Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Hoseok lục đục chuẩn bị đồ lên phòng tập để duyệt lại vũ đạo cho Mei. Vì ngày mốt cô nàng phải lên sân khấu rồi nên mọi thứ phải thật hoàn hảo mới được, đối với công việc cậu chỉ muốn nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của mình, còn chuyện bên ngoài lề Hoseok không thích bị ảnh hưởng đến, dù Mei có là ai đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ mình được giao cho mà thôi.

Lúc Hoseok đến phòng tập thì Mei đã có mặt sẵn ở bên trong, không những cô nàng không ở một mình mà còn có thêm Yoongi kè kè sát bên cạnh.

Quái lạ, Yoongi rõ ràng là ở bên bộ phận sáng tác sao đột dưng lại xuất hiện chỗ này. Mà thôi kệ đi, người ta là giám đốc thích đi đâu là quyền của người ta, chắc cũng là đi trông chừng bạn gái của mình. Mei xinh đẹp như vậy, giữ gìn càng kĩ càng tốt đỡ phải bị người khác ve vãn tới.

'Nhưng sao mình lại không được vui? Ài, mày điên rồi Hoseok, mày từ chối anh ấy rồi còn có tư cách gì ở đây để buồn rầu, đáng lẽ ra mày phải mừng khi anh ấy tìm được người xứng đáng chứ.'

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cậu nhanh chóng đập tan đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đang lẩn quẩn trong đầu mình, dồn hết sức tập trung vào công việc.

"À..ừm chúng ta bắt đầu tập được không ạ."

Hoseok ngượng ngùng lên tiếng, nếu còn không nhanh nhanh tập luyện chắc chắn sẽ không kịp thời gian. Hơn nữa cậu lại chưa nắm rõ được khả năng vũ đạo của Mei, dẫu sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

"A được chứ, chúng ta tập đi Hoseok. Yoongi ngồi đây đợi em tập xong rồi chúng ta cùng đi ăn được không?."Cô nàng vui vẻ cười với Hoseok, sau đó quay sang nắm tay Yoongi lắc lắc, còn cọ cọ vào ngực hắn chớp chớp mắt hỏi

"Đều nghe theo em."đáp lại lời Mei là cái gật đầu đầy cưng chiều của Yoongi. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc thậm chí đặt môi lên tóc cô nàng hôn xuống một cái.

Chứng kiến một màn cơm chó nồng nặc chọc mù con mắt, Hoseok hiện tại chỉ muốn đứng lên rời khỏi phòng tập liền ngay và lập tức. Cậu đến đây để dạy chứ không phải để xem phim ngôn tình đâu a, hai người có thể nào để về nhà rồi hẳn biểu diễn show tình ái được không? Ở đây vẫn còn một con cẩu độc thân đấy nhé.

"E hèm..trước tiên em muốn sửa động tác này lại một chút."khẽ ho khan vài tiếng như để nói rằng trong phòng tập vẫn còn có sự tồn tại của cậu, Hoseok xem xong clip khái quát toàn bộ vũ đạo bài hát của Mei liền bắt tay vào việc.

"Phải sửa thế nào?."

"Em sẽ bật nhạc để cho dễ tập hơn, chị cứ làm theo em là được."Nói rồi cậu tiến đến mở dàn loa trong phòng lên, trạng thái chuyển sang chế độ nghiêm túc cực kì.

Hoseok trước đây bình thường đều rất hoạt bát, tính tình cũng dễ chịu vô cùng. Nhưng hễ đã bước chân vào phòng tập rồi, chắc chắn mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thầy Jung khó tính đến mức nào.

"Sai rồi, làm lại."

"Làm lại lần nữa."

"Không phải xoay trái, xoay phải trước. Em đã nói nhiều lần rồi sao chị vẫn không chịu để ý vậy."

"Đoạn này phải bật người cao lên."

"Sai..sai, làm lại!."

Suốt cả một tiếng đồng hồ theo dõi quá trình tập luyện của Mei, cuối cùng cậu cũng rút ra được kết luận. Con người này chẳng có một tí triển vọng gì về nhảy nhót cả, thậm chí còn tệ hơn cả Taehyung, xương cốt cứng ngắc đã thế sửa chỗ sai cho rồi vẫn cứ một mực mắc phải liên tục. Hai hàng lông mày cậu chau vào nhau bực mình hết sức, khóe miệng giật giật không biết phải bình luận làm sao.

Cậu chẳng sợ người không biết nhảy, vì Hoseok có thể kiên trì hướng dẫn từng bước cho họ. Nhưng cậu lại sợ va phải nhất những người đã biết bản thân mình kém mà lại còn lười biếng không có chí tiến thủ.

"Mệt rồi không tập nữa."Mei ngồi bệt xuống sàn tập vừa thở vừa xua tay.

"Nhưng chị đã tập xong đoạn mở đầu đâu, cả bài hát lận đó."

Nhìn thấy Mei đình công, cậu thiếu điều phát cáu muốn cắn lưỡi. Tập đi tập lại mãi mà 30s đầu bài hát vẫn chưa thành thục, cũng may mà đã sửa động tác lại cho dễ hơn một chút rồi đấy. Bà cố nội ơi, cứ chây lười thế này chị cũng đừng nghĩ đến chuyện lên sân khấu nữa.

"Chị mệt, không tập là không tập, em nghe không hiểu à!."Cô nàng vẫn giữ nguyên quyết định của mình không nghe lời Hoseok mà ngồi lì tại chỗ.

"Không kịp thời gian đâu chị ơi, phía sau còn rất nhiều động tác phải tập nhiều lần."Cậu đành phải xuống nước giải thích tình hình với hi vọng Mei sẽ hiểu. Nào ngờ đâu cô nàng chỉ quăng cho Hoseok mấy câu. "Đó là chuyện của em, chị hết sức thì tập thế nào được, chẳng phải em là người dạy sao? Cải biên cho dễ lại đi chứ."

"Không thể dễ hơn được nữa, nếu làm vậy chẳng khác gì chị đứng yên hát cho xong."

"Em xem tay chân chị tê cứng hết rồi, không tập, một là em biên đạo lại đi, còn hai là mấy người tính sao đó thì tính."

Bộ dáng công chúa bướng bĩnh thích làm theo ý mình của Mei thành công chọc cho Hoseok nổi giận, giờ thì cậu đã thấu hiểu cảm giác của Namjoon rồi, nhưng cậu không như Namjoon mà làm một trận um sùm bát nháo ngay tại chỗ. Ngược lại Hoseok chỉ thở hắt ra vài hơi, khuyên nhủ thất bại. Cô gái trước mặt cậu ăn nói chuyện không có lí lẽ như vậy mà Yoongi từ đầu đến cuối đều một mực giữ im lặng, chẳng lẽ hắn ta không lo lắng gì cho công ty của mình sao? Mei dầu có tệ cũng là nghệ sĩ dưới trướng của JMG đấy. Hơn nữa chuyến lưu diễn lần này không phải là nhỏ, còn tốn rất nhiều tiền bạc a.

Chậc..chậc lãng phí tài nguyên cho một người không có tài, Min Yoongi hắn đúng là yêu đến mù quáng rồi.

"Mei, em đừng làm khó cậu ấy nữa. Ngoan ngoãn luyện tập đi."Ngay khi bầu không khí trong phòng tập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết thì đột nhiên Yoongi lúc ấy mới cất cái tông giọng trầm khàn khàn của hắn lên.

"Em cũng muốn lắm, nhưng mà em mệt lắm rồi, em không muốn..Yoongi không thương em nữa rồi có phải không, lại bắt em tập quá sức như vậy."Mei ỉu xìu ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt cô nàng ướt ướt như chuẩn bị khóc đến nơi, mũi sụt sịt hít hít vài cái. Bộ dạng mềm yếu khiến người khác không thể không mềm lòng.

"Đừng nói bậy."Yoongi nhíu mày mắng nhẹ một câu.

"Vậy anh nói anh thương em đi."Được nước lấn tới, cô nàng không kiên dè gì đến Hoseok mà trực tiếp làm nũng với Yoongi. "Ngoan, nghe lời anh."Đáp lại sự mong chờ của Mei, hắn không trả lời nhưng cũng chẳng từ chối mà chỉ đưa tay véo nhẹ má cô khuyên bảo.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Hoseok đau đầu xoa xoa tâm mi. Con mẹ nó! Đây là lần đầu tiên cậu phải nhẫn nhịn đến mức muốn tụt đường huyết kiểu này, nếu không phải vì tiền, vì công việc Hoseok chắc chắn sẽ nổi điên lên mắng Mei một trận thật đã đời, tiếp đến là đá đít cô nàng này ra khỏi phòng tập mới hả dạ, cơ mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, cậu nào có cái gan dám làm như vậy chứ.

Hôm nay đúng là xúi quẩy, đã không được nên hồn nên chuyện, lại còn bị bắt nuốt một tô cơm chó đầy ụ xuống bụng. Tối nay xem ra Hoseok không cần phải ăn rồi nha.

"Chị Mei, em đã sửa lại vũ đạo đơn giản hết mức rồi, chị cố gắng nhé."Thôi thì đành phải một nhịn, một lùi vài bước vậy, Hoseok im lặng hồi lâu quyết định nhường lần cuối.

"Thế còn nghe được, thái độ ban nãy của em là chị không chấp nhận đâu nha."

"Vâng, vâng em quá lời, em xin lỗi, chúng ta tập tiếp đi. Quả thật không còn nhiều thời gian nữa."

Sau khi hai bên đều thỏa hiệp. Buổi tập may mắn được tiếp tục, trong suốt hai giờ đồng hồ tuy rằng Mei cũng có thay đổi đôi chút nhưng so ra vẫn còn kém rất nhiều, Hoseok chưa bao giờ cảm thấy mình vất vả như ngày hôm nay. Cổ họng cậu vì kêu gào mà khản cả giọng, mồ hôi chảy thấm ướt nhẹp chiếc áo thun đang mặc trên người, thần kinh căng cứng như dây đàn, cậu vừa không thể nặng lời to tiếng, nhưng trong lòng lại uất nghẹn đến phát khóc vì Mei hoàn toàn không tiếp thu được những gì cậu dạy cho cô.

Tức chết đi được, phận làm nhân viên quèn khổ ơi là khổ. Sai xót gì cũng là lỗi của mình.

Qua thêm vài tiếng nữa..

"Đồng chí thân ái, sao tao gọi mày không nghe máy, đợi mày mãi. Đi ăn tối thôi, đói chết tao."Cánh cửa phòng tập bật mở, Namjoon một đường ngang nhiên bước vào như thể bên trong không có ai xa lạ. Vừa nhìn thấy Hoseok đang đứng chống hông thở dài, mặt mày không có sức sống liền bay tới ôm vai bá cổ cậu liến thoắn nói."Đi ăn gà rán nha. Đại gia đây bao mày một bữa."

"Namjoon..tao chưa xong việc."

"Gì mà chưa xong? Hơn 8 giờ tối rồi, bộ tính bốc lột sức lao động à. Tập suốt từ 2 giờ chiều đến giờ, có quỷ mới còn sức á."

Thì đúng là Hoseok không còn miếng năng lượng nào thật. Vừa phải đau não, vừa phải tốn sức để hối thúc Mei, cậu còn trụ được tới bây giờ là hay lắm rồi. Trong khi Hoseok bị vắt cạn kiệt tinh thần thì ngược lại Mei trong lúc tập cứ chốc chốc lại giở chứng, lúc lại than đau chỗ này chỗ kia, hại cho quá trình tập luyện kéo dài mãi đến giờ này chưa xong cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì cho cam.

"Suỵt! Cái thằng này có sếp ở đây đó."Hoseok hoảng hồn vội vàng bịt mồm thằng bạn mình đang bô bô lại. Mắt liếc liếc sang phía bên chỗ Yoongi và Mei thăm dò thái độ. Cũng may mà Yoongi chưa có biến hóa gì nghiêm trọng.

"Ưm..ư..mày buông tao ra coi. Sao phải sợ, mày sợ cái gì? Tao nói không đúng hả."Namjoon bực bội giằng tay cậu ra một bên, mặt đen xì cố ý lớn tiếng nói.

"Đúng đúng, mày là nhất, mày lúc nào cũng đúng. Về phòng đợi tao một lát nha, tí tao xong việc rồi hú mày liền."

Hoseok thừa hiểu bản tính của Namjoon, nếu để nó ở đây thêm một giây một phút nào nữa bảo đảm sẽ có nội chiến xảy ra. Cậu biết nó đã nhịn suốt từ buổi sáng, hiện tại chỉ cần chọc đúng chỗ ngứa nhất định sẽ bùng phát ngay, Hoseok dám đem gia tài cả đời ra để cá. Một khi Namjoon đã khùng lên thì chắc chắn nó sẽ chẳng kiêng nể gì ai, cậu từng chứng kiến một lần rồi và đặc biệt vẻ mặt của Namjoon lúc đó phải nói là giang hồ chết đi được!.

"Bà nội này bắt nạt mày đúng chứ?."

Quả thật Namjoon chả sợ bố con thằng nào, cậu chàng hùng hổ chỉ thẳng về phía Mei cáu bẳn hỏi.

"Không có, chẳng qua vũ đạo hơi nhiều thôi, mày đừng có nói linh tinh."Hoseok hồn vía lên mây, xua tay lắc đầu kịch liệt phủ nhận.

"Mày khỏi giấu tao, tao đã bảo rồi mày nói dối tệ lắm Hoseok à."Mẹ kiếp, Namjoong đoán không sai đi đâu được, con mụ chết tiệt này kiểu gì chiều nay cũng sẽ làm khó thằng ngốc kia mà, bảo sao có một đoạn vũ đạo dài 2 phút tập mãi mà chưa xong. Thế này thì làm idol kiểu đách gì được, phế vật kinh khủng. "Ê con mụ kia, tôi cảnh cáo bà nhé, đừng có thấy nó hiền rồi ăn hiếp nó, tôi nhịn bà sáng giờ rồi đó, nể tình bà con gái lại còn là người yêu của Yoongi nên không muốn so đo, không biết điều thì thôi đi còn muốn trèo lên đầu người khác."

"Mày gọi ai là con mụ?Thằng quỷ nhỏ hỗn láo. Chị lớn hơn mày, không biết thế nào là lễ phép hả. Còn nữa, chị đây ăn hiếp gì Hoseok?Bằng chứng đâu, không có bằng chứng thì đừng có mà xỏ xiên người khác."Mei đột dưng bị chửi vô duyên vô cớ, tất nhiên cô nàng cũng chẳng vừa vặn gì mà chịu để yên, chưa đầy một giây sau liền nổi nóng sực lại Namjoon ngay lập tức.

"Bằng chứng? Bà tự đi hỏi cái lương tâm của bà đi. Hoseok nó ngơ ngơ không nhận ra nhưng còn tôi thì đéo nhé, đừng có tưởng tôi không biết bà cố tình không chịu nghe theo nó hướng dẫn học động tác, nhưng cũng có thể bà học không được nhanh đi, ai kêu bà ngu quá làm chi. Idol bây giờ người ta phải có năng lực mới làm được, hát thì chả ra làm sao đến cả vũ đạo lại tệ hại nốt. Tôi khuyên bà chuyển nghề đi, trèo cao quá té đau đó."

"Mày...mày, anh Yoongi nó mắng em kìa, nhân viên công ty loạn hết cả rồi, đâu ra cái thói dám chửi nghệ sĩ như thế."Mei tức giận đỏ cả mặt, cô nàng đuối lí cãi không lại Namjoon liền giậm chân đùng đùng quay sang cầu cứu hắn.

"Namjoon, cẩn thận cách ăn nói của cậu đấy."Yoongi không nhiều lởi, hắn chỉ trừng mắt gằn giọng một câu ngầm như cảnh cáo.

Hoseok sợ hết hồn khóc không thành tiếng, cản cũng chẳng cản kịp, bởi vì chưa lôi Namjoon ra khỏi phòng nó đã tuyên chiến luôn rồi. Chết..chết mất thôi, điệu này không khéo sẽ bị đuổi việc cho xem.

"Bỏ đi Namjoon, đừng cự nhau nữa mà."Cậu thì thầm vào tai nó, đồng thời còn giật giật tay áo Namjoon như đang van xin.

'Đại gia thương xót kẻ nghèo khổ này với, tao đang cần tiền lắm Namjoon ơi.'

"Mày đó, hiền lúc nào không hiền để cho cái thứ nghiệp chướng này trèo lên đầu mày ngồi."Không những không nghe lời, cậu còn tức giận lây sang luôn cả thằng ngốc nghếch kia, vừa mắng vừa lấy tay xỉa xỉa lên trán Hoseok . "Hoseok chỉ có một mình tôi mới được bắt nạt nó, còn lại ai cũng không được!."Đoạn, cậu cũng không nhún nhường mà trừng lại Yoongi và Mei gầm gừ.

"Tao lạy mày, sắp mất việc tới nơi rồi kìa."Bên kia Namjoon đang sừng cộ như con gà đá thì bên này Hoseok lo sốt vó cả lên

"Mất việc thì mất việc, cùng lắm sang chỗ khác làm. Còn không thì tao nuôi mày, có nghề không lo chết đói, tao thà làm lương ít đỡ hơn là để cái thứ này đè đầu cưỡi cổ. Ý có bồ mình là giám đốc thì ngon à, người đẹp mà cái nết thối đết chịu được. Cũng may mà mày quay xe kịp, không đồng ý làm người yêu với cái tên chột mắt này, đúng là trời sinh một cặp, anh muốn đuổi tôi với Hoseok ra khỏi công ty thì cứ việc đuổi." Tuôn một tràn xa xã như tát nước Namjoon không muốn nhiều lời đôi co thêm nữa, cậu nắm lấy tay Hoseok lôi mạnh ra khỏi cửa. "Đi về! Không tập tành con mẹ gì nữa."

----------
Phúc lợi đầu năm 🌸

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, có thiệt nhiều may mắn và sức khỏe nhá❤❤🥰

Đừng quên fic tui nhooo 🍎🤤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro