Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, Namjoon được Jin hẹn đi xem pháo hoa. Mới đầu Namjoon tính không đi vì không nỡ để Hoseok ở nhà một mình, sợ nó lại buồn rồi nghĩ quẩn đi nhảy lầu nữa thì chết dở. Cơ mà Namjoon cũng chẳng đành lòng để Jin phải lẻ loi đứng ngắm pháo hoa cô đơn, đang phân vân không biết phải làm sao thì Hoseok đã đẩy cậu ra khỏi nhà, đóng cửa lại hắt hủi, đuổi như đuổi tà bảo đi với Jin, còn nó ở nhà đánh một giấc.

Namjoon thừa hiểu Hoseok không muốn cậu phải bận tâm về nó, chậc. Thằng bạn cậu tâm lí thật chứ, nhưng mà sao trong lòng cứ thấy lo cho nó thế nào ấy, hay là..

Nam_Joonie

Anh Yoongi có đó không ạ?.

|Trả lời nhanh đi ông anh tui

August_D

?

Nam_Joonie

Anh qua rủ Hoseok đi xem pháo hoa giúp em được không, để nó ở nhà tội nghiệp nó, ban nãy em thấy mặt nó buồn xo à, em tính ở lại cùng nhưng mà nó không cho.

|Cố tình thêm mắm thêm muối vào =))

August_D

Lỡ Hoseok không chịu đi với tôi thì sao

mà em ấy vì sao lại buồn ?.

Nam_Joonie

Yên tâm đi chỉ cần là anh Yoongi nó chắc chắn sẽ nghe lời

Em chẳng biết nữa, anh qua cạy miệng nó thử xem.

August_D

Hm cậu đang ở với anh Jin à

Nam_Joonie

Vâng, anh cần nhắn gì với ảnh hả ?

|Hỏi vậy là sao ta

August_D

Không có gì đâu

Để tôi qua xem Hoseok thế nào

Đi chơi vui vẻ, nhắn với Jin năm mới nhẹ nhàng thôi.

Nam_Joonie

Anh !!!!!!

August_D

:)

Namjoon mặt mày đỏ gay nhìn vào điện thoại. Không ngờ sếp của cậu vô sỹ đến vậy luôn. Cứ tưởng ổng không biết gì, nào ngờ im im mà nguy hiểm phết, không biết có nên nghĩ lại chuyện gán ghép ổng với Hoseok không đây.

Nhận được tin nhắn của Namjoon, Yoongi ngay lập tức thay đồ trong tích tắc, vội vã chạy qua với thiên thần của mình. Gia đình hắn vốn ở nước ngoài, nên rất hiếm khi tụ họp với nhau. Hầu như năm nào hắn cũng cùng với Jin đi chơi chung hoặc qua nhà Jin ăn dầm nằm dề mấy ngày liên tiếp. Nghĩ đến khuôn mặt mếu máo của Hoseok, hắn nhấn ga đạp nhanh hơn, không biết chuyện gì lại khiến cho Hoseok buồn thể nhỉ ?.

...Ding..dong..

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Hoseok nằm bên trong phòng đang ngủ bị đánh thức liền lục đục bò dậy, cậu nhăn nhó, uể oãi lết cái thân xuống giường đi ra mở cửa."tới đây."

"Đệt moẹ, 11- 12 giờ đêm rồi còn ai tới nữa vậy trời." Lầm bầm trong miệng rủa thầm mấy câu, Hoseok ghét nhất là đang say giấc mà bị gọi dậy nha. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc cậu há to mồm ngáp một cái thật dài, hai mắt díp lại không nhìn thấy rõ người trước mặt là ai.

Yoongi đứng một hồi lâu cuối cùng cũng thấy Hoseok, hắn càng sốc hơn khi bắt gặp được khuôn mặt ngáy ngủ của cậu, coi kìa, đầu tóc rối tinh rối mù, quần áo hớ hênh, áo dài rộng tuột sang hết một bên để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng trẻo, che luôn cả chiếc quần đùi ngắn cũn, nhìn cứ như Hoseok không mặc quần ấy. Đệt ! Này là đang buồn đó ư ? Buồn ngủ thì đúng hơn ấy. Bộ dạng như vậy là muốn câu dẫn ai đây hả ? Hắn khẽ nhíu mày, sóc nhỏ ở nhà ăn mặc cũng thoải mái quá mức rồi, mà thằng nhóc Namjoon kia không lẽ ngày nào cũng trông thấy Hoseok như thế này, may là cả hai đứa chỉ là bạn thân của nhau, nếu không Yoongi chắc chắn sẽ bưng Hoseok về nhà mình giấu cậu ở một chỗ mất.

Ngáp đã đời xong, cậu mới chịu liếc đến cái người đang đứng ngoài cửa. "Á đụ, anh Yoongi !!." Hoseok hết hồn buộc miệng chửi một tiếng, sau đó vội vàng bụm miệng lại, chạy ù vào trong nhà chùm tạm cái áo khoác lên người. "Ahaha, xin lỗi anh tại em không biết là anh đến." Chết mẹ, sao đột nhiên Yoongi lại đến đây ? Đang còn hoang mang không biết làm sao thì Yoongi chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đến rủ em đi xem pháo hoa có được không ?." Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Nhưng mà sợ giờ đi không kịp." Ngó sang đồng hồ đã điểm 11 giờ 45 phút, hơn nữa pháo hoa được bắn ở chính giữa đại lộ lớn, mà từ khu nhà Hoseok đến đó phải mất tầm nữa tiếng, chưa kể còn kẹt xe, chỉ sợ ra đến đó đã hết mất rồi.

"Chung cư em có sân thượng mà nhỉ, lên đó xem cũng được."

"Ừ ha, em quên mất, anh Yoongi vào nhà đợi em một chút, em đi thay đồ ạ."Hoseok gật đầu, nép người sang một bên nhường chỗ cho Yoongi bước vào. Chung cư của Hoseok có tận 18 tầng, đứng trên sân thượng kiểu gì cũng thấy.

Đợi cho Hoseok thay đồ xong, vì chả đi đâu xa, cậu đành mặc đại chiếc áo thun trắng, kết hợp cùng quần jean đen ngang gối cho thoải mái. Trông thấy Hoseok đóng cửa phòng đi ra, trên tay còn ôm theo một mớ bánh kẹo đủ màu sắc, Yoongi phút chốc bật cười lớn. Trời đất, có ai như sóc nhỏ không ? Đi ngắm pháo hoa còn đem theo cả đồ để nhai nữa chứ. "Đưa tôi cầm phụ cho, sắp rớt xuống đất rồi kìa." Hắn đứng lên tiến đến chỗ cậu, giành hết đống đồ ngọt kia, thông minh bỏ vào chiếc giỏ xách nhỏ cho gọn. Đồ ngốc nhà cậu, đúng là không biết để ý gì hết, có hắn ngồi đó cũng không dám lên tiếng nhờ vả.

"Cám ơn anh Yoongi, mà chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Hoseok có chút bất ngờ vì hành động của Yoongi, nhưng nhìn lại đồng hồ thì thấy chỉ còn 5 phút nữa. Cậu gấp rút lôi tuột Yoongi ra thang máy, Hoseok rất thích xem pháo hoa. Chả là mấy năm trước toàn ngủ quá lố giờ, còn thằng khốn Namjoon kia cũng chẳng thèm gọi cậu dậy nên năm nào Hoseok cũng bị bỏ lỡ, cũng may mà hôm nay Yoongi đến gọi cậu kịp lúc.

"Từ, từ thôi khéo té." Vừa dứt lời Hoseok liền vướng phải dây giày bị tuột ra, cả người chới với, nghiêng ngả chuẩn bị hun đất mẹ tới nơi, nhanh như cắt Yoongi vội vàng đưa tay ra ôm lấy cả người cậu kéo dựa vào trong lòng mình, sau đó nhíu mày nhìn cậu khẽ trách "Tôi mới dặn xong."

"A, em xin lỗi.." Hên là Yoongi đỡ được, chứ nếu không là đầu năm mới vồ ếch sấp mặt rồi. Nhận ra có gì đó sai sai, Hoseok ngượng ngùng đẩy nhẹ Yoongi ra khỏi cơ thể mình khi thấy tay hắn đang đặt lên eo cậu. Không được nha, như thế này là quá gần gũi rồi. Hoseok không có muốn đi quá giới hạn đâu. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đứng yên vài phút, Yoongi biết là cậu đang ngại, nên đành mở miệng lên tiếng trước. "Qua đây đi." Vừa nói xong, màn pháo hoa cuối cùng cũng diễn ra.

Tiếng nổ vang vọng cả một khung trời, từng chùm pháo hoa cực kì rực rỡ, tuyệt đẹp vô cùng lần lượt được phóng lên trên nền trời đen thẳm của đêm 30 tết, tạo nên điểm nổi bật thu hút mọi ánh mắt của người xem, Hoseok thích thú, mắt chăm chăm không rời khỏi một giây, miệng nhỏ xinh không ngừng cảm thán. Đủ thứ biểu cảm hội tụ toàn bộ trên gương mặt của Hoseok, làm cho Yoongi đứng kế bên nhìn đến ngẩn ngơ. Sóc nhỏ đáng yêu quá mức qui định rồi, đang còn say đắm ngắm người thương bé nhỏ, thì trước mặt hắn xuất hiện một viên kẹo, bên ngoài được gói giấy màu đỏ. "Cho anh Yoongi, năm mới vui vẻ, bình an nhé, màu đỏ là màu của may mắn đó, kẹo này em đặc biệt chuẩn bị cho đầu năm đấy nha." Hoseok híp mắt cười, cậu quên luôn cả chuyện ban nãy mà vô tư.

Yoongi bị hành động bất ngờ, cùng câu nói dễ thương của cậu làm cho đứng hình trong giây lát. Nhưng rồi rất nhanh hắn trấn tĩnh lại bản thân mình, cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay của Hoseok."Cám ơn nhóc, em cũng vậy nhé."

"Dạ, có gì đâu mà." Hoseok vui vẻ, chống cằm tiếp tục xem pháo hoa. Yoongi đứng kế bên nhộn nhạo không thôi. Trong lòng hiện tại hắn dậy lên một cảm giác thật mãnh liệt, lí trí mách bảo rằng nếu không thổ lộ trong ngày hôm nay, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng liệu rằng có ổn không ? Nắm chặt viên kẹo trong tay, Yoongi thở hắt ra một hơi, lấy hết tất cả can đảm.

"Hoseok, có một chuyện tôi muốn nói với em từ rất lâu rồi, nghe tôi được không ?."

"Vâng, anh nói đi ạ." Hoseok thản nhiên nói. Yoongi hít một hơi thật sâu, đứng lặng mấy giây giữ cho nhịp hô hấp bình thường nhất.

"Tôi yêu em Hoseok, làm người yêu tôi nhé."

Lời Yoongi thốt ra cũng là vừa lúc màn bắn pháo hoa kết thúc, đủ để cho Hoseok có thể nghe thấy rõ hắn nói gì. Hoseok kinh ngạc, trợn tròn mắt quay phắt lại nhìn người đối diện mình như thể không tin những gì mình vừa nghe được. "Anh Yoongi...đừng có đùa nha..em không thích vậy đâu." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, chắc là Yoongi chỉ chọc cậu chơi thôi.

"Hoseok ! Tôi đang nghiêm túc, từ trước đến giờ những gì tôi nói ra đều không phải trò đùa."

"Nhưng mà.." Cậu biết là Yoongi thích mình, nhưng tỏ tình ngay đúng thời điểm này cũng có chút sốc thật sự. "Tôi biết em khó tin được loại chuyện này, nhưng tôi đã thích em rất lâu rồi, và tôi cũng không thể yêu con gái, tôi là một người đồng tính."

"Em biết."

"Em biết ? Vậy có thể cho tôi cơ hội chăm sóc em ?." Hoseok biết hắn thích cậu, làm sao cậu lại biết được kia chứ.Hoá ra mấy tháng nay Yoongi cứ tưởng Hoseok không để ý đến hắn. Ai mà ngờ đâu, chậc thôi kệ đi, dù sao cũng đã bày tỏ rồi, giờ chỉ còn đợi một câu đồng ý từ Hoseok nữa thôi.

"Hoseok ?." Thấy cậu lâu không trả lời lại, Yoongi càng thêm phần hồi hộp hơn.

"Em xin lỗi...nhưng mà, em và anh quá khác nhau. Chúng ta không thể." Cậu thở dài lắc đầu, cụp mắt xuống nói.

"Cái gì mà không thể, chúng ta còn chưa quen nhau, làm sao em biết được? Tôi và em khác chỗ nào chứ, đều là con người như nhau mà." Yoongi kích động khi Hoseok từ chối hắn với một lí do hết sức nhảm nhí.

"Khác nhiều lắm, anh Yoongi không hiểu được đâu."

"Chỗ nào, em chỉ ra rõ đi." Càng nghe, Yoongi càng cảm thấy bực tức.

"Ở chỗ anh là một người đứng ở trên cao, quá hoàn hảo còn em thì..

"Em thì sao ? Thì vẫn là người tôi yêu, mặc kệ em có thế nào, tôi vẫn yêu em." Chưa để cho Hoseok nói hết câu, hắn đã cắt ngang, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu. Điều đó khiến cho Hoseok thêm phần bối rối, phải làm sao đây ? Cậu đâu có muốn chuyện này xảy ra, cũng chẳng ngờ Yoongi lại tỏ tình ngay lúc này, biết thế lúc nãy giả điếc ngủ bà nó luôn cho xong.

"Anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc, hi vọng anh sẽ kiếm được một người phù hợp với anh." Dứt lời, Hoseok quay người chuẩn bị rời đi về phía thang máy. Ở đây lâu lại thêm khó xử.

"Đứng lại ! Em đừng tưởng đưa ra câu từ chối xàm xí đó thì tôi sẽ bỏ cuộc." Hắn siết chặt hai tay lại hét lớn. Lần đầu tiên Min Yoongi lạnh lùng, cao ngạo lại phải hạ mình vì một ai đó.

"Em xin lỗi, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì câu trả lời của em vẫn là không mà thôi." Lần này Hoseok quyết định đi thẳng, bỏ lại Yoongi đứng bơ vơ một mình trên sân thượng.

Màn tỏ tình của tổng giám đốc Min Yoongi thất bại ê chề, nhưng mà không sao. Một khi Yoongi đã muốn thứ gì thì nhất định phải là của hắn, Yoongi luôn có được những thứ mà Yoongi muốn. Em cứ chờ xem, Jung Hoseok ! Rồi em sẽ phải đổ gục trước tôi mà thôi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro