Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, anh vừa mới nói gì ấy ạ ?." Hoseok bàng hoàng như không tin vào tai mình điều vừa nghe thấy.

"À, không có gì đâu, em ăn nhanh đi rồi làm việc, anh về studio trước nhé." Nhận ra mình hơi bị hớ, Yoongi vội đứng lên chữa cháy, anh đút tay vào túi quần, xoay người để lại một câu rồi bước ra cửa đi thẳng, bỏ cho Hoseok đang còn ngồi thẫn thờ một chỗ nhìn theo.

Vừa ra tới cửa, Yoongi đứng nép vào tường một bên, đôi mắt sắc bén thường ngày chợt rũ xuống. Mới vừa nãy hắn đã làm gì thế này, xíu tí nữa là Yoongi đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp hiện tại giữa hắn và Hoseok rồi, thật may là dừng lại đúng lúc. Đúng là cảm xúc nhất thời khiến hắn mở miệng nói mấy lời không kịp suy nghĩ. Lén đưa đầu ngó vào bên trong, hắn thấy Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên, tầm chừng mấy phút sau thì thấy cậu lại vui vẻ lấy bánh ngọt ra ăn như chưa có gì xảy ra. Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, hên là Hoseok không để ý đến, nếu không thật không thể tưởng tượng ra những ngày tiếp theo hắn sẽ đối diện với cậu kiểu gì đây.

"Vẫn là nên chờ thôi." Tự nhủ với bản thân mình, Yoongi cất bước rời đi.

Mối tình đơn phương này, rốt cuộc là phải làm thế nào mới đúng đây. Ngay chính cả tận sâu trong lòng Yoongi, hắn cũng không hề biết là có nên nói ra hay không, một nữa muốn bày tỏ vì hắn sợ một ngày nào đó Hoseok sẽ yêu một ai khác mà không phải là hắn, nữa không muốn là do hắn nghĩ rằng cậu sẽ không thích mình. Có lẽ cứ như thế này thì tốt hơn, nóng vội quá cũng không phải cách hay.

Còn về phía Hoseok lúc nãy nghe Yoongi nói vậy, cậu cũng tự cho là mình nghe lộn. Chắc là lâu ngày chưa ngoáy lỗ tai nên bị lãng, gạt bỏ qua vấn đề ấy sang một bên, Hoseok chuyên tâm tập trung vào đại sự ăn uống của mình.

...........

Ngày tháng như vậy cứ thầm lặng trôi qua, và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày sinh nhật của Namjoon, hai hôm trước Hoseok đã chuẩn bị trước quà cho thằng bạn thân mình. Như thường lệ, mọi năm cả hai sẽ cùng đi ăn một bữa ra trò, sau đó lên Bar uống vài ly rồi cậu tặng quà cho Namjoon, nó mở quà và cuối cùng là kết thúc bữa tiệc bằng vài câu chửi tục của nó. Đơn giản nhưng ấm áp, Namjoon nói rằng nó không thích đãi tiệc ồn ào, nó chỉ cần cậu bên cạnh nó ngày hôm đó là được rồi, nghe có hơi sến đụ một chút nhưng mà thật lòng.

Câu nói đó mọi năm đều khiến cho Hoseok thấy cảm động, cho đến khi sinh nhật năm nay của nó, cũng là cái ngày Hoseok thật muốn vung chân đá thẳng vào cái bản mặt Namjoon thay vì tặng quà. Thế éo nào mà nó lại bảo có anh Jin rồi nên Hoseok bị cho ra rìa làm dự phòng, nghe câu đó xong Hoseok mém tí nữa là phang luôn cả chai rượu vào đầu thằng mất dạy kia, mặc dù biết là nó đang giỡn chơi với mình. Mịa bà ! Có bồ riết quên bạn, khác với mọi năm thì hôm nay còn có cả Jin và Yoongi đi theo, hiện tại thì cả bốn người đang ở quán Bar mà ngày đầu Hoseok đến xin số điện thoại của Yoongi.

"Thằng mất nết, nghĩ cái éo mẹ gì mà tặng tao cái này." Namjoon đen mặt lấy từ trong giỏ quà của Hoseok tặng cho mình ra một cái ngậm núm vú giả dành cho mấy đứa bé sơ sinh.

"Dành lúc mày đi ngủ, mày ngậm vào bớt ngáy cho tao nhờ." Hoseok ngồi kế bên ôm bụng cười sặc sụa, đến mức cả người muốn lọt ra khỏi ghế, nếu không nhờ Yoongi nhanh tay đỡ lưng cậu thì chắc hẳn đã té nhào xuống sàn rồi. Thật ra cậu chỉ muốn trêu nó một chút thôi, chứ món quà chính cậu dìm tận cuối đáy hộp kia kìa.

"Ngồi phải cẩn thận chứ." Hắn nhíu mày nhắc nhở. "A, cám ơn anh Yoongi." Hoseok xấu hổ, gãi đầu ngượng ngùng.

Chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp của hai người, Jin chợt ngứa miệng ."Ui xời, hai đứa này, giữ chốn công cộng đấy nhá."

"Đỡ hơn có người đem cả người yêu vào phòng làm việc riêng." Yoongi không mặn, không nhạt chỉ tùy tiện phun ra một câu nhẹ nhàng, làm cho Jin đang cười phải cứng họng, cả anh lẫn Namjoon không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. "Im đi, cái thằng này." Jin thẹn quá la ầm lên đánh vào người Yoongi. "Do anh tự chuốc lấy." Hắn nhún vai trả lời, ai kêu cà khịa đến thiên thần của hắn làm chi.

Ngồi một lúc lâu, Hoseok dần trở nên ngà ngà say, bên cạnh Namjoon cũng y chang, nhưng vẫn còn tốt chán hơn cậu. Mà rượu đã vào người thì hai đứa này nó quậy thôi rồi, bản tính phá phách thích chọc ngoáy người khác bắt đầu nổi lên, bằng chứng trước mắt là Namjoon đang chèo kéo Hoseok chơi ủ xì uống độ với mình.

"Con cờ hó này, mày chơi gian vừa thôi." Namjoon cau mày khi thấy Hoseok chuyển sang uống nước trái cây "Thế nào là ăn gian ? Rõ ràng biết tao không uống được rượu nhiều rồi còn thi với thố." Hoseok dùng tay xoa xoa tâm trán.

"Dân chơi sợ à, hôm nay sinh nhật mình mà bạn chơi kì." Namjoon bĩu môi.

"Ai sợ mày."

"Mày đó, mày đó, đồ con gà."

"Ê, uốn lưỡi 3 lần trước khi phát ngôn nha, không lại lấy rổ hứng răng đấy nhé."

"Gà vẫn mãi là gà, Hoseok thì vẫn mãi ở dưới đít Namjoon mà thôi."

Câu châm chọc của Namjoon làm cho cậu nổi quạo, tổn thương lòng tự ái sâu sắc. "Đáng lí tao không nên chơi với thằng đê tiện như mày mới đúng."

"Muộn rồi bạn, ngậm mồm vào và cầm rượu lên nếu mày không muốn ở dưới đít tao."

"Đ*M Namjoon, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy, leo lên đầu tao ngồi nè."

"Cúi xuống đi, tao bước lên."

"Tao lại đập cho một đập bây giờ con chó này."

Cả hai chửi qua chửi lại một hồi rồi cũng khoác vai cụng ly với nhau, hai ông sếp nhìn theo nhân viên, kiêm người yêu của mình chỉ biết lắc đầu. Đến gần tối khuya, Hoseok chính thức giương cờ trắng, đổ gục tại bàn, Namjoon cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, miệng lè nhè, tay quơ loạn xạ hết cả lên, đi đứng ngã nghiêng hại cho Jin phải dồn toàn lực túm chặt em người yêu lại tống lên lưng, toát hết cả mồ hôi hột mới lôi được Namjoon ra xe.

"Lo cho Hoseok nhé, anh đưa Namjoon về nhà mình trước, ban nãy anh có khóa chốt cửa nhà hai đứa nó lại rồi." Dặn vài câu với Yoongi xong Jin lái xe đi. Nhìn theo bóng xe của Jin xa dần, lại liếc sang người đang quàng tay trên vai mình lải nhãi từ nãy đến giờ. Yoongi lắc đầu, ôm lấy eo cậu bế hẳn lên tay mình, cả người Hoseok oằn lại, đầu nhỏ nhủi nhủi vào trong ngực hắn.

"A..hức..đói quá..đi mất..hức.." Cậu nấc lên vài tiếng, bộ dạng làm nũng hệt như mấy đứa trẻ con đang vòi vĩnh bố mẹ.

Có ai nói Hoseok lúc say đáng yêu đến mức nào chưa nhỉ ? Yoongi thật muốn bắt cậu cóc đem về nhà mình, nhốt lại chỉ giữ cậu làm của riêng một mình anh thôi. Ôm cục bông mềm mềm trong tay một cách cẩn thận, Yoongi phì cười cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu." Vừa mới ăn đây còn chưa no sao?."

"Hức..không no..toàn uống..thôi."

"Thế em muốn ăn gì nào." Đặt cậu ngồi vào ghế phụ, hắn chồm người sang cài dây an toàn, sau rồi chỉnh điều hoà số nhẹ vừa tầm mát để Hoseok không cảm thấy lạnh. Sóc nhỏ nghe được ăn liền quay sang phắt sang hớn hở nhìn Yoongi. Đôi mắt màu hổ phách mở to hết cỡ, chớp chớp vài cái, hai quả má bánh bao kia kê gần sát mặt Yoongi, miệng nhỏ chu chu ra vòi vĩnh.

"Bánh..táo a, em muốn bánh táo..hức." Ngay lập tức, cả người hắn xụi lơ, trái tim sắt đá cũng phải tan chảy ra trước sự nhõng nhẽo của ai kia. Nhưng mà bây giờ trời đã khuya rồi có muốn chiều cậu cũng không được, cho Hoseok ăn đồ vặt buổi muộn như vậy thật không tốt, hơn nữa cậu lại còn đang say rượu. Dù không nỡ, Yoongi vẫn phải dằn lòng lại, nhẹ nhàng vuốt má cậu yêu chiều nói.

"Ngoan, tối ăn bánh táo sẽ khó tiêu, ngày mai tôi mua cho Hoseok nhé, còn giờ thì về ngủ được không."

"Không chịu đâu..hức..muốn ăn a..Yoongi thật xấu." Nghe không được mua bánh táo, Hoseok liền mím môi, giãy nãy lên. "Lỡ đâu em ăn vào bị đau bụng thì phải làm sao? Hoseok sẽ phải vào bệnh viện đấy, tôi không muốn em vào đó đâu." Yoongi kiên nhẫn dỗ dành cậu. Sóc nhỏ của hắn giận cũng dễ thương muốn chết, kiểu này ai mà không thích cho được. Bỗng dưng trong thâm tâm hắn nảy lên một cảm giác ích kỷ, hắn không muốn ai nhìn thấy được dáng vẻ lúc say của cậu. Yoongi muốn Hoseok chỉ được như thế này khi hắn ở bên cạnh cậu thôi.

Càng nghĩ đến Yoongi càng khó chịu, do trong người lại có chút hơi men, hắn bạo dạn nhổm người dậy ghì chặt đầu cậu, đặt môi mình lên môi cậu, thỏa sức ngậm mút lấy cánh môi hoa anh đào kia, Hoseok hoảng hốt khi bị tấn công bất ngờ, nhưng..sao cậu chẳng có một chút sức lực nào để đấy hắn ra thế kia. Mùi rượu lan toả trong khoang miệng hai người, Hoseok do nốc quá nhiều chất cồn, nên ngay sau đó cậu nhanh chóng liền thấy choáng váng, đành để mặc cho Yoongi muốn làm gì mình thì làm, Hoseok dần dần bắt đầu thấy hai mí mắt mình nặng trịch. A, cậu muốn ngủ, thật buồn ngủ quá đi mất.

"Hoseok à?." Thấy người đối diện không có động tĩnh gì, Yoongi cau mày luyến tiếc tách rời khỏi môi cậu. "Tch, đồ ngốc nhà em chỉ biết ăn, ngủ rồi phá phách thôi." Nhận ra cậu đang ngáy khò khò đến chảy cả nước miếng ra bên ngoài, Yoongi lắc đầu cười khổ.

Lì lợm, tham ăn, khó chiều. Thật không hiểu sao Yoongi lại đi thích cậu nữa, trong khi hắn đường đường là một tổng giám đốc quyền lực, biết bao nhiêu người xếp hàng dài đợi rước hắn về. Đúng là yêu rồi, thì phải yêu luôn cả tật xấu của người ta mà.

-----------------














hOSEOK ghét ngày sinh nhat vì ngay do la ngay ba me cau qa doi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro