Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng xin được một chân pha chế, may ghê."Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi trở ra từ quán bar, cậu phải tốn nước miếng năn nỉ mãi quản lí mới chịu đồng ý nhận cậu vào làm. Hoseok trông thì tuổi trưởng thành thế thôi, chứ mặt cậu non chẹt búng ra sữa thế kia, nói cậu còn đang đi học chắc chắn cũng sẽ có người tin cho xem.

Thả chậm từng nhịp chân lầm lũi trong đêm tối, Hoseok lững thững đi bộ về nhà. Bóng dáng lẻ loi phản chiếu dưới mặt đường càng tô đậm thêm hình ảnh cô đơn của cậu, hiện tại trời đã về khuya lắm rồi, Hoseok nhìn đồng hồ đã điểm sang 12 giờ 15 phút, muộn phiền trong lòng cậu tuy đã được gỡ bỏ đi phần nào, nhưng chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. Khó khăn trước mắt vẫn chưa được xóa đi, Hoseok mấy ngày này đúng là ăn không ngon, ngủ không yên. Gánh nặng canh cánh không thể chia sẻ với ai, một mình chịu đựng thật sự khiến cho tâm trạng Hoseok tệ đi trông thấy.

Giờ này hẳn là Namjoon ngủ rồi. Cậu mở cửa nhè nhẹ bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh căn chung cư tối om, đang tính đi về phòng liền thấy trên ghế salong xuất hiện một cái bóng đen to bự ngồi gật gù trên ghế.

"Namjoon?."

Thằng này tự dưng hôm nay lại nằm ở đây.

Nghe tiếng gọi tên mình, Namjoon lờ mờ mở mắt, chớp chớp vài cái nhìn cho rõ ràng. Trông thấy Hoseok đang đứng trước mặt mình nhíu mày, cậu nhỏm người đứng lên.

"Mày về trễ thế."

"Tao báo trước tao bận mà, sao không vào phòng ngủ? Đợi tao à."

"Chứ chẳng lẽ đợi ăn trộm. Đi đâu đến tận khuya mới về."

"Cái thằng khỉ gió này, chẳng lúc nào ăn nói đàng hoàng với tao. Có tí việc riêng thôi."Cậu uể oãi quăng balo lên ghế, vừa vươn vai uốn éo người qua lại cho đỡ mỏi vừa trả lời.

"Việc gì mà tận hơn 12 giờ."

Hoseok xưa nay chưa từng ở ngoài một mình quá 11 giờ. Chỉ khi nào hai đứa đi bay lắc, uống rượu giải sầu mới về trễ mà thôi. Cái vụ này lạ thật nha.

"Mày tính làm mẹ chồng chất vấn con dâu đây hả? lắm chuyện thế."

"Thôi đánh trống lãng đi, mày có giấu diếm gì tao không đó."Namjoon híp mắt dò xét nét mặt của Hoseok, cậu nhóc nghiêm giọng hỏi thẳng.

"Giấu gì là giấu gì, tao trong sáng hoàn toàn."Thoáng giật mình trước thái độ nghiêm túc đến từ Namjoon. Hoseok liếm môi đảo mắt không dám nhìn thằng bạn mình, cậu vội vàng phản bác cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể."sao đột dưng mày đa nghi dữ, trông tao giống như làm gì xấu sau lưng mày ấy."

"Tốt nhất là vậy, mày không nên nói dối với tao đâu Hoseok, tao biết rõ tính của mày mà."

"Mày lên cơn gì đấy Namjoon."

"Tao không ép mày nếu như mày không muốn nói, nhưng đừng để mọi thứ quá muộn, tao chỉ muốn khuyên mày vậy thôi. Mày biết không Hoseok, mỗi khi mày che đậy việc gì đó, mày luôn né tránh không dám đối diện trực tiếp với tao."Namjoon thừa hiểu Hoseok chắc chắn không dám nói sự thật với cậu. Cậu quá hiểu Hoseok, chơi với nhau từ bé chẳng lẽ Namjoon lại không nhận ra được điểm khác thường của nó hay sao, bạn bè lâu năm chỉ cần liếc mắt một cái có thể đoán ra được ngay.

"Tao..tao buồn ngủ rồi, về phòng trước đây. Mày cũng về phòng ngủ đi, sáng mai còn đi làm."Cậu không thừa nhận, cũng không chối bỏ mà chỉ tìm lời thoái thác né tránh.

"Yoongi có người yêu, sáng nay tao vừa gặp. Tên là Mei, tao nghĩ chắc mày cũng biết rồi."

"Tao biết, tao thấy họ từ sáng sớm trước sảnh công ty."

"Và mày không cho tao hay, mày không coi tao là bạn sao."

"Tao nghĩ chuyện đó không quan trọng."

"Ừ, nhưng Yoongi làm như thế là có lỗi với mày, bộ mày không cảm thấy khó chịu à."

"Tại sao tao phải khó chịu, có liên quan gì đến tao đâu chứ."Hoseok cảm thấy hơi bực khi Namjoon liên tục tra hỏi không chịu bỏ qua. "Anh ấy với tao cũng chẳng có can hệ gì với nhau."

Namjoon nghe một câu trả lời hững hờ đến từ Hoseok, trong lòng chỉ hận không thể bổ đầu nó ra xem bên trong của nó chứa thứ gì mà mãi không chịu tiếp thu được. Ngu gì mà ngu khủng khiếp, bảo sao hồi đi học đại học cứ rớt môn hoài.

"Mày thừa nhận đi, chính mày cũng tự biết bản thân mình có tình cảm với Yoongi mà."

"Bớt nói nhảm lại Namjoon, thay vì đứng đây xàm ngôn thì biến lên giường đi ngủ đi."Vốn không muốn tiếp tục kéo dài vấn đề này nữa, cậu khẽ gắt gằn tiếng. "Tao không thích cãi nhau với mày, đừng bao giờ nhắc chuyện về Yoongi với tao nữa, đối với tao anh ấy chỉ là sếp tổng không hơn không kém mà thôi, tuyệt đối không đi quá giới hạn."

"Thôi được rồi, tao không hỏi nữa. Có nói tiếp cũng chẳng ích gì, đợi mày bình tĩnh lại đã."

Như cảm nhận được không khí căng thẳng dần lên Namjoon thở dài xua tay cầu hòa. Thôi vậy, sáng mai lại tính tiếp giờ cũng khuya quá rồi không khéo lại lớn tiếng với nhau.

"Mày ngốc thật đấy Hoseok."Đợi cho cánh cửa phòng Hoseok đóng hẳn lại, Namjoon chỉ biết lắc đầu nhìn thật lâu vào cánh cửa đã khép kín kia thì thầm.

Hoseok trở vào phòng nằm dài trên giường, cậu im lặng bất động một hồi lâu. Đôi mắt mở trân trân không chớp, trong đầu cứ mãi quanh quẩn những câu Namjoon đã nói vừa rồi. Trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng sáng sớm hôm sau Hoseok đi làm cùng với cặp mắt thâm quầng.

"Mệt chết đi được."

Tối qua không ngủ thức cả buổi nên bây giờ Hoseok gần như cạn kiệt sức lực, một ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi, cậu gắng gượng trụ được buổi tập lúc sáng là đã hay lắm rồi, nếu không mau chóng khôi phục tinh thần tối nay Hoseok sẽ chẳng thể nào đi làm được.

Ting..

Tiếng chuông tin nhắn nhóm chat trong công ty báo đến. Hoseok lười biếng cầm điện thoại lên mở ra xem thì thấy mỗi hai chữ họp gấp.

"Đệt! Nghỉ trưa rồi còn bắt họp hành cái quái gì vậy trời."

Nhưng mà không đi thì không được nha. Hoseok mím môi khóc than sầu não, cuối cùng cũng đành phải ngồi dậy lê cái thân xác xương cốt rã rời này lết lên tầng bốn để tham gia cuộc họp.

Vừa mở cửa ra đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh Yoongi đang cúi đầu to nhỏ gì đó với cô gái bên cạnh hắn. Hoseok đảo một vòng mắt khẽ liếc nhìn cả hai nhưng rồi nhanh chóng thu tầm mắt về không để ý đến nữa, cậu kéo chiếc ghế  kế Namjoon ngồi xuống. Mặc dù dặn lòng không quan tâm đến hai người kia, cơ mà lâu lâu Hoseok vẫn không nhịn được lén lút lia mắt nhìn một cái.

"Là Mei."như hiểu được thằng bạn bên cạnh đang tò mò cái gì, Namjoon liền nói

"Tao biết, mày không cần nhắc  nha."Hoseok bĩu môi cãi lại, cậu đâu có cần Namjoon phải giới thiệu rõ ràng như thế làm gì.

"Tình địch của mày đó."

"Mày có tin tao đánh mày ngay tại đây luôn không?." Quay sang lườm Namjoon một cái sắc lẹm, Hoseok hậm hực cảnh cáo.

"Mày mà đập tao tại đây, tao bảo đảm có hai vé đuổi việc liền đấy, suy nghĩ kĩ à nha."

"Ai dám đuổi người yêu chủ tịch."

"Công ty này cũng đâu phải của một mình ông Jin."

"Cùng lắm thì đuổi tao."

"Đuổi mày coi như đuổi tao rồi còn gì."

"Ghê, bữa nay bày đặt tương thân tương ái hoạn nạn có nhau đồ."

"Lại chả phải, đuổi mày thì tao phải đi làm còng lưng nuôi cái mồm như cái hố đen vũ trụ của mày à. Xin lỗi, bố đây đẹp chứ không có ngu."Namjoon nhướng nhướng lông mày trêu chọc Hoseok, cái miệng thiếu đánh vẫn không ngừng đá đểu. 

"Mày mới hố đen vũ trụ, cả nhà mày là hố đen vũ trụ."

"Nhà tao không phải nhà mày à, não tôm."

Cả hai mỗi người một câu, người qua tiếng lại từ nhỏ nhẹ đến cuối cùng là hùng hổ không thèm quan tâm đến ai có mặt trong phòng, cùng đồng loạt đứng dậy chỉ thẳng vào mặt đối phương xỉ vã.

"Đừng có tưởng học võ là tao không dám đập mày nha."

"Ủa rồi sao, đập đi, đập hộ tao cái, đang chờ nè bạn."

"Cái thằng trời đánh, mặt dày vô liêm sĩ."

"Có mà trời đánh mày, đánh vô cái mỏ tham ăn tục uống của mày ấy, đồ con lợn."

Cãi một trận ầm ĩ kinh thiên động địa, đến mức Jin cũng phải đứng hình trước hai đứa nhóc. Cũng may mà mọi người đã quá quen thuộc với cảnh tượng chó sủa gà bay hằng ngày của hai cái tên tiểu quỷ này, chứ nếu không phải cả hai đều có tài chắc chắn sẽ ăn ngay một cước đuổi ra khỏi phòng, tiếp đến là biến mất luôn khỏi công ty này từ lâu rồi.

"Đủ chưa!."Bất chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho cả phòng đang ồn ào cũng phải im bặt. 

Yoongi chống hai tay đan xen trước cằm liếc một vòng, sát khí toả khắp người ngùn ngụt như đang chuẩn bị giết người tới nơi. Tất cả nhân viên đều đồng loạt nín thở, khẽ nuốt khan ngụm nước bọt run rẩy.

Giám đốc nổi giận rồi, đáng sợ quá!.

Ở công ty này đùa ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể đùa với giám đốc. Bọn họ không muốn chết sớm đâu, tiền lương ở JMG cao lắm a.

Namjoon lẫn Hoseok đều biết đây không phải lúc tiếp tục đấu võ mồm nữa, cả hai nhìn nhau hứ một cái rồi ngồi cách xa nhau ra. Ít nhất thì vẫn phải nghe lời sếp lớn.

"E hèm..hôm nay sỡ dĩ gọi mọi người đến đây họp gấp là để bàn chiến lược quảng bá cho idol mới mà thật ra cũng không mới lắm, tôi nghĩ mọi người cũng đã ít nhất một lần làm việc với cô ấy rồi."Để phá tan đi sự im lặng, Jin tằng hắng vào thẳng luôn nội dung của cuộc họp.

"Chào mọi người, Mei về rồi đây ạ."Cô gái tên Mei ngồi kế Yoongi đứng lên, lễ phép gật đầu với tất cả kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng khả ái vô cùng.

"Mei sẽ có một chuyến lưu diễn khắp nơi nhằm để quảng bá hình tượng. Do vậy tôi cần cử ra một producer theo phụ tôi và một Dancer có trình độ cao để hướng dẫn vũ đạo cho cô ấy."Yoongi tiếp lời Jin nói tiếp. "Mọi người cảm thấy ai thích hợp thì cứ việc đề cử."Đoạn, hắn vừa nói, từng ngón tay vừa nhịp nhịp trên mặt bàn như đang chờ đợi.

"Nếu là về sản xuất nhạc thì cho Namjoon đi, cậu ấy giỏi nhất còn gì."Một nhân viên đưa ý kiến.

"Phải đó."

Tất cả đều đồng thanh hô to tên Namjoon.

"Vậy Namjoon có đồng ý không?."Jin gật đầu mỉm cười hướng về phía người yêu nhà mình hỏi.

"Còn phải đợi cậu ta đồng ý hay không à? Đây là công việc, chỉ định ai thì người đó đi, không có quyền phản đối."

"Ơ này, em đã nói gì đâu chứ."Namjoon đơ mặt, hàng lông mày nhíu lại nhìn Yoongi ấm ức. Rõ ràng cậu còn chưa thốt ra câu phản đối nào mà.

"Quyết định vậy nhé. Còn dancer?."Yoongi không thèm liếc đệ tử đang tố cáo mình nữa con mắt, hắn nhàn nhạt tiếp tục cuộc họp

"Lần này dancer cho em chọn được không anh Yoongi."Mei mỉm cười nhẹ nghiêng đầu nhìn Yoongi, trông cô lúc này chẳng khác gì đang làm nũng bạn tra, đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi hắn.

"Được, em chọn đi."Yoongi nhanh chóng lập tức gật đầu.

"Vậy em chọn Hoseok nhé, nghe nói khả
năng biên đạo của Hoseok rất giỏi, em hi vọng sẽ học được nhiều động tác đẹp từ cậu ấy."Mei không ngần ngại chỉ tay về phía Hoseok đang ngồi, tán thưởng cậu.

"Tôi?."

Hoseok có chút ngạc nhiên khi Mei chọn mình, cậu đang tính nhẩm trong đầu Namjoon đi chuyến này phải mất bao nhiêu ngày, trong thời gian đó cậu sẽ đi làm xuyên đêm. Như thế tiền kiếm được cũng nhanh hơn, ai ngờ đâu Mei lại chỉ điểm cậu.

"Đúng vậy, cậu giúp tôi nha."

"Nhưng mà...

Thật lòng Hoseok không ham hố chuyến lưu diễn này chút nào. Nếu cậu đi rồi sẽ phải xin nghỉ làm mấy ngày, đã thế vừa vào đã xin nghỉ không biết quản lí có chịu cho không, mất biết bao nhiêu là tiền của. Hơn nữa cậu không muốn đi theo ăn cơm chó của hai người này đâu nha, cho xin đi!.

Đang ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, bỗng dưng Yoongi đã chặn họng cậu trước.

"Em chọn Hoseok là tốt đấy, quả thật cậu ấy rất có tài."

Yoongi vừa khen xong một câu, da gà của cậu liền nổi lên, toàn thân ớn lạnh không thôi.

Haha...không cần khen đâu, lời này cũng quá là dọa người rồi.

"Em biết ngay mà, Hoseok à, trông đợi vào cậu đó, giúp tôi có được không?."Mei vui mừng lặp lại lời năn nỉ một lần nữa.

Cậu biết tỏng từ chối vô ích, thôi thì đành phải ngậm đắng nuốt cay nghe theo vậy.

"Giúp gì chứ, tôi làm công ăn lương mà, bổn phận thôi."

Cậu gãi đầu xua tay trả lời Mei, đồng thời đánh mắt sang nhìn Namjoon, tia hi vọng cuối cùng của cậu.

'Cứu tao.'

'Xin lỗi, bố mày lực bất tòng tâm.'

Đáp lại là cái lắc đầu cùng gương mặt xị xuống như bánh tráng nhúng nước của Namjoon.

Nhìn ra được kết quả, Hoseok kêu thầm trong lòng một tiếng ai oán. Không nghe lời sếp không được rồi.

-------
Ôi =)))) yêu nhau còn lâu lắm

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro