họ nổi tiếng khó chịu, lại còn lạnh lùng muốn chết, lỡ đâu nhiều chuyện quá không khéo lại rước hoạ vào thân.

Nhìn Hoseok nằm xải lai bất động trên sàn phòng tập, bên trong lại chẳng có ai. Hình như các thực tập sinh đều đã đi ăn trưa hết cả rồi. Yoongi hồn bay phách lạc , hoảng hốt đẩy cửa chạy như bay vào trong mém tí nữa vứt hết bọc đồ ăn đổ ra ngoài. Cứ tưởng là Hoseok bị cái gì nên ngất xỉu, ai dè đâu sóc nhỏ chỉ nằm ngủ mà thôi, nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ đều đều của cậu Yoongi nhẹ nhõm hết cả người. Cái tên ngốc này suốt ngày cứ doạ hắn mới chịu được.

Ngồi xuống bên cạnh Hoseok, hắn cận thận nâng đầu cậu đặt lên đùi mình tránh cho Hoseok để đầu dưới đất sẽ bị đau, Yoongi giữ nguyên tư thế ấy hơn 30 phút, chân hắn bắt đầu có cảm giác mỏi nhừ, nhưng vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. May thay, Hoseok nạp đã nạp đủ năng lượng liền mở mắt, ngoạc mồm ngáp một cái trông rõ vô duyên, mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn.

"Ủa phòng tập có gối từ bao giờ vậy nhỉ ?." Thấy đầu mình đang kê lên thứ gì đó mềm mềm, Hoseok bất giác buột miệng tự hỏi bản thân mình. "Tỉnh rồi à, mau dậy ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội mất." Yoongi cúi mặt xuống nhìn cậu, dịu dàng nói.

Chời đụ, khuôn mặt điển trai của Yoongi hiện tại đang gần với cậu cực kì, kiểu chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là môi chạm môi liền ngay và lập tức. Hoseok trợn tròn mắt, vội vàng bật dậy một cách khẩn trương. Mặt ửng đỏ lên đầy xấu hổ, cậu lắp bắp không thành lời "Sao..sao anh lại.. ở đây ?." Bà mẹ nó ơi, thì ra nãy giờ cậu đang nằm trên đùi của Yoongi, vậy cứ tưởng đâu đang nằm trên gối chứ.

"Mang đồ ăn cho em." Hắn tỉnh queo đáp lời, tay chỉ sang một đống bịch và ly trà sữa nằm kế.

Đậu xanh, rõ ràng cậu nhớ là mình nhờ thằng Namjoon mua kia mà, sao giờ tự dưng lại biến thành Yoongi thế này. Không lẽ thằng cô hồn đó chơi mình. "A,..ừm..cám ơn anh Yoongi, để em bảo Namjoon gửi lại tiền cho anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh." Hoseok gãi đầu cười cười. "Tiền bạc gì, chỉ chút đồ cho nhân viên thôi mà, hay là em vẫn còn giận tôi ?."

Giận ? À đờ mờ, suýt thì quên mất nguyên nhân nữa tháng lương không cánh mà bay chính là nhờ ơn vị đẹp trai, tài giỏi trước mặt mình mà ra. Nghĩ đến chuyện ban sáng, bỗng chốc Hoseok lại bực bội. "Em cám ơn ý tốt của sếp, nhưng mà em nghĩ sếp không cần phải làm vậy đâu ạ, mất công người khác thấy lại không hay." Hoseok thay đổi thái độ một cách chóng mặt, khiến cho Yoongi không lường trước được. Ầy, đây là vẫn còn để thù hắn rồi, phải làm sao để dỗ cho cậu hết giận bây giờ.

"Sao lại gọi là sếp rồi, tôi đã nói với em như thế nào ?." Yoongi nghe cậu kêu như thế, đôi lông mày hắn cau lại tỏ vẻ không hài lòng, cái cách gọi đó nghe cảm giác thật xa cách làm sao ấy, và Yoongi không thích như vậy một chút nào cả. "Nhưng trong công ty ai cũng đều gọi anh là sếp, em chỉ làm đúng theo như qui định thôi." Hoseok không một chút sợ hãi, mạnh miệng trả lời.

"Em làm sao thế Hoseok."

"không sao ạ, cám ơn sếp đã đem đồ ăn đến cho em, em nhất định sẽ gửi lại tiền cho sếp." Một tràng vỗ tay dành cho bạn Hoseok, đù má, hôm nay cậu cũng hơi cứng đó nha.Dám cả gan cãi tay đôi với hắn. "Em.." Chợt Yoongi nhớ lại lời của Namjoon nhắc nhở ban nãy, thù gì mà dai khiếp, quả đúng là chọc giận Hoseok thật sai lầm, đảo tròng mắt một vòng. Chả biết Yoongi nghĩ ngợi cái gì trong đầu, chừng 1 phút sau hắn chẳng nói chẳng rằng tiến đến chỗ bịch đồ ăn, với tay lấy một hộp đùi gà rán, mở banh hộp ra đặt xuống dưới trước mặt mình. Sau đó chống cằm ngồi nhìn Hoseok.

Ủa làm thế là muốn trêu tức cậu đấy à ? Hoseok nhíu mày khó hiểu trước hành động của Yoongi, toan tính đưa tay giật hộp gà lại về phía mình, còn chưa kịp chạm vào hộp thì đã bị ai đó khẽ đánh nhẹ vào mu bàn tay một cái. "A, sếp, đồ ăn này của em mà."

"Của em bao giờ, tôi đổi ý không muốn cho em nữa, em tự đi mua đi." Khoé miệng hắn nhếch lên phân nữa, khoanh tay nhàn nhạt nói, không thèm để ý đến cậu

"Anh !." Hoseok tức đến phát nghẹn, cái tên này bị khùng hả trời, hồi đó còn nghĩ hắn tốt bụng biế bao nhiêu, giờ thì bắt đầu lòi cái mặt xấu xa ra rồi đấy, hết trừ tiền lương của cậu rồi giờ đến cái vụ này, mà hắn cũng hay ghê nha, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, thật khâm phục quá đi. "Em đã nói là Namjoon sẽ trả tiền lại cho sếp."

"Nhìn mặt tôi trông có giống cần tiền không?."

"Chứ sếp muốn gì đây."

"Muốn em nhìn tôi ăn." Câu trả lời nhẹ tựa như lông hồng phát ra từ miệng của Yoongi thành công chọc cho Hoseok xù lông nhím lên. Ê, vừa vừa phải phải thôi đi chứ, mua đồ ăn mang đến cho người ta đã rồi bắt người ta ngồi nhìn hắn ăn, giám đốc cái moẹ gì mà chơi cái trò con nít vậy.

Mùi gà rán thơm đến nức mũi bay nồng nặc quanh phòng khiến cho bụng của bạn Hoseok réo ầm lên, đòi ăn liên tục, đói sắp xỉu mất thôi. Đồ ăn dâng đến tận họng rồi còn bị đạp đổ, Yoongi còn chưa biết rằng cậu có một cái tính rất xấu, hễ mà đói bụng liền trở nên cọc cằn, lưu manh chưa từng thấy. Bằng chứng là hiện tại, Hoseok đang chuẩn bị nhào đến giành lấy hộp gà rán, mặc kệ người trước mặt là ai, cậu nhất định phải ăn được. Đồ ăn làm mù con mắt Hoseok, may mắn thay cái đầu còn biết nghĩ lại. Min Yoongi là ai ? là tổng giám đốc, lại còn là người bắt tay với chủ tịch Jin thành lập ra công ty JMG, đã là sếp rồi thì đương nhiên là có quyền đuổi người, ngộ nhỡ đâu hắn mà điên lên đuổi việc cậu thì không phải Hoseok mất đi chén cơm ngon sao ? Vả lại dễ gì xin được vào JMG, tiền lương lại cao, chế độ hậu đãi nhân viên xịn xò. Cậu có ngu cũng không muốn mất đi công việc tốt như vậy đâu nha. Vẫn là nên nhịn hắn, nữa tháng lương thôi mà, có nhường một bước thì mới có ăn.

Trầm tư nghiêng qua nghiêng lại, lắc lắc đầu một hồi, cậu cũng quyết định xuống nước, nhe răng ra cười một cái rõ tươi với hắn. "Anh Yoongi nỡ lòng nào, buổi chiều em còn phải dạy thực tập sinh đến tối a, em sẽ không có sức đâu, cho em một hộp thôi cũng được, năn nỉ." Hai chữ "năn nỉ" được Hoseok cố tình nhấn mạnh, bộ mặt cầu khẩn hết sức đáng thương trưng ra trước mắt Yoongi, khiến cho tim của hắn đập loạn xạ lung tung cả lên.

Chậc, Jung Hoseok này thật là biết lợi dụng quá đi, ai cho phép cậu đáng yêu như vậy chứ, cậu làm thế hắn sẽ không thể chịu nổi mất. Bảo làm sao ở bên cạnh cậu, Yoongi lại cứng ngắc không được, chính là do tài làm nũng của Hoseok lợi hại ghê gớm quá đó. "Đi mà anh, làm ơn luôn á." Hoseok tiến gần đến chỗ Yoongi, nắm lấy tay áo hắn giật giật.

Nhưng mãi một hồi vẫn thấy Yoongi ngồi bất động như pho tượng không có một chút phản ứng nào, Hoseok liền thất vọng, con người sắt đá này đúng là khó nhằn nha, hỏi sao nguyên cả công ty này ai cũng sợ hắn. Thật ra thì Yoongi không phải là không bị động tâm, mà là hắn đang cố trấn tĩnh lại bản thân của mình trước sức sát thương cực mạnh của Hoseok, phải cố gắng lắm Yoongi mới không nhào đến mà đè cậu xuống ăn cho sạch sẽ. Hắn nghe cậu gọi, liền ho khan một tiếng.

"Khụ..hm, thôi được rồi nhưng để xem em có còn giận tôi ha..

"Không, em làm sao dám giận anh Yoongi được chứ." Chưa kịp để cho Yoongi nói hết câu Hoseok đã vội vàng lên tiếng phân bua. "Thật à ?." Yoongi nén cười, cớ giữ dáng vẻ nghiêm túc nheo mắt hỏi lại lần nữa.

"Là thật đó, em hứa luôn." Cậu nhanh chóng gật đầu liên tục.

Biết là Hoseok đói quá nên bất chấp tất cả, nhưng mà đáng yêu thế kia, hắn cũng không đành lòng trêu chọc cậu, tính là chỉ phạt Hoseok một chút thôi, không ngờ lại được chứng kiến một màn mãn nguyện mát lòng như vậy. Nhiêu đây thôi cũng đã quá đủ cho một ngày rồi.

"Mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi." Yoongi đầu hàng chịu thua, đẩy hộp gà về phía Hoseok, còn chu đáo cắm ống hút vào ly trà sữa cho cậu. "Cám ơn anh Yoongi, anh là tốt nhất luôn đó."

Cái con người này thật là, đúng là có đồ ăn vào nhanh liền quên hết tất cả. Đến khổ với cậu, nếu không phải hắn là người nhẫn nhịn, luôn nuông chiều cậu vậy thì còn ai chịu được cái tính tình này của Hoseok nữa cơ chứ.

"Tôi tốt lắm à."

"Vâng ạ, lúc nào anh Yoongi cũng cho em ăn ngon." Hoseok vui vẻ bốc một miếng khoai tây cho vào mồm vừa nhai vừa nói.

"Thế Hoseok có muốn được như thế mỗi ngày không ?."

"Trời, tất nhiên là muốn rồi, em chỉ là nhân viên thôi, làm gì có tiền mà ngày nào cũng ăn sang như thế."

"Vậy làm người yêu tôi đi, muốn bao nhiêu mà chả được." Hắn thản nhiên trả lời

Ngay khi Yoongi vừa dứt câu, miếng bánh trong tay Hoseok rớt xuống xuống sàn, cậu vừa mới nghe hắn nói gì ấy nhỉ, hình như có hai chữ "người yêu" thì phải ?. Hay là nghe lộn ta ?.

"Hoseok ?."

-------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro