Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được ăn bánh kẹo đấy nhé, tôi sẽ nhờ Namjoon ngó chừng em." Yoongi trước khi ra về phải dặn đi dặn lại Hoseok, hắn còn cẩn thận đến mức phải vào tận phòng cậu gom hết một mớ đồ ăn vặt giấu dưới gối đem tống bao vứt hết, làm cho Hoseok phải la làng inh ỏi, náo động một trận, sống chết giành lại bảo bối của mình. Nhưng vô ích, sức lực Hoseok làm sao có thể bằng Yoongi, người lại bé nhỏ con nên việc chống cự gần như là không thể.

Kết quả là Hoseok đành nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng đau khổ khóc thầm tiếc thương cho số bánh kẹo bị Yoongi nhẫn tâm cho ra bãi rác nằm. "Hoseokie, có nghe rõ chưa ? Nếu để tôi biết được em lén ăn đồ ngọt thì đừng hòng lương sẽ được tăng." Nhìn thấy Hoseok không trả lời, Yoongi lặp lại một lần nữa.

Gì chứ ! Đây là đang hăm doạ cậu đó hả ? Nhưng mà hắn là sếp lớn còn cậu phận là nhân viên quèn có muốn cãi lại cũng chẳng cãi được, chưa kể cãi cùn có khi còn bay mất luôn cả công việc. Mà thôi kệ đi, cứ nghe lời trước, hắn có ở bên cạnh suốt 24/24 đâu mà sợ, lúc không có Yoongi ở đây Hoseok có thể ăn thoải mái được rồi. Đầu nhỏ nghĩ ngợi, tự nhủ mình thật thông minh liền nhăn răng ra cười cười, gật đầu. "Em biết rồi ạ."

Hm, trông cái mặt hớn hở chưa kia, Yoongi làm sao lại không biết Hoseok đang mưu tính chuyện gì. Cứ chờ mà xem, sóc nhỏ quả đúng là bướng bỉnh. "Ừ, tôi về đây, phải uống thuốc đúng giờ đấy." Nói cho có thôi, Yoongi thừa hiểu tính Hoseok chả bao giờ uống đâu, toàn là tự để cho hết bệnh, Namjoon tiết lộ với hắn rằng là do sóc nhỏ sợ đắng.

Một buổi khám răng của Hoseok thành công chiếm hết thời gian cả ngày đầu năm. Có ai năm mới lại ghé thăm bác sĩ như cậu không cơ chứ, đúng là xui tận mạng!.

"Đồng chí thân ái, buổi hẹn hò thế nào rồi."Namjoon trở về từ nhà Jin đã lâu, tên nhóc này vừa thấy bóng dáng Yoongi đi xa liền nhảy vồ ra trước mặt Hoseok thám thính tình hình.

"Hẹn hò cái đầu mày."

"Ơ kìa, thái độ của bạn như này là sao đấy hử?."

"Còn sao với trăng gì, nếu không phải tại mày ép buộc tao ra ngoài, bố đã không gặp xui rồi."

"Này nhé ông đây có lòng tốt sợ mày ở nhà một mình buồn nên mới lôi mày đi chơi. Đã không biết ơn thì thôi, còn đổ thừa cho tao. Mày với anh Yoongi tình tình tứ tứ hạnh phúc gần chết ấy."

"Namjoon à, tao thề có chúa, mày mà còn móc mỉa thêm một câu nào nữa hàm răng của mày đi chơi xa liền đấy."Hoseok trừng mắt, cầm điều khiển TV trong tay giơ lên hậm hực hăm dọa cái thằng thiếu đánh, nói nhiều kia.

"Đùa chút làm gì căng, tôi là đang muốn giúp bạn có người yêu thôi."

"Riêng chuyện này tao xin dập đầu ba cái cám ơn.Bố không cần!."

"Tao nói thiệt chứ, mày định cố chấp đến khi nào nữa đây hả? Ảnh lo lắng cho mày, thể hiện rõ ràng như thế, mày còn muốn g..

Ầm!!

Tiếng đập bàn đột ngột khiến cho Namjoon giật mình ngậm miệng lại, cậu chưa từng thấy Hoseok hành động như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên nó phản ứng kịch liệt thế này.

"Namjoon, đừng nhắc tới chuyện này nữa, tao tự biết tính toán."

Dứt lời Hoseok đứng lên không nhìn Namjoon, cậu một đường quay người bỏ về phòng mình đóng cửa cái rầm, để lại Namjoon đứng như trời trồng, kinh ngạc nhìn theo.

"Tự dưng nổi điên cái gì a, mình nói sai à?."

....

Sáng hôm sau Hoseok quyết định làm tổ trong phòng, nằm ngủ một giấc đã đời đến tận tới giữa trưa mới chịu ló đầu ra khỏi chăn ấm. Ngày tết ngày tư, không có việc gì làm ngủ nướng cho sướng cái thân. Liếc nhìn đầu hồ treo tường điểm đúng 11 giờ 45 phút, cậu ngáp ngắn ngáp dài lúc này này mới bắt đầu cảm thấy đói.

Mò mẫm xuống giường làm vệ sinh cá nhân, Hoseok thay đồ xong liền ra ngoài tìm nước uống sẵn tiện rủ Namjoon đi ăn trưa.

'Ngủ dậy thì tự lực cánh sinh đi, bố đi chơi tối mới về, chúc vui.'

Chưa kịp mở tủ lạnh thì đập thẳng vào mắt Hoseok là tờ giấy ghi chú dán trên cánh cửa tủ cùng với lời nhắn vô cùng khốn nạn của thằng bạn thân. Con mẹ nó, quá đáng thật sự! Mình ở nhà đói nhăn răng, còn nó thì đi chơi với người yêu, đúng thứ có bồ có khác, lại còn chúc vui nữa chứ. Hoseok thề, nếu Namjoon nó mà đứng ngay kế bên, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà thụi ngay một cú đấm vào thẳng cái bản mặt thấy ghét của nó đâu.

Bứt xuống tờ giấy ghi chú vò nát nó thành một nhúm vứt vào thùng rác. Hoseok bất giác thở dài ra một hơi, căn nhà này không có Namjoon quả thật đúng là yên ắng hẳn đi.

"Ăn gì nhỉ?."

Ngó thấy bên ngoài trời lạnh cóng, cậu ngay lập tức quyết định cả ngày hôm nay dứt khoát sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Ngẫm nghĩ một hồi, Hoseok nhanh chóng đi về phòng lấy điện thoại đặt đồ ăn, màn hình vừa được bật sáng liền nhảy ra một đống thông báo nhiều đến dọa người.Hầu hết tất cả đều là tin nhắn cộng thêm là một vài cuộc gọi nhỡ,đặc biệt nhất chủ nhân của cả đống thông báo này đều là cùng một người.

Không phải của Min Yoongi thì còn là ai được nữa.

Nội dung quanh đi quẩn lại đều hỏi Hoseok dậy chưa? Đã ăn cái gì rồi? Có uống thuốc đầy đủ không?.

Hoseok hiển nhiên sẽ kéo gạt bỏ qua những lời nhắn trùng lặp như thế, cho đến khi dòng chữ của tin cuối cùng như chọc mù hai mắt cậu.

"Anh đang qua nhà em, tầm 20 phút nữa sẽ đến."

Tin nhắn này được gửi lúc 11 giờ 45 phút, tức là ngay vào khoảng thời gian Hoseok vừa ngủ dậy.

Đệt con mọe, thế quái nào Yoongi lại đến đây!!.

Cả người Hoseok chợt sững lại, mắt nhìn đồng hồ, miệng lẩm nhẩm tính từng phút. Nếu không nhầm thì chỉ còn 5 phút nữa Yoongi tới nơi rồi.

"Rốt cuộc mình đã làm nên tội nghiệt gì a."Ôm đầu thống khổ than trời một tiếng, cậu biết mình không trốn thoát nổi nên đành chấp nhận ngồi im bất động trên ghế salong chờ đợi khách quý tới.

Đúng như cậu dự đoán, ngồi còn chưa được nóng mông từ ngoài cửa chính đã nghe thấy tiếng chuông vang lên. Hoseok nhanh chóng chạy ra, mặc dù lòng không muốn đối diện với Yoongi lúc này nhưng tâm lại không cho phép a. Ai bảo người ta là sếp lớn, còn cậu chỉ là tên nhân viên thấp cổ bé họng làm chi, công việc này Hoseok vẫn còn yêu nó lắm.

"Ah, anh Yoongi."

Cơ miệng Hoseok cong lên thành một nụ cười vui vẻ chào đón, nhưng thật ra lệ đang đổ như mưa ở bên trong.

"Vừa dậy?."

Yoongi không nói nhiều, hắn khẽ nhíu mày nhìn sóc con trước mặt hỏi. Cái bộ dáng mắt còn mở chưa lên hết của Hoseok cũng đủ để Yoongi thừa biết cậu nhóc nhất định là ngủ nướng đến giờ này đây mà. Ban sáng hắn tính sẽ qua sớm đón Hoseok đi ăn, nhưng do có mấy người đến nhà hắn biếu quà năm tết nên phải nấn ná tới gần trưa mới có thể rãnh qua đón cậu.

"Không có việc gì làm nên muốn ngủ cho qua ngày."Bị chọc trúng tim đen, Hoseok ngượng ngùng gãi đầu thú nhận.

"Tức là chưa ăn gì đúng không?."

"À..ừ."

"Thay đồ, anh đưa em đi ăn."

"Thôi, thôi ạ em tự lo được mà."

"Không được, em còn đau răng để em tự lo em lại ăn mấy thứ không phù hợp." Hắn vừa nói vừa nhíu mày không hài lòng khi Hoseok từ chối.

"Em đâu phải con nít."

"Đối với tôi em vẫn còn nhỏ lắm."

Má cái tình huống gì thế này, ngại chết đi được. Kẹo này có hơi ngọt gắt rồi.

Hoseok khóc không thành tiếng âm thầm mong Yoongi mau mau quay về đi, hôm nay cậu chỉ muốn an ổn ở nhà một ngày mà thôi, cậu không muốn ra đường đâu a.

"Còn không nhanh đi thay đồ?."

Trông thấy Hoseok vẫn đứng im không có vẻ gì gọi là chuẩn bị di chuyển, hắn nheo mắt hạ giọng nhắc nhở cậu. Một câu của Yoongi như đang ngầm truyền tới mệnh lệnh cho Hoseok, khiến cho cậu nhóc bừng tĩnh nhận ra tình hình của mình hiện tại.

Thôi vậy, vẫn là nên nhịn sếp, sếp là vua, người giữ kim bài phát lương hàng tháng, cậu không có cái gan chống đối lại sếp.

"Anh Yoongi vào trong đợi em một lát ạ."

Hoseok hết cách đành phải ngậm ngùi gật đầu nghe theo, nhường chỗ qua một bên để cho Yoongi vào nhà. Còn cậu vội vàng phóng thẳng về phòng bới tung đống đồ lên tìm một bộ thích hợp để mặc.

Bình thường Hoseok cũng chẳng quan tâm chăm chút gì mấy vẻ bề ngoài, mở tủ thấy bộ nào thuận mắt một chút thì mặc đại thôi. Còn đằng này đi với sếp lớn đã thế lại đang ngày tết, tốt xấu gì cậu cũng nên tự biết điều ăn vận sao cho tử tế một chút, vả lại Yoongi hôm nay mặc đồ nam tính lại sang trọng cực kì, nhìn kiểu gì cũng ra dáng ông chủ lớn lắm tiền a. Ngắm nghía mãi hồi lâu Hoseok cuối cùng lựa ra được bộ yếm jean phối cùng áo thun tay ngắn, kết hợp thêm chiếc nón bucket đồng màu, chân đeo giày thể thao đen trông vừa năng động lại thập phần đáng yêu.

"Để anh Yoongi đợi lâu rồi."

"Không sao, là đợi em tôi đợi bao lâu cũng được."

Gì vậy trời, đột dưng đi thả thính là sao!!.

Hoseok có chút xấu hổ, cậu cúi đầu đảo một vòng mắt không dám nhìn thẳng đối diện với Yoongi. Thấp thoáng đâu đó ẩn hiện trên hai gò má trắng nõn là hai vệt ửng hồng thẹn thùng.

Đi chung với Yoongi kiểu này, có ngày cậu đau tim mà đột quỵ mất.

"Ờm..chúng ta đi được chưa?."

"Ừ, đi thôi."

Đến khi cả hai ngồi yên vị trên xe của Yoongi. Chiếc BMW chầm chậm lăng bánh băng băng trên đường lớn, chạy ra khỏi khu chung cư đang sống của Hoseok lại quẹo đến con đường hai bên tràn ngập nhà hàng sanh trọng. Bất thình lình hắn hỏi cậu "em muốn ăn đồ pháp hay ý?."Hắn vừa hỏi vừa tập trung vào đoạn đường trước mặt.

"Ơ, dạ?."Hoseok không phản ứng kịp, cậu ngẩn người chớp chớp mắt.

"Tôi quên nhỉ, răng của em hiện tại chỉ ăn được đồ mềm thôi, súp của nhà hàng pháp tôi vừa thử gần đây rất ngon. Tôi dẫn em đến đó nhé."

"Em sao cũng được hết."

"Đúng là dễ nuôi, nhân tiện hôm nay Hoseokie dễ thương lắm đấy."Sực nhớ ra gì đó, hắn quay sang nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy, dịu giọng khen. Một tay cầm vô lăng xe, tay còn lại đưa đến xoa đầu cậu, thuận tiện còn trượt xuống hai cái má bánh bao nhéo nhẹ một cái.

Thần linh ơi! Hành động của sếp lớn vô tình khiến cho tim Hoseok đập nhanh đến cực độ, mặt mày cậu đỏ đến lợi hại, chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống núp cho xong. Cái này có phải là cố ý công khai theo đuổi không thế? Nếu phải thì làm ơn đi, Hoseok chịu không nổi đâu.

'Điên..điên mất thôi, cái cảm giác quái quỉ gì vậy nè.'

Tinh thần Hoseok vì một động tác của hắn trở nên rối loạn cào cào.

Nếu bây giờ cậu nói cậu muốn quay về nhà liệu có còn kịp không!!.

-------
Aizo =))) thật lâu rồi mới viết lại 🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro