Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi hạ tới, thoáng chốc đã gần một năm Hoseok và Namjoon bám trụ tại công ty mới này rồi. Kể ra cũng hay thật, lần này coi vậy mà lại trụ lâu hơn mấy đợt trước rất nhiều. Chưa nói đến Namjoon ấy thế mà hốt luôn được chủ tịch, chuyến này rõ ràng là lời phải biết.

"Ê Hoseok."

Namjoon nằm oằn trên bàn dùng chân đạp nhẹ khều khều đồng đội kế bên mình. Cơ mà gọi đến hai ba lần, thế nhưng nó lại không có phản ứng gì.

"Hoseok!."

"Điên hả? Tao chưa có chết, gọi hồn à."Cậu giật thót, khẽ cau mày quay sang trừng mắt với cái tên trời đánh vừa hét vào lỗ tai mình.

"Tao kêu mày nãy giờ cả chục tiếng rồi đó, ngu người cái gì vậy."

Thằng này lạ à nha, hiếm khi nào thấy nó thẫn thờ như lúc này đấy.

"Nói đi, mày phiền ghê."

"Ơ này nhé, mày mới là cái thằng đến phòng tao làm phiền nhá."

"Bây giờ có nói không? Không nói tao đi về."

"Vội thế, tao tính hỏi mày lát tan làm ghé quán uống vài ly không thôi."

Toan thấy Hoseok đứng lên chuẩn bị rời đi, Namjoon nhanh nhảu trả lời.

"Không, tao bận rồi."

"Bận? Gần đây không có diễn tập gì mà."

"Thì bận chuyện khác, làm như lúc nào tao cũng thảnh thơi như mày."

"Vậy tối mày về muộn à, chờ cửa hay sao."

"Không cần, tao có chìa khóa.Thôi, hết giờ nghỉ rồi tao về phòng tập đây."

"Ừ."

Trông theo bóng Hoseok vừa rời khỏi, Namjoon trầm tư bắt đầu suy nghĩ. Dạo gần đây thằng bạn của cậu lạ lắm, giống như đang âm thầm giấu bí mật gì đó, cứ lầm lầm lì lì, thi thoảng lại ngồi ngẩn ngơ mất hồn như bị ai nhập ấy.

"Rốt cuộc là bị làm sao nhỉ?." Lẩm bẩm trong miệng vài câu với chính bản thân mình, Namjoon bắt đầu sinh nghi. "Sư phụ thì lại biến đâu mất hơn hai ngày nay. Không phải hai người này lại làm chuyện gì đó chứ? Hay là hỏi anh Jin."

Nghĩ là làm Namjoon nhanh chóng gạt công việc sang một bên, phóng thẳng đến phòng chủ tịch. Đúng lúc vừa mở cửa ra liền trông thấy có ba bóng người xuất hiện bên trong, hai nam và một nữ.

'WTF, ai đây?.'

Cũng may mà Namjoon thắng lại kịp lúc không hét bô bô cái mồm của mình gọi tên Jin, nếu không thì ngượng chết mất.

"Namjoon? Có chuyện gì hả em."

Jin ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy người yêu nhà mình đứng như trời trồng ở cửa ra vào.

"A..không có, làm phiền mọi người rồi..haha."Namjoon gãi đầu cười trừ, xấu hổ nói.

Đang định xoay người đánh bài chuồn đột nhiên chất giọng tông trầm quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

"Nếu tới đây rồi thì ngồi đi, sẵn tiện bàn công việc luôn đỡ mất công đi qua phòng cậu."

"Bàn việc?."

"Phải rồi, bọn anh đang tính sang studio của em đấy, Yoongi có bài hát mới cần em hỗ trợ."Jin gật đầu tiếp lời.

Namjoon ngoan ngoãn vâng lời kéo ghế xuống ngồi nghiêm túc, chăm chú lắng nghe mọi người đưa ra ý kiến. Lâu lâu đánh mắt liếc sang cô gái nhỏ đang ngồi cạnh Yoongi, trong lòng tò mò không thôi. Sư phụ cậu chơi trò trốn tìm hơn hai ngày, giờ thì có mặt ở đây lại còn dắt theo cô gái này, mà đây là ai nhỉ? Trông có vẻ rất thân thuộc với Yoongi. Đã thế bài hát mới này của hắn lại dành cho cô ấy, suốt cả quá trình bàn bạc Namjoon thắc mắc không thôi nhưng vì ngại có hai sếp lớn ở đây, cậu cũng không tiện hỏi thẳng.

Sau khi thống nhất quyết định, Yoongi lập tức dẫn cô gái nhỏ ra khỏi phòng, để lại hai người Jin và Namjoon ở lại. Lúc bấy giờ cậu mới dám mở miệng ra hỏi.

"Anh, cái bà cô lúc nãy là ai vậy?."

"Bà cô cái gì mà bà cô, người ta chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi."Jin lắc đầu phì cười trước cách ăn nói của cậu, đúng là trẻ con.

"Thì em có biết đâu, nhưng mà phải công nhận là xinh thật nha."

"Lại chả xinh, hàng tuyển đó."

"Anh để ý à."

Nhận được sát khí từ bốn chữ vừa thốt ra của Namjoon. Anh đảo một vòng mắt, giả vờ ho khan đứng lên ôm người yêu vào lòng dỗ dành."vớ vẩn, anh thương em rồi còn để ý tới ai nữa."

"Hm, mỹ nhân trước mặt tội gì không táp."Namjoon hứ một cái thục nhẹ cùi trỏ vào bụng Jin như đang ngầm cảnh cáo.

"Namjoon à, anh không có mà."

"Thôi được rồi, nghiêm túc cái coi, bà cô đó sao quen được với sư phụ em vậy."

Yoongi tính tình khó ở nổi tiếng từ trước đến giờ, nam nữ không phân biệt ở trong công ty mỗi khi gặp hắn đều khép nép một phép, làm gì có người nào ngoài Hoseok lĩnh được cái phước phần được hắn quan tâm đâu. Hôm nay bên cạnh có thêm một người lạ mặt Namjoon không thể không nghi ngờ a.

"Người yêu Yoongi."

"À, ra là người yêu."

Cậu nhóc gật gù đầu khi được giải đáp nghi vấn, nhưng chưa được tới ba giây Namjoon đã hét toáng lên.

"Cái gì! Người yêu? Anh giỡn chơi với em hả?."

"Bảo bối, anh có bao giờ lừa em đâu, anh nói thật đó. Mei là người yêu của Yoongi."

"Điên rồi!."

"Em đừng có hét nữa, tội nghiệp lỗ tai anh."Jin nhăn mặt vội vàng tới bên cạnh bịt mồm cái loa phát thanh đang la sang sảng không biết điểm dừng kia lại.

"Ưm..bỏ tay anh ra. Khoan, khoan từ từ đã em hơi tiếp thu không kịp."Gạt tay Jin ra, cậu hoang mang như chưa tin được lượng thông tin mình vừa mới nghe thấy.

Đù má, cái mẹ gì đang xảy ra thế này. Yoongi có người yêu, nhắc lại ba lần. Là có người yêu đó!. Chẳng phải ông ấy đang theo đuổi Hoseok nhà mình sao?.

Âu mài gót!! Hóa ra cái thái độ chập chen hổm rày của Hoseok hóa ra là vì chuyện này ư.

Min Yoongi cũng thật là ghê gớm, đi đâu một chuyến liền rước ngay một cô người yêu xinh đẹp về, đã thế lại còn tự tay sáng tác nhạc cho người ta. Cơ mà Hoseok làm sao biết được? Cũng chẳng thèm báo cho cậu tiếng nào cả.

Namjoon thật sự rất là sốc luôn á.

"Anh không đùa em chứ."

"Ai ya, anh phí thời gian để đùa em làm chi. Anh không có nói láo với em đâu."

"Vậy..vậy Hoseok phải làm thế nào đây."

Trời ạ, thằng bạn thân của cậu cuối cùng là người bị thiệt sao. Uổng công cho Namjoon tin tưởng Yoongi, đã thế còn sẵn sàng bán đi đồng đội yêu quí của mình cho hắn ta, nào ngờ Yoongi lại quay xe cua khét lẹt chẳng kịp trở tay, đúng là ở đời chẳng lường trước được chuyện gì.

"Anh cũng mới biết tức thì thôi, mấy hôm nó không lên công ty, anh cũng chả biết nó lặn ngụp ở đâu, vừa về liền dắt Mei đến gặp anh tuyên bố."Jin nhún vai từ tốn kể lại.

"Mei? Tên bà cô kia à, bộ anh cũng quen biết bà ấy hả?."

"Ừ cũng có quen, người trong ngành mà, từng là nghệ sĩ dưới trướng của anh."Jin xua tay nhanh nhẹn giải thích để tránh cho người yêu nhỏ hiểu lầm.

"Mấy người các người. Tch! Yoongi a Yoongi, biết thế từ đầu em không tiếp tay cho ổng cưa Hoseok đâu, bây giờ thì hay rồi, chưa chi đã quay sang cặp kè với người khác, cái tên vô sỉ!."

Namjoon tức giận quá trời, miệng liến thoắn không ngừng rủa xả ai kia vô tình, vô nghĩa. Cậu thề với trời đất, nếu Yoongi thật sự đanh đứng ở đây, cậu chắn chắn sẽ bem hắn ta một trận nhừ tử cho xem. Sếp lớn thì sao chứ, lợi dụng cậu, trêu chọc Hoseok cho đã xong rồi quẳng sang một bên. Tội này không thể nào tha thứ được cùng lắm thì nghỉ việc về quê sống. Namjoon không thiếu tiền nha.

"Em đừng nóng, đó là chuyện riêng của Yoongi, chúng ta là người ngoài không nên xen vào. Biết đâu trong đó có sự tình ngoài ý muốn thì sao."

Rầm.

"Anh còn bênh hắn ta. Hoseok là bạn thân của em, em đúng là hối hận vô cùng khi từ đầu tính giao nó cho hắn đấy, còn anh nữa, quả đúng là bạn bè như nhau."Namjoon hai mắt trừng lớn, cậu nghiến răng gằn từng chữ, sau đó đập bàn tông cửa bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn bồi thêm vài câu. "Tránh xa em ra." Khiến cho Jin ngẩn ngờ nhất thời không biết mình đã chọc gì cậu nhóc con này. Đến khi chợt tỉnh ra thì bóng dáng Namjoon đã khuất sau dãy hành lang mất rồi.

"Namjoon a! Namjoon, anh vô tội mà, anh có làm gì đâu chứ!."Anh cuống cuồng đuổi theo, trong đầu không ngừng thầm mắng tên nào đó. Chơi thì chơi một mình đi, còn hại cho Namjoon giận anh.

...

Hoseok nằm bệt dưới sàn nhìn trần nhà đã hơn hai mươi phút đồng hồ, đến ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình đang làm hành động gì mà chỉ mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Việc mà Yoongi có người yêu chỉ là chuyện phụ mà thôi, Hoseok từ lâu đã chẳng mong đợi gì vào cuộc tình này rồi. Cậu sớm đã nhìn thấy Yoongi đi cùng cô gái nào đó sáng nay dưới sảnh của công ty.

Huống hồ gì Yoongi lại là người đứng ở trên cao, cách xa với vị trí bình dân hạ đẳng như cậu. So sánh kiểu nào cũng thấy hai người khập khiễn mà thôi, vả lại Yoongi kiên trì theo đuổi cậu được một khoảng thời gian dài đã là hay lắm rồi, cậu có tư cách gì để giữ người ta không cho hắn quay sang tìm người mới kia chứ. Hơn nữa cả hai có là gì của nhau đâu, càng nghĩ càng thấy phiền. Hoseok nhất quyết dẹp bỏ chuyện này ra khỏi đầu mình, tập trung cho chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều.

Đó là viện cô nhi của mẹ Han cần tiền gấp, nếu không đưa cho bọn chính quyền kia một số tiền lớn, bọn họ sẽ giải tỏa khu đất mà mẹ Han và bọn trẻ đang ở. Đáng lẽ ra Hoseok có thể nói vấn đề này với Namjoon, cậu cũng có thể vay nó để hỗ trợ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cậu liền thấy không ổn, số tiền cậu thiếu Namjoon vẫn còn chưa trả xong, cậu lấy mặt mũi nào để đòi mượn thêm, Hoseok cũng không muốn làm phiền đến Namjoon. Nó đã giúp cậu quá nhiều rồi, việc này cậu nên tự lo lấy thì hơn.

"Làm sao bây giờ."Hoseok chán nãn thở dài sầu não, cậu có vét hết sổ tiết kiệm cũng chả đủ, số tiền kia quá lớn. Hoseok không đủ khả năng lo liệu cùng một lúc được.

Nằm đây hoài chẳng nghĩ ra được cách nào, hiện tại cậu chỉ còn đường đi làm thêm việc vào buổi tối mà thôi. Hoseok dự định sẽ đưa phân nữa trước, sau đó hẹn lại bọn họ một thời gian nữa sẽ đưa số còn lại, trong lúc đấy cậu sẽ đi kiếm thêm tiền để bù đắp vào.

"Hay là làm ở quán bar?."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro