Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok! Mày dậy ngay cho tao..Jung Hoseok."

Bên ngoài Namjoon gào khản cả cổ, thiếu điều muốn tông cửa vào nắm đầu cái thằng đang nằm thẳng cẳng ngủ không biết trời trăng mây gió kia dậy.Đã bảo hôm nay phải đi công tác mà nó lại ngủ nướng.

"Bố đếm đến ba, mày mà không ra đừng trách bố không gọi mày dậy đấy nhé. Có bị đuổi việc cũng đừng kêu khổ với tao."Namjoon hết cách đành phải hét lớn câu cuối cùng, chỉ mong sao có thể truyền đến lỗ tai Hoseok.

"1..2..

"3."

Cạch.

Vừa đếm dứt số liền có tiếng động mở cửa. Hoseok đầu bù tóc rối, mặt mày mơ màng chui ra, ngẩn người nhìn Namjoon, bộ dạng ngái ngủ còn chưa tỉnh giấc lè nhè "Sáng sớm mày um sùm cái đách gì thế."

Fuck! Có lòng tốt sợ nó bị trễ giờ gọi nó dậy nó còn chửi ngược lại mình. Namjoon nổi xung thiên, giơ tay búng cái chóc kêu rõ to vào chính giữa trán Hoseok đầy bực tức.

"Đm, đau. Mày điên à."

"Tao lại sút cho mấy phát bây giờ. Mày có biết hôm nay đi đâu không mà còn nằm ngủ trương sình lên đó."

"Đi đâu cơ? Mày phiền quá, không ngủ thì để người khác ngủ ."Hoseok nghệt mặt ra, cau mày khó hiểu hỏi ngược lại.

Trời đụ..Namjoon tức giận quá trời. Mẹ nó, thằng nào hôm qua cứ luôn mồm dặn mình sáng mai gọi nó dậy, giờ gọi nó thì nó chửi mình, đúng là làm ơn mắc oán.

"Đây là lần cuối cùng bố nhịn mày đấy nhé, đi thay đồ rửa mặt còn đến công ty. Bộ mày quên hôm nay phải đi công tác à."Không còn nhiều thời gian nữa, Namjoon đành dằn xuống đẩy cái tên còn mắt nhắm mắt mở trở lại vào phòng nhắc nhở, trong lòng âm thầm ghi sổ để đó sau này tính luôn một lần.

"A!."

"Thằng dở người này, khùng hả mày."

Đột nhiên bị hét vào tai, Namjoon nhăn nhó càu nhàu.

"Chết mẹ, tao quên. Sao mày không kêu tao, thằng trời đánh, hôm qua rõ ràng tao đã nói mày phải gọi tao dậy sớm rồi mà, sắp trễ rồi đây nè."Vừa nghe hai chữ công tác Hoseok cuống cuồng tỉnh táo hoàn toàn, tay chân quấn quít mở tủ lùa đại bộ quần áo chạy vào nhà vệ sinh, miệng không quên cằn nhằn Namjoon.

"Đệt con mẹ cả nhà mày, tao gọi năm lần bảy lượt mày có nghe không? Giờ còn đổ thừa cho bố à."

Namjoon tức tối chửi đổng lên um sùm vang khắp cả căn chung cư, cậu chàng dậm chân đùng đùng trên sàn nhà hận không thể nện cho ông trời con kia một đấm. Đời này chắc hẳn sát nghiệp của cậu phải nặng lắm nên mới làm bạn với cái thằng ôn dịch này.

Cho đến khi cả hai ra khỏi nhà rồi, Namjoon vẫn một mực giữ bộ mặt hầm hầm với Hoseok, suốt cả một đoạn đường đến công ty Hoseok đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới có thể dỗ ngọt được cái tên giận dai này. Lại còn phải tình nguyện làm hết việc nhà một tháng nó mới đồng ý tha cho cậu.

"Đại ca à, độ nhân độ lượng một chút chết ai hả? Tao xin lỗi mày nãy giờ còn gì."

"Xin lỗi đếch có tí thành ý nào."

"Tao bao thầu làm ở đợ cho mày một tháng còn bảo không có thành ý."

"Hừ, tạm thời bỏ qua cho mày đó."

Sau khi tập trung tại sảnh công ty mọi người lần lượt ra xe đến sân bay di chuyển tới địa điểm đầu tiên. Chuyến đi lần này có khá nhiều người, Hoseok và Namjoon là hai nhân vật chủ chốt đợt này, hiển nhiên vai trò của cả hai vô cùng quan trọng.

Cả chặng đường dài về khách sạn sau khi đáp chuyến bay, Namjoon bị Yoongi kéo sang xe khác để bàn bạc chỉnh sửa bài hát mới, Hoseok ngồi một mình không có ai lải nhải kế bên thành ra vô cùng chán chường. Cậu rãnh rỗi liền lấy điện thoại lên mạng tìm thêm công việc để đề phòng đi xong chuyến này về bị đuổi việc ở quán bar.

"Anh cần việc làm à Hoseok."

"Úi cha mẹ ơi, hết cả hồn."

Jungkook ở đằng sau trồi lên đúc mặt ngó vào màn hình điện thoại đang sáng của cậu, đột ngột lên tiếng hỏi khiến cho Hoseok mém tí xùi bọt mép ngất tại chỗ.

"Hi, xin lỗi em làm anh giật mình rồi."

Cậu nhóc giơ tay gãi đầu cười hì hì vô tội nói.

"Không sao, mà sao em ở xe này, không ở xe của sếp à."Jungkook là trợ lí của giám đốc, đáng lẽ ra cậu phải ở bên đó mới đúng chứ.

"Ôi thôi cho em xin đi, em không muốn cơm chó thồn mồm đâu, cả ngày ở trong văn phòng em đã đến ngán tận cổ rồi."Nhóc lè lưỡi lắc đầu, nét mặt biểu cảm đa dạng đến hài hước, thành công chọc cho Hoseok cười khúc khích.

Cậu biết nhóc này đang ám chỉ ai, hiện nay trong công ty cặp đôi đang được mọi người chú ý nhiều nhất ngoài Yoongi và Mei ra thì còn ai khác nữa đâu. Nghĩ đến hai người này, Hoseok bất tri bất giác lại thở dài. Cậu không biết lí do vì sao, Yoongi có người yêu cậu đáng lí phải chúc phúc cho sếp của mình cơ chứ, hơn nữa hai người đó đi chung với nhau đẹp đôi vậy mà, cớ vì sao lại có chút tủi thân khi Yoongi không còn quan tâm đến cậu như lúc trước như thế.

"Taehyung đâu rồi."Hoseok thôi không nghĩ đến nữa, cậu lãng sang hỏi chuyện khác với Jungkook.

"Anh ấy phải chuẩn bị cho album mới nên dạo gần đây ít gặp lắm ạ."Jungkook thành thật đáp lời Hoseok.

"Làm người yêu của idol khổ quá nhỉ."

"Không khổ chút nào, tuy là bận rộn nhưng bọn em vẫn nghĩ về nhau là được."Jungkook nhăn răng cười tít mắt, mỗi khi nhắc đến Taehyung cậu đều vui vẻ không thôi, đôi mắt sáng bừng lấp lánh ánh sao.

"Thật ngưỡng mộ hai đứa nha."

"Có gì đâu mà ngưỡng mộ, sau này anh cũng có người yêu thôi."

"Người yêu? Ài..không đâu, anh còn chưa tính đến chuyện đấy."Cậu xua xua tay chối bỏ.

"Hoseok dễ thương thế này, bảo đảm sẽ chẳng lo cô đơn lẻ loi đâu, tin em đi em nhìn người chuẩn lắm á nha."Nhóc nháy mắt trêu.

Hoseok ngoài mặt cười nhưng trong không cười. 'Haha anh mày đây ế hơn chục mùa đông rồi em ạ.'

"Vẫn là lo cho sự nghiệp trước."

"À đúng rồi ban nãy thấy anh tìm việc làm, lương dancer không đủ ạ? Em nhớ là cao lắm mà."

"Ừm..anh đang có hơi khó khăn xíu nên muốn kiếm thêm chút thu nhập thôi."

"Ra vậy, hay Hoseok đến trung tâm dạy nhảy làm thêm đi, tuy lương không cao như JMG nhưng cũng ổn đó."

"Anh chỉ làm được tối thôi, sáng còn đi làm."

Sau khi Hoseok trả lời, Jungkook trầm ngâm đi vài phút. Được một lúc sau cậu nhóc chợt búng tay reo lên.

"Vậy để em giới thiệu anh với bạn của em, cậu ấy mới mở phòng tập, hình như tuyển thêm giáo viên dạy nhảy."

"Thật sao?."

"Thật đó, anh đợi em một chút để em gọi cho cậu ấy đã."

Nói là làm, Jungkook nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bấm số. Lát sau liền có người nghe máy, cả hai người trao đổi chừng hơn năm phút. "Anh Hoseok, anh có thể làm từ 6 giờ chiều đến 11 tối không?."

"Được chứ, thời gian như thế quá hợp lí rồi."Cậu vội vàng gật đầu ngay lập tức.

"Ok, lương thì sau khi anh đến nhận việc cậu ấy sẽ thỏa thuận với anh, em đảm bảo chỉ có cao chứ không thấp đâu, anh cứ yên tâm, em đưa số cậu ấy cho anh, đi công tác về hai người có thể gặp nhau để bàn bạc."Jungkook cúp điện thoại tường thuật lại cho Hoseok.

Nghe nói đến lương sẽ không thấp, Hoseok như mở cờ trong bụng. Thời gian ổn định, lương tốt lại còn đúng ngay sở trường của cậu. Không những thế lại còn tránh được mớ phiền phức khi làm trong quán bar, thú thật nếu không vì bất đắc dĩ Hoseok sẽ chẳng tìm đến nơi phức tạp đó đâu. Jungkook vừa hay lại trở thành cứu tinh của đời cậu rồi, đúng là đang khổ gặp được may mắn.

"Jungkook à, em là phúc tinh của anh đó có biết không hả? Phải mời em đi ăn một bữa thật ngon để cám ơn mới được."Hoseok mừng rỡ nắm lấy tay Jungkook chớp chớp mắt nhìn cậu nói.

"Có gì đâu mà, em chỉ thuận tiện giúp đỡ thôi, sau này giàu rồi đừng quên em là được."

"Nhất định rồi, đại công đại đức này sao mà quên được."

Hai anh em mỗi người một câu trò chuyện vui vẻ, cười hihi haha quên trời đất cho đến khi tới tận khách sạn vẫn chưa chịu dứt ra được.

Trái ngược lại với Hoseok đang tâm trạng phơi phới thì Namjoon bên này lại mây mù giăng lối không thấy đường về, vác bộ mặt ủ dột chảy xệ lết vào phòng. Cậu chàng vừa mở cửa ra liền nằm ập lên giường than vãn không dứt.

"Ổn không? Sao thấy mày tàn tạ như cái mền rách thế."

"Đéo ổn chút nào. Trời đất chứng giám, ông Yoongi mà không ở đó, tao chắc chắn sẽ cho con mụ kia ăn hành ra bã."

"Con mụ nào."Hoseok chấm hỏi, khó hiểu nhìn Namjoon đang bực bội đến mức có thể tưởng tượng ra được hơi nhiệt đang bốc khói trên đỉnh đầu nó.

"Còn ai ngoài Mei nữa, người yêu xinh đẹp của ông Yoongi đó."Nhớ lại chuyện ban nãy, Namjoon không khỏi tức tối đập bịch bịch xuống giường để giải tõa, cậu nhịn từ nãy đến giờ quả là quá sức chịu đựng. "Mẹ nó, tưởng đâu tính tình không đến nỗi, ai ngờ tệ còn hơn chữ tệ."

"Gì mà nghe gay go dữ, có chuyện gì sao?."

Ngửi thấy mùi bất ổn, Hoseok tò mò hỏi. Cậu hiếm khi thấy Namjoon mất bình tĩnh đến như vậy, bình thường thằng này dù có nổi nóng cũng không bức xức như lúc này.

"Mày không biết đâu, tao sáng tác ra biết bao nhiêu bài hát, đây là lần đầu tiên có người chê tao không biết viết nhạc, đã thế lại còn bắt tao sửa tới sửa lui. Ok, sửa cũng được đi, vấn đề này tao không có ý kiến nhưng mà...khụ..khụ."

"Từ từ, uống nước rồi nói tiếp."Thấy Namjoon sặc nước miếng vì nói hăng quá, cậu liền đưa cốc nước sang, tay vuốt lưng cho nó.

"Má nó, tức đếch chịu nổi. Con mụ đấy đòi tao viết tình ca, tao viết cho đã xong rồi bảo tao sửa lại sao cho sôi động tí, tao cũng chịu khó ngồi chỉnh đi chỉnh lại hơn cả chục bản, xong rồi mày biết con mụ đó nói gì không."

"Nói gì?."

"Con mụ đó nói tao năng lực kém, không biết làm nhạc. Trong khi bản nào tao sửa lại ông Yoongi đều đồng ý, vậy mà dám nói tao không biết tí gì về sáng tác. Tao thề có chúa, lúc đấy tao chỉ muốn bớp cổ cho con mụ đó chết đi cho rồi, Đm nó cay thế không biết, sức chịu đựng con người có giới hạn thôi chứ. Giọng hát thì bình thường mà đòi bài tông cho khó. Chưa bao giờ tao gặp phải cái giống loài nghiệp chướng như con mụ này, đách hiểu sao ông Yoongi lại yêu bả, mù hay gì ấy."Namjoon miệng sằn sặc sát khí kể lại từng chi tiết, hai tay siết chặt thành nắm đấm trông giận dữ vô cùng.

"Thế anh Yoongi không có ý kiến gì à."

"Ý kiến cái mẹ gì, nếu có ý kiến thì mắc gì tao phải ngậm cục tức này. Khốn kiếp thật, ổng còn dỗ dành sẽ đổi lại bài khác cho con mụ đó, thiệt tình nếu biết sớm sự việc thành ra thế này tao đã từ chối không đi rồi, chẳng được ích gì còn thêm mua bực vào người."

"Thôi, đi cũng đã đi rồi, mày bình tĩnh lại chút, mấy lời này nói với tao thì được nhưng để sếp lớn nghe thấy thì không hay đâu."Hoseok thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ cái núi lửa đang phun trào không ngừng kia vài câu.

"Tao có gì mà phải sợ, cùng lắm đuổi việc thì đuổi đi. Bố mày đếch thiếu tiền!."

Ông đây chẳng qua đi làm cho thanh thản tâm hồn thôi, đi làm vì đam mê mà ngày nào cũng gặp cảnh này, ông thà nghỉ việc về vườn còn hơn.

"Cái thằng này, tao biết mày giàu rồi nhưng còn anh Jin thì sao, mày phải nghĩ cho anh ấy chứ."

"Tao mặc kệ, ai kêu ổng là bạn của cái tên dại gái kia."

Biết Namjoon đang trong tình trạng bướng bĩnh nói gì cũng sẽ không nghe, Hoseok đành phải xuống nước dỗ dành nó một phen.

"Bạn thì bạn nhưng anh Jin với anh Yoongi đâu có giống nhau, mày nói vậy ông ấy buồn đó."

"Cũng may mà mày chưa có đồng ý làm người yêu Yoongi, lỡ như có nghỉ việc thì cứ nghỉ đi, tao nuôi."

"Nuôi cái đầu mày, lớn cả rồi cứ ăn nói linh tinh, tao biết mày đang nóng giận, nhưng chuyện đâu còn có đó, dẫu sao thì cái cô Mei gì đấy cũng là bạn gái của sếp, thôi thì nhịn cho lành chuyện."

"Tại mày chưa làm việc với con mụ đó thôi. À mà tí chiều mày dạy vũ đạo cho con mụ đấy mà, cứ thử một buổi là biết lời tao nói thật hay không à."

"Rồi rồi, bây giờ đi ăn trưa. Đừng tức giận nữa đại gia, đi ăn với tao có được không?."

"Hừ, đi thì đi."

May mắn Namjoon dễ nóng nhưng lại dễ dỗ, tuy có phần nặng lời thế thôi nhưng chẳng mấy chốc cậu nhóc này sẽ lại quên ngay ấy mà.

"Chiều lên phòng tập cẩn thận với con mụ đó đấy, tao chỉ sợ bả làm khó mày thôi, hơn nữa ngày mốt là lên sân khấu rồi."

"Yên tâm, tao tự biết tính mà."

-----------------
Lại lười viết nữa rồi nè =)) cho tí độg lực đi các nàng ới












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro