Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm mọi người ai cũng nô nức đón chào năm mới, hạnh phúc hơn là còn được nghỉ phép ở nhà ăn tết, chỉ riêng Hoseok là không có mấy phần hứng thú gì mấy ngày này, năm nào cậu cũng lủi thủi ở nhà vậy thôi, cậu làm gì có gia đình đâu mà quây quần vui đùa cùng nhau. Mấy năm trước cũng nhờ Namjoon lôi kéo về nhà nó đón giao thừa nên cũng đỡ tủi thân đôi chút, nhưng 1 năm gần đây, và cả năm nay nữa, có chết Hoseok cũng sẽ không theo nó về đâu, cậu lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, hơn nữa cậu còn không phải là thành viên trong gia đình người ta, cứ tò tò theo nó về kể cũng kì.

"Tao đã quyết định thì mày đừng có khuyên nữa, vô ích." Hoseok kiên quyết lắc đầu.

"Thằng dở người này, đột dưng giở chứng là sao, mày không về mẹ hỏi tao trả lời kiểu đ** gì." Namjoon cau mày xoay ghế lại nhìn Hoseok đang nằm dài trên giường. Hàng năm trừ năm trước vì công việc trục trặc ra, thì cả hai luôn có mặt ăn tết ở nhà Namjoon, tự nhiên đùng một cái Hoseok lại thông báo rằng tết năm nay sẽ tăng ca ở lại không về quê.

"Mày đem anh Jin theo thay thế tao cũng được, sẵn tiện ra mắt người yêu luôn đi, cá là mẹ Kim sẽ thích ổng cho coi ." Cậu chăm chú vào quyển truyện trên tay, miệng trả lời thằng bạn.

"Điên à, Anh Jin còn ở bên cạnh gia đình của người ta chứ."

"Vậy mày đi đi, tao ở đây một mình được, mùng một sẽ gọi điện chúc tết cả nhà." Thở dài một hơi, Hoseok quăng quyển truyện sang một bên, ôm gối đưa mắt chăm chăm lên trần nhà. "Có chuyện gì sao Hoseok ? Nói bố nghe xem nào." Namjoon tinh ý nhận ra thái độ khác thường của Hoseok, cứ đến gần cận tết là tâm trạng của nó lên xuống đến khó hiểu. Chơi chung lâu năm rồi, chẳng lẽ Namjoon còn không biết trong đầu Hoseok nghĩ gì ư ? Chắc chắn là nó đang ngại vì năm nào cũng ở nhà cậu đây mà.

"Không có gì đâu, mày đa nghi quá đấy." Miệng thì nói vậy chứ thật ra trong lòng Hoseok đang buồn biết chừng nào.

Ngày tết là ngày đoàn viên của gia đình, mọi người dù ai có đi xa hay đang ở đâu, vào ngày này đều tập trung đầy đủ vây quần bên nhau. Hoseok cũng ước gia đình mình sẽ cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, cùng xem một bộ phim vào đầu năm mới, hay nhận được tiền lì xì từ bố mẹ cậu. Ừ, đó chỉ là mong ước thôi, thật ra cái điều ấy vốn dĩ đã không thể trở thành hiện thực nữa. Cậu làm gì còn bố mẹ nữa kia chứ ? Chị hai thì 1 năm 12 tháng gọi điện cho cậu chắc chưa tới 3 lần. Có lẽ hai chữ "Gia Đình" đối với Hoseok đã trở nên quá đỗi xa xỉ từ lâu rồi.

"Xạo xự cũng phải có trình độ lên đi, gà vẫn mãi là gà, tao rành mày quá mà chạy đâu cho thoát." Trông thấy vẻ mặt Hoseok đang trầm tư chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Namjoon đứng lên tiến lại giường nằm xuống kế bên cạnh nói. "Nếu mày đã không về thì tao cũng vậy."

"Ừ...hả ? Sao cơ ? Thằng điên này, mày không về sao được, ở lại với tao làm gì ?." Nghe Namjoon ở lại với mình, cậu ngồi bật dậy hét lớn.

"Chẳng lẽ bỏ mày một mình, xin lỗi, bố mày muốn làm điều tốt để đức cho con cháu sau này." Namjoon nhăn mặt khi Hoseok la làng lên. "Tao đá chết cụ mày bây giờ, không được! Một năm có mấy ngày tết, mau về Kim gia đi, không mẹ lại chửi cho nát lỗ tai." Cậu trừng mắt nhìn Namjoon, thằng này bị chạm dây thần kinh à ?.

"Yên tâm đi có chửi thì hai đứa nghe chung, anh em sống chết có nhau, tao nghe chửi thì mày cũng phải nghe theo."

"Đ** có đâu thằng M**l, nghe một mình mày đi, tao sẽ đi xám hối với mẹ Kim trước." Hoseok nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần mình ra lần mò bấm số của mẹ Kim.

"Đ**M, bạn Jung Hoseok, mình là sợ bạn buồn mới ở lại đó, bạn có thể nào tỏ ra vui vẻ hay biết ơn mình một chút được không ?." Namjoon bĩu môi bất mãn, có ý tốt không đành lòng để nó đón năm mới lẻ loi, vậy mà nó lại đối xử như vậy với mình, Namjoon thật hối hận quá đi mất, biết vậy đã kệ bà nó cho rồi. Tưởng đâu nó sẽ cảm động đến phát khóc, ai ngờ đâu. Thằng trời đánh!.

Namjoon xoay người giật lấy điện thoại trong tay Hoseok trước khi nó kịp gọi cho mẹ mình, đồng thời vật luôn thằng bạn xuống giường, leo lên bụng nó ngồi một cách thản nhiên, gương mặt hếch lên đắc ý trêu chọc Hoseok đang gào thét trong tuyệt vọng.

"Thằng mất dạy, leo xuống ngay, đ**m nặng vãi, mày to như trâu còn đè tao." Hoseok mặt mày đỏ gay, há miệng thở hổn hển khi Namjoon ngồi chình ình ngay trên bụng mình. "Dám gọi cho mẹ tao này, cho mày chết." Namjoon cười như được mùa thích thú trêu chọc cậu, thậm chí còn khốn đến mức nhún nhún thêm vài cái, sau đó đưa tay thọt lét vào hông Hoseok chọt tới tấp.

"Tao không gọi..haha..con chó này..tao..nói không gọi nữa mà..buông tao ra..haha.." Hoseok vùng vẫy, cười đến chảy cả nước mắt nhưng thằng tiện tì kia vẫn chưa chịu dừng lại, chịu không nổi nữa cậu co chân đạp thẳng vào bụng Namjoon một cú chí mạng. "Mày muốn gây chiến hả Hoseok, lần nào cũng nhắm đến bụng tao là sao." Namjoon trợn mắt, một tay ôm bụng, nghiến răng ken két nhìn Hoseok như tính ăn tươi nuốt sống.

"Vậy mới vừa mới mày." Hoseok lè lưỡi, nháy mắt một cái, chuẩn bị co giò bỏ chạy thì Namjoon đã nhanh tay chụp chân cậu lại lôi tuột về phía sau."Rồi mày sẽ phải hối hận vì cái hành động ban nãy của mày."

Cả hai đứa thay phiên nhau người thì chạy trốn, người đuổi theo, chọi đồ đạc lung tung vào nhau. Chạy giỡn rầm rầm làm loạn cả một tầng khu chung cư, ồn ào đến mức hàng xóm phải sang chửi cho té tát thì mới chịu thôi.

"Này, đi mua đồ trang trí nhà thôi, tết nhất tới nơi rồi."Đánh nhau một trận đã đời, cả hai nằm vật xuống sàn nhà thở phì phò. "Mày thật sự không về nhà đấy à ?."

"Không, tao nhớ lỗ tai mày đâu có bị điếc đâu, bắt tao nhắc lại hoài thế."

"Mày có thể nào ngừng xỉa xói tao trong vòng một ngày được không Namjoon?."

"Đ**, đứng dậy tắm thay đồ đi, rồi đi cùng tao, cấm mày ngủ luôn trong nhà vệ sinh đấy."

"Ngủ con mẹ nhà mày."

Vừa nói xong Hoseok lập tức đứng dậy phóng vụt vào phòng mình nhanh chóng, trước khi Namjoon kịp đá cho cậu một cái.

.............

Trong khu trung tâm thương mại không khí vô cùng nhộn nhịp, gần cuối năm nên mọi người đa số đều đi mua sắm rất đông, khắp nơi đâu đâu cũng thấy toàn người là người, Namjoon và Hoseok đến cả tranh giành chỗ đứng thanh toán cũng cãi cọ cho bằng được, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người đang đứng gần đó.

"Tao kêu qua kế bên cho vắng đ** chịu nghe."Namjoon đứng lãi nhãi từ nãy đến giờ sau lưng Hoseok. "Mày có tắt cái đài mày đi không hả ? Tao tọng cho cái đấm vào mồm bây giờ." Đậu xanh, Hoseok cau mày khi Namjoon nói quá nhiều, lỡ rồi thì chịu khó đợi một chút có chết ai đâu.

"Mày ngon đó, ở đây mà vắng người, mày chết chắc với tao." Namjoon phía sau hù doạ.

Chờ mãi cuối cùng cũng tới lượt, thanh toán xong mớ hậu quả. Hoseok đau khổ, rướm lệ nhìn cái ví lép xẹp của mình không còn một cắc bên trong mà không khỏi thở dài liên tục, chưa chi đã bay hết sạch tiền tháng này, còn những mấy ngày nữa mới có lương, lương cuối năm thì khỏi phải nói, được nhân hai đã thế lại kèm theo tiền thưởng nên hôm nay Hoseok mới mạnh dạn chi tiêu xả lán như thế.

Vác hết cả đống đồ nặng ịch chất ra xe, cả hai chưa vội về nhà ngay, ngó trời còn sớm Namjoon xoay vô lăng quay sang hướng khác đề xuất đi ăn. Mới đầu Hoseok nằng nặc đòi về nhà nấu với cái lí do hết sạch ngân lượng trong người, cho đến khi một chữ "bao" vàng ngọc thốt ra từ miệng Namjoon, Hoseok mới chịu đồng ý, thích thú cười vui vẻ đến tận mang tai khi được bạn thân yêu quí dắt đi ăn.

"Ui dời, nay trời mưa được ăn đồ chùa từ Namjoon thiếu gia."

"Một câu nữa là nhịn đói nhìn tao ăn đấy."

Hoseok nhe răng gật gật đầu, điên cuồng cầm Menu gọi đồ ăn tràn ngập đầy ắp cả bàn, mùi thơm quyến rũ từ mấy cái đùi gà làm cho Hoseok xém chút chảy hết cả nước miếng ra bàn, ban nãy chen chúc lựa đồ khiến cậu muốn cạn kiệt hết cả sức lực, nhất định phải ăn để nạp lại năng lượng mới được.

"Ợ...cám ơn bạn Kim Namjoon nhiều, no vãi." Hoseok hạnh phúc ôm cái bụng to tròn của mình vỗ vỗ mấy cái nói.

"Cái thằng mất nết, về dũa lại cái nết của mày đi nha, ở nhà hàng mà chu mỏ lên ợ, rõ vô duyên." Namjoon đối diện hừ lạnh, khinh thường nhìn cái con người đang thoã mãn, chuẩn bị múc thêm một muỗng kem cho vào mồm.

"Tao mất nết thì mày cũng mất liêm sỹ, chúng ta là giống nhau a." Hoseok vừa nhai vừa không quên xỉ vả lại Namjoon. "Tao mất liêm sỹ chỗ nào ?." Khoé miệng Namjoon giật giật vài cái, cho nó ăn rồi bây giờ nó chửi ngược lại mình, có đứa bạn nào khốn nạn thế không chứ ?.

"Mất liêm sỹ ở chỗ hễ ông Jin gọi một cái là xoắn lên chạy qua phòng ổng liền, bỏ mặc tao đi ăn trưa một mình, bộ mày đem liêm sỹ của mày chùi đít rồi hả ?." Hoseok nén cười, mặt ngây thơ giả vờ hỏi. "Chùi cái mả mẹ nhà mày, đết hiểu sao tao lại chơi được với cái thứ đê tiện như mày nữa." Namjoon đen mặt.

"Biết sao không."

"sao?."

"Vì mày cũng đê tiện giống tao đó."

"Đ**M Jung Hoseok!."

Đoán trước là Hoseok sẽ chẳng nói được cái gì tốt lành, chính mỏ nó kêu cậu đừng cà khịa nó, vậy mà nó lại là người chọc ngoáy, cạnh khoé cậu suốt ngày.

---------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro