Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa kính, đánh thức con lợn nào đó đang nằm cuộn tròn trong chăn, cả người phủ kín chỉ để chừa chỏm tóc ra ngoài. Mùi đồ ăn thơm phức theo gió thoang thoảng bay vào phòng, đang ngủ ngon Hoseok ngồi bật dậy, chiếc mũi nhỏ hít hít, mắt nhắm mắt mở, đầu còn hơi choáng váng vì dư âm rượu tối qua. Cậu theo quáng tính mò mẫm leo xuống giường, đưa tay mở cửa đánh hơi theo mùi hương đi xuống bếp. Nghe tiếng lục cục bên trong phòng bếp, Hoseok thoáng ngạc nhiên. "Trời sập, hôm nay thằng Namjoon nấu ăn hả ta ?."

Đinh ninh tưởng là Namjoon, nhưng khi vừa đặt chân vào bên trong, Hoseok bị doạ cho một phen hết hồn. Một bàn đầy ắp món ăn thức uống đủ màu sắc, toàn là món ngon cùng nguyên liệu đắt tiền, và hơn hết cái người làm ra nó không phải là Namjoon!.

"Anh Yoongi ! Anh làm gì ở đây vậy." Hoseok ngỡ ngàng, tỉnh luôn cả ngủ, mắt trợn tròn khi thấy sếp tổng cao cao tại thượng của cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay áo lên phân nữa, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề, hai tay cầm hai cái đĩa sứ đựng mấy lát bánh mì nướng cùng một ít hoa quả. Nhìn Yoongi lúc này đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết mà cậu thường xem trên mấy chương trình phim trong TV.

"Đệt moẹ, mới sáng sớm mà đẹp trai dữ vậy trời." Suýt tí nữa thì Hoseok buộc mồm nói ra cái câu cậu đang nghĩ trong đầu, may mà nín kịp lúc. 

"Còn đứng ngơ ngác ở đó, mau ngồi xuống ăn sáng đi."

Yoongi không đáp lời câu hỏi của Hoseok, hắn chợt thấy buồn cười khi cậu cứ chăm chăm dán mắt vào người hắn hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hoseok vô thức gật đầu, nghe lời anh kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống cầm muỗng lên, ơ mà hình như có gì đó sai sai thì phải ? Làm sao mà Yoongi vào được nhà cậu ? Hôm qua say bí tỉ nên chả nhớ được bao nhiêu, Hoseok chỉ biết cậu và Namjoon uống rất nhiều. Và sau đó thì thế nào cậu đành chịu, đầu còn nhức đây này. 

Lướt qua những món đang có mặt trên bàn, Hoseok khẽ nuốt nước bọt. Chậc, tên này đúng là khủng khiếp sao có thể nấu ra nhiều món trong một buổi sáng thế này chứ, đưa muỗng xúc một miếng cháo vào miệng. "Ưm..ngon ghê." Vẻ mặt được ăn ngon của Hoseok bắt đầu xuất hiện, hái cái má phúng phính tích cực thồn đồ ăn vào hai bên đầy ắp. Đôi mắt cong lại thành một đường chỉ hệt như đang cười, Hoseok vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt, chiếc muỗng trong tay hoạt động liên tục. Yoongi ở đầu bàn bên kia chống cằm nhìn cậu ăn nhiều như vậy, trong lòng thầm nghĩ rằng sẽ học thêm thật nhiều món để có thể nấu cho cậu ăn.

"Có vừa miệng em không ?."

"Đỉnh thật sự luôn, không ngờ anh Yoongi biết nấu ăn nha." Hoseok thích thú cầm miếng bánh kếp hoa quả lên vừa cắn vừa nói. Cậu quên luôn cả chuyện Yoongi vì sao lại ở đây. "Ăn nhiều vào, em gầy lắm đấy." Yoongi thuận tay đẩy ly sữa đến trước mặt cậu. Khỏi cần phải nhắc, trong chốc lát Hoseok chén sạch sẽ mọi thứ có trên bàn, thoã mãn ngồi vỗ vỗ cái bụng đang phình to lên của mình mà ợ một cái, để cho Yoongi thu dọn tàn cuộc. 

"Ơ mà sao anh lại trong nhà em ? Đừng nói tối qua anh ngủ ở đây nha." Ngồi nghỉ mệt sau khi xử xong bữa sáng, Hoseok chợt nhớ ra câu hỏi lúc nãy Yoongi vẫn chưa trả lời mình. "Nhìn xem, có phải nhà em không hả nhóc." Hắn không quay người lại, vẫn tiếp tục làm công việc rửa chén của mình chậm rãi nói.

Nghe thế Hoseok đảo mắt một vòng xung quanh, chà nội thất sang trọng quá, toàn là đồ mắc tiền, cách bày trí cũng thật tinh tế. Gam tường màu tối này chắc chắn không phải nhà của cậu và Namjoon rồi, còn có cả mấy cái máy móc dùng để làm nhạc giống hệt cậu thấy của Namjoon khi ở nhà, khác ở chỗ là Namjoon để mấy cái máy đó trong phòng, còn ở nhà Yoongi là khắp nơi chỗ nào cũng có. Cơ mà quan trọng nhất, đây là nhà của Yoongi và cậu tại sao lại về được nhà anh ??. Đó mới chính là vấn đề hoang mang nhất.

"Đêm qua em uống say, anh Jin thì đưa Namjoon về nhà anh ấy, chìa khoá nhà em cũng đem theo, tôi là một người tốt, chẳng lẽ tôi lại để em ở ngoài đường ? Nên mới đưa em về đây." Dò xét thái độ của cậu, biết Hoseok tính hỏi gì, hắn đã mở miệng giải thích trước.

"Vậy sao..làm phiền anh quá, không biết em lúc say ấy có..?." Cậu xấu hổ gãi đầu không biết hôm qua có nói xàm gì với Yoongi không. "Hm, em chỉ đòi ăn bánh táo." Hắn nheo mắt, khoé miệng nhếch lên thuật lại, chỉ là bỏ qua đoạn Hoseok làm nũng với hắn.

"Ơ thật ạ, xin lỗi anh Yoongi, em hay có cái tật đói giữa khuya lắm ạ." Trời má ơi xấu hổ quá đi mất, đã để cho người ta đưa về tận nhà người ta ngủ nhờ rồi còn đòi mua bánh táo nữa chứ, Hoseok mặt mày đỏ gay, hai mang tai nóng ra. Thật muốn đội quần lên đầu ghê gớm, cũng tại thằng Namjoon mà ra, đòi uống cho lắm vào.

Liếc mắt nhìn Hoseok đang ngại ngùng mà bất động một chột, hắn chợt thấy cậu thật đáng yêu, đến ngại mà cũng dễ cưng phát hờn. "Không sao đâu, phiền gì chứ, em là nhân viên của tôi mà, là sếp thì phải lo cho nhân viên chứ."

À thì ra là thế, Hoseok gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Người ta là lo cho nhân viên thôi, mà thằng mất nết kia uống say xong rồi bỏ bạn theo trai, đúng là không có liêm sỹ tí nào. Hoseok trong lòng lặng lẽ khinh bỉ Namjoon một cái. Cơ mà nhà sếp đúng là to thật nha, rộng gấp ba bốn lần căn hộ của cậu và Namjoon, quả không hổ là giám đốc của tập đoàn lớn, lại còn có sân vườn, bể bơi. Hoseok có làm cả đời cũng không kiếm đủ tiền để tậu nguyên một căn biệt thự đắt tiền thế này. Mua được cái căn hộ hiện tại ở chung với Namjoon là quá lắm rồi, hơn nữa cậu cũng chỉ bỏ một phần tiền ra, còn lại đều là do Namjoon lo hết tất cả, nghĩ đến chán gì đâu. Mà hình như chỉ có một mình Yoongi ở đây thì phải, nhà bự thấy này mà vắng vẻ ghê.

"Anh Yoongi tốt quá đi, ai mà cưới anh về chắc phước ba đời ấy."

Công nhận là phước thật, mà cái người được hưởng phần phước đó lại đang ngồi trước mặt hắn đây nè, cần gì phải kiếm chi cho đâu xa. "Ừ, thôi mau lên thay đồ đi, tôi đưa em đến công ty, quần áo để trong tủ phòng ấy, tôi có nhờ người mua đúng kích cỡ em rồi đấy."

"Em cám ơn anh." Cậu gật đầu mò lên căn phòng lúc nãy mình đã nằm ngủ, đưa tay mở tủ quần áo ra thì thấy một bộ đồ hàng hiệu mắc tiền, chậc nhìn cái name tag còn chữa tháo ra nữa kìa. Khỏi cần đoán cũng biết giá trên trời rồi. Mấy món đồ này thậm chí có khi giá còn bằng tiền lương cả tháng của cậu ấy chứ.

Cậu lại còn kinh ngạc hơn khi Yoongi cẩn thận đến mức chuẩn bị luôn cả áo trong cho mình, Hoseok bình thường tập nhảy hay bị đổ mồ hôi rất nhiều, và cậu rất ghét phải để mồ hôi thấm ra áo ngoài, Yoongi nhiều lần ghé phòng tập, chắc hẳn là để ý đến, chu đáo đến thế là cùng. Hoseok cũng muốn có một anh người yêu như vậy nha, nghĩ đến người yêu cậu lại thầm thở dài, Yoongi hoàn hảo tất cả mọi thứ, Hoseok đúng là ghen tị cho ai quen được hắn. Nhìn lại bản thân mình, cậu một chút cũng không xứng với Yoongi, có đồng ý quen đi chăng nữa mối tình này chắc gì đã được bền lâu. Từ gia cảnh cho đến ngoại hình, đứng cạnh hắn Hoseok cảm thấy mình hoàn toàn khác xa với Yoongi. Công nhận rằng là cậu cũng hơi có một xíu xiu tình cảm với hắn đấy, nhưng mà chỉ là một chút mà thôi. Sẽ không lâu đâu rồi nó cũng không còn nữa. Tốt nhất là bây giờ vẫn nên giữ mối quan hệ nằm trong mức bạn bè.

-------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro