Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy ngay cho tao, đầu năm đầu tháng tính ôm giường cả năm à." Namjoon bực bội cố gắng lôi hết đống chăn đang vùi dập Hoseok phía bên dưới mà rống lên một tiếng thật to. Ngủ lằm ngủ lốn, trưa trời trưa trật mà vẫn không chịu dậy. "Mệt lắm, muốn ngủ, ra ngoài đi, hôm qua tao thức nguyên một đêm đó." Hoseok một tay phẩy phẩy đuổi Namjoon đi chỗ khác, còn một tay thì nắm chặt chăn mình lại, giọng khó chịu nói.

"Không ! Thức dậy đi ăn với bọn tao, mày tính nhịn đói hả ?." 

"Ừ.." Một chữ vừa dứt xong, Hoseok lại nhắm mắt ngủ tiếp tục. "C**M Hoseok, tao cho mày 5 phút, nếu không bước chân ra khỏi phòng, tao gọi anh Yoongi vào đấy nhé." Vừa nhắc đến tên Yoongi thì quả nhiên có hiệu nghiệm ngay tức khắc.

Hoseok tỉnh luôn cả ngủ ngồi bật dậy như cái lò xo, mở to mắt ngạc nhiên cực độ. "Mày nói cái  gì ? Anh Yoongi ở đây á!."

"Phải, và cả anh Jin nữa, đang đợi mày ở bên ngoài phòng khách chuẩn bị đi ăn đấy, liệu hồn mà chuẩn bị nhanh đi." Hù như thế mới chịu dậy cơ à.

"Không, bố mày không đi, tao bệnh rồi tao muốn ở nhà." 

Tưởng đâu Hoseok sẽ đi thay đồ, nào ngờ đâu lại tiếp tục chui vào chăn, Namjoon có kéo cách mấy cũng không chịu buông ra, cuối cùng đành phải xuống nước nhẹ giọng hỏi nguyên nhân. Không lẽ tối qua đi xem pháo hoa xong có chuyện gì xảy ra ?. 

"Ê, sao có anh Yoongi lại không chịu đi ? Đừng có mà nói với tao là không có gì, thái độ của mày lạ lắm."

Hoseok nằm trong chăn im lặng một hồi lâu, đúng thật là không thể nào qua khỏi mắt của Namjoon, đành ngồi dậy thở dài ra một hơi, kể lại hết toàn bộ mọi thứ đã diễn ra vào đêm qua cho Namjoon nghe. "Tao chả biết phải đối diện làm sao với anh ấy." Hoseok khuôn mặt vô cùng rầu rĩ nhìn thằng bạn mình.

"Mày đúng là ngu thật sự, người ta tỏ tình với mày rồi, bật luôn cả đèn xanh mà mày còn không chịu." Namjoon thở dài, đỡ trán lắc đầu.

"Tao đã từng nói với mày là tao với anh Yoongi không thể tới với nhau mà."

"Chẳng lẽ mày tính né ông ấy cả đời, mày nên nhớ ổng cũng là chủ công ty đấy, sớm hay muộn gì mày cũng phải gặp à, mà thôi chuyện này tính sau đi."

"Tao không biết đâu, mày nói hộ tao với hai người ấy là tao không đi được giùm nha." 

"Bớt vớ vẩn đi, mùng 1 dẹp cái bản mặt ủ rũ ấy dùm tao, xui cả năm bây giờ, thay đồ rồi ra, tao chờ." Không để cho Hoseok năn nỉ thêm nữa, Namjoon nói xong liền bỏ ra ngoài trước. Từ chối không xong, cậu thất thểu bò xuống giường lết vào nhà vệ sinh, tâm trạng phải nói là não nề kinh khủng.

............

Cả bốn người sau khi đi chùa cầu may xong liền chuyển di chuyển đến nhà hàng để ăn trưa. Suốt cả buổi Hoseok cố gắng tránh tiếp xúc với Yoongi ít nhất có thể, đến ngồi cạnh cũng xích ra càng xa càng tốt, hệt giống như Yoongi bị bệnh truyền nhiễm ấy, hắn biết Hoseok cố tình giữ khoảng cách với mình, nhưng hắn cũng mặc kệ cậu, cũng phải nên cho cậu thời gian đã. Bề ngoài Hoseok tuy vẫn cười cười vui vẻ bình thường thế thôi, chứ thật ra trong lòng đang kéo một tầng mây đen u ám. Nhưng ngay sau đó liền được thay thế bằng ánh mắt hạnh phúc khi nhìn thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn đang hực mùi thơm phức.

"Của tao, mày ăn từ nãy đến giờ rồi, tao đã đụng vào miếng gà nào đâu." Hoseok giật cái đùi gà về phía mình. "Ừ, không đụng nhưng mày thồn mấy món khác thì sao." Namjoon giật ngược trở lại trừng mắt nhìn cậu. Cả hai gầm gừ đấu nhìn nhau đến toé lửa, không bên nào chịu buông tay ra trước, chuyện này hàng ngày xảy ra như cơm bữa, chẳng qua chỉ là đổi địa điểm ăn mà thôi.

"Hai cái đứa này, thôi ngay, suốt ngày cứ tị nạnh nhau, Namjoon nhường cho Hoseok đi, em ăn ba cái rồi mà." Jin dùng đũa khẽ vào tay cả hai can ngăn.

Được Jin bênh mình, Hoseok hí hửng đưa cái đùi gà lên miệng cắn một phát, còn nhướng nhướng mày lên chọc tức Namjoon. Thích thú chưa được bao lâu, Hoseok đã phải buông đùi gà xuống nhăn mặt, ôm một bên má. Thấy thái độ kì lạ của Hoseok, Yoongi ngồi kế bên vội vàng lo lắng xoay sang hỏi "Em sao thế, bị gì nói cho tôi nghe." 

"Ưm..em nhức răng quá."

Hoseok cau mày khó khăn phát âm. Vừa trả lời xong thì Namjoon ngồi đối diện rung đùi cười như được mùa, chỉ tay vào mặt cậu trêu chọc ."Đó thấy chưa, tao nói quả báo không chừa một ai đâu, nghiệp của mày giành ăn với tao đấy."Hoseok thật muốn cho một đấm vào cái bản mặt của thằng Namjoon ngay lập tức, nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà sực lại Namjoon, cậu đang đau thấy mấy ông trời đây. Càng ngày cơn ê buốt càng trở nên dữ dội hơn, khiến cho Hoseok khó chịu nhăn nhó không thôi, mới đầu năm mà xui thế này rồi.

"Joonie, không chọc em ấy nữa, hay Yoongi đưa Hoseok tới nha sĩ đi, chắc giờ này phòng khám có mở đấy, anh với Namjoon về bên nhà anh một lát, chiều hẹn gặp nhé." Jin xoay sang nói với Yoongi, nhướng nhướng mày lên ra hiệu với hắn như ngầm ý rằng,  Âyya đây là anh tạo cơ hội cho hai đứa mày đấy nhé, cố mà nắm bắt lấy. 

Yoongi nhanh chóng hiểu được ý của Jin liền gật đầu đồng ý, thế là bữa ăn trưa kết thúc, Hoseok đang đau nhức nhối nên chẳng thèm quan tâm đến người đưa cậu, ngoan ngoãn để yên cho Yoongi dắt đến nha sĩ khám răng. Suốt cả đoạn đường đi, Hoseok không ngừng rên rỉ, hai tay ấn chặt vào má mình suýt xoa. Tức ghê gớm, đau răng lúc nào không đau lại đau ngay đúng lúc đang ăn mới ghê chứ. 

"Chịu một chút, sắp đến rồi." Thấy cậu đang khổ sở, quằn quại vì cơn đau Yoongi xót xa, một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ trấn an. "Xin..lỗi phiền anh rồi." Hoseok nhẹ lách người sang một bên để né tránh bàn tay đang đặt trên đầu mình.

"Tôi lo cho em, nên đừng cảm thấy phiền." Yoongi chậm rãi trả lời, thu tay lại mắt hướng về phía trước tập trung lái xe. "Dù sao cũng cám ơn anh Yoongi." Sau câu đó bầu không khí trong xe lại trở về im lặng vốn có, chẳng ai mở miệng ra nói lời nào nữa, cứ như vậy suốt chặng đường đi đến phòng khám.

Bước ra khỏi phòng khám, Hoseok bực bội ôm má bên trái đang sưng vù lên, hậu quả của việc ăn bánh kẹo quá nhiều là đi tong một cái răng. Đã thế lại còn phải chuẩn bị trồng thay thế vào đó một chiếc răng sứ, lại còn bị cấm ăn đồ ngọt hơn một tuần liền, đúng là xui đủ đường, giờ làm sao mà ăn được bánh kẹo đây. Ngày tết mà không được thưởng thức món ngon thì chết đi cho xong còn gì là ngày nghỉ của cậu nữa. Hoseok bỗng chốc thấy cuộc đời này thật vô vị, cả người suy sụp không còn một chút sức sống. Mặt bất mãn xị xuống rõ trông thấy, lông mày nhíu lại khi đọc toa thuốc bác sĩ vừa kê cho.

"Điên mất thôi." 

"Tôi nghĩ không cần phải mua đồ ăn vặt cho em trong 1 tuần đâu nhỉ ?." Yoongi đứng sau lưng thu hết tất cả hành động lẫn biểu cảm trên gương mặt Hoseok vào tầm mắt của mình, hắn tiến đến đưa bịch thuốc đủ màu cho cậu, còn nháy mắt chọc một câu. "A, cám ơn anh vì đã đưa em đến đây." Hoseok đưa tay đỡ lấy bịch thuốc cúi đầu nói.

"Có đói không ? Ban nãy đã em chưa ăn được gì mà, tôi đưa em đi ăn chút gì đó mềm mềm." Hắn nhìn cái bụng nhỏ xẹp lép của người thương đang biểu tình dữ dội, đoán chắc giờ cậu đang đói lắm rồi đây. Răng Hoseok vừa mới nhổ xong không thể ăn được đồ cứng, hắn là đang nghĩ đến món cháo đầu tiên.

"Ơ, không cần đâu, em tự đi được rồi phiền anh Yoongi lắm." Hoseok vội vàng từ chối, ở gần với Yoongi nếu là lúc trước cậu không có vấn đề gì, nhưng từ chuyện tối qua đối với cậu hiện tại có chút không thoải mái.

"Tôi không thấy phiền, đi nào."

Chăm sóc cho người thương mà còn phiền sao ? Hắn thậm chí còn muốn bỏ cả một ngày ra chỉ để ở bên cạnh cậu cũng được nữa kìa. Chỉ có sóc nhỏ là đang muốn né tránh hắn thôi.

---------------





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro