chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường một mạch về khách sạn Namjoon gần như chẳng phát câu nào ra khỏi miệng cả, cho đến khi vào phòng mới bắt đầu giáo huấn ai kia đang đứng ngơ ngác nhìn mình, thậm chí còn có phần ngốc nghếch nhìn vừa thương lại vừa phát bực.

"Còn không mau phụ tao dọn đồ, dẹp cái bản mặt ngố tàu của mày đi cho tao nhờ."

"Dọn đồ? Dọn đi đâu cơ."Hoseok vẫn còn chưa tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra với cậu, diễn biến nội dung nhanh đến mức cậu còn chưa dám tin đây là sự thật.

"Ơ cái thằng lợn này, dọn đồ đi về nhà chứ đi đâu. Chẳng lẽ mặt dày tiếp tục đi làm hả? Nhanh cái tay lên coi."

"Mày nghỉ làm thật đấy à..đùa hay giỡn chơi vậy."

Nghe Namjoon hùng hồn tuyên bố dọn đồ về nhà, Hoseok suýt chút nữa thì té xỉu hôn mê ngay tại chỗ.Ban nãy cãi nhau với sếp thì thôi đi, cứ tưởng đâu nó nóng giận phút đó rồi sẽ đi xin lỗi Yoongi và Mei, nhưng cậu lại chẳng ngờ đến đường nó quyết tâm nghỉ việc thật.

"Trông mặt tao giống nói xạo mày lắm hả? Nghỉ đi, có làm tiếp mày cũng đừng mong ngóc đầu lên nổi, sống không yên trong công ty này với hai người đấy đâu."

"Nghiêm túc?."Như không tin được quyết định này của Namjoon, cậu trợn tròn mắt hỏi lại một lần nữa.

"Nghiêm túc! Tao không đùa đâu Hoseok, vừa nãy mày cũng thấy rồi đó. Tao ở lại làm tiếp cũng không vấn đề gì, nhưng còn mày?À mà thôi khỏi trả lời để tao nói luôn, tao cá chắc mày sẽ lại tiếp tục nhịn bả, nhịn đến khi nào con mụ đó lập bàn thờ trên đầu mày luôn có đúng không?."

"Tao..

"Khỏi giải thích, tao hiểu mày quá mà. Mày khờ lắm Hoseok, chỉ được cái giỏi suốt ngày hổ báo với tao.Còn người ta bắt nạt thì im lặng cam chịu, mắc quái gì mày phải sợ bả? Mày đâu có làm sai, người ta quá đáng với mày, mày phải lên tiếng phản bác lại chứ. Đó là quyền lợi của mày mà Hoseok." Càng nhớ lại chuyện vừa rồi, Namjoon càng tức không chịu được, lông mày chốc chốc cứ chau lại với nhau, miệng không ngừng xổ liên tục giáo huấn thằng ngốc kia một trận. "Mày đừng giữ khư khư trong đầu khái niệm là sếp thì được cái quyền ăn hiếp nhân viên, bọn họ chỉ được khiển trách khi mày làm sai thôi. Còn đằng này là con mụ đấy cố tình có biết chưa. Nếu lỡ như ngày hôm nay tao không tới, có phải mày vẫn còn chết dí ở phòng tập luôn đúng không?."

"Nhưng..đây là công việc tốt...lương lại cao."

"Lương cao thì sao?Bộ không có chỗ khác cao hơn à. Tao và mày đều có năng lực, cái chuyện thất nghiệp là không thể."

"Mày vì tao mà nghỉ việc..còn anh Jin, tao kh...

"Không phải lo lắng tao tự có cách riêng của mình, trước mắt điều mày cần làm là lo thu dọn hành lí đi. Bọn mình về nhà, tao không muốn để mày ở đây thêm một phút nào nữa, thấy tao nhường một lần nghĩ tao hiền, không có đâu! Gây sự nhầm người rồi."Chưa kịp để cho Hoseok nói hết, cậu đã cắt ngang như thể biết trước được câu Hoseok định nói tiếp theo là gì.

Biết một khi ý Namjoon đã định thì chắc chắn sẽ không thể nào lay chuyển được. Nhưng đổi công việc mới ngay thời điểm này sẽ mất không ít thời gian, hơn nữa cậu đã thân với mọi người trong JMG rồi, chuyển sang chỗ mới sẽ phải làm quen lại, đã thế cũng chẳng biết họ có tốt như các anh chị bên này không?Tuy rằng Hoseok và Namjoon hay quậy phá, ban đầu có đôi khi hơi phiền, sau một thời gian ai cũng xem như đó là chuyện hằng ngày của hai đứa, thậm chí còn có người hùa vào chọc ghẹo cả hai nữa cơ, bây giờ đổi đi Hoseok thật không nỡ. Vả lại cậu đang cần tiền gấp không thể chậm trễ kéo dài hơn được nữa, nếu đám người kia quay lại gây khó dễ cho mẹ Han thì cậu phải làm sao đây. Càng nghĩ càng rối rắm, rốt cuộc gánh nặng vừa mới được gỡ bỏ đôi chút thì sóng gió mới lại ập lên đầu cậu.

"Hoseok?."

Trông thấy Hoseok đứng yên không có tí phản ứng nào, Namjoon nghiêng đầu nhìn cậu nghi hoặc gọi tên.

"Xin lỗi mày..

"Đột dưng đi xin lỗi tao, ấm đầu hử?...Ấy ấy đừng khóc mà, đang yên đang lành sao khóc thế này."

Namjoon giật mình hoảng hốt khi thấy Hoseok mím môi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi phát hiện ra hai hàng nước trong suốt chảy dài lăn trên má tí tách rơi xuống sàn nhà cậu mới biết rằng là Hoseok khóc mất rồi.

"Tao..tao..

Có lẽ do áp lực từ nhiều thứ dồn đến cùng một lúc khiến cho cảm xúc của Hoseok trở nên nhạy cảm hẳn đi, cậu vốn không muốn khóc trước mặt Namjoon đâu, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ tuôn ra mãi thôi, cố kiềm nén đến mức nào cũng vô ích.

"Hầy, tao nặng lời cũng vì muốn tốt cho mày thôi, khiến mày chịu ấm ức rồi. Đừng khóc được không Hobi. Mày đã hứa với tao sau này sẽ không vì chuyện nhảm nhí rơi nước mắt rồi mà. Có phải mày sợ không tìm được công việc? Về công ty nhà tao làm, bảo đảm lương mày sẽ cao hơn bên JMG luôn."Namjoon thở dài, giọng nói cũng hoà hoãn dịu lại, bước đến gần ai kia đang mít ướt nhẹ nhàng ôm lấy, bàn tay đặt trên lưng tên mít ướt vỗ về dỗ dành. Namjoon biết Hoseok sẽ không khóc khi mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát được, đây chắc chắn là quá sức chịu đựng của nó rồi.

Được bạn thân an ủi, hỏi han Hoseok càng khóc dữ dội hơn nữa, nước mắt như con đê vỡ đập lâu ngày tuôn mãi không có điểm dừng. Cậu vừa nấc nghẹn miệng vừa không ngừng liên tục xin lỗi Namjoon, cứ như đây hoàn toàn là tội lỗi của một mình cậu gây nên, làm luyên luỵ tới nó. Khóc đến độ mặt đỏ ửng một vùng, mồ hôi cũng thấm ra ướt nhẹp cả áo.

"Hoseok, có phải mày gặp chuyện đúng không? Đừng giấu tao, có gì thì nói để tao còn biết đường giúp mày, im lặng sẽ khiến cho hậu quả tệ hơn đấy."Cậu đưa tay lau nước mắt cho bạn mình, vừa sốt ruột hỏi.

Namjoon vốn đã có sự nghi ngờ từ lâu, chẳng qua là cậu không muốn đá động đến, cậu để cho Hoseok tự khi nào muốn nói cho cậu biết thì nói. Nhưng cậu thật không ngờ đến hôm nay Hoseok lại níu lấy mình, càng ôm càng siết chặt, hai vai run rẩy đến kì lạ, không lí nào vì nghỉ việc mà nó lại phản ứng kích động như thế và vì lí do gì nó lại giấu cậu?.

"Không..hức..có."

"Không có mà khóc sắp lụt mẹ nó phòng rồi, mày không cho tao biết cũng được, nhưng mày nhắm một mình mày giải quyết ổn chứ hả. Nếu không được, tại sao lại không thể chia sẽ với tao, mày có còn coi tao là đồng đội không? Hay đá bà nó tao sang một bên rồi."Namjoon nhăn mặt nắm lấy cổ áo thằng nhóc đang bát nháo trên người mình ra, dùng sức xách lên như xách một con mèo quăng lên giường, sau đó mới lấy ghế ngồi xuống khoanh tay nhìn thẳng mặt Hoseok, bật mode bao công xử án bắt đầu tra hỏi. "Bây giờ có khai không thì bảo, còn hễ mà im được thì im cho trót nha, để tao mà biết được thì mày coi chừng bố."

Cái thái độ hăm doạ chả khác gì giang hồ của nó làm cho Hoseok đang khóc vật vã cũng phải nín thin khẽ rùng mình một cái. Sao bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh sống lưng vậy nhỉ.

"Mày giúp tao quá nhiều rồi, tao chỉ không muốn làm phiền tới mày."Hoseok ỉu xìu, hai ngón tay không an phận chỉ chỉ vào nhau ngập ngừng.

"Ngước mặt lên coi, ai ăn thịt mày đâu mà cuống vậy. Mày cần tiền gấp chứ gì."

Hả? Hoseok kinh ngạc, cả người sững lại khi ba chữ 'cần tiền gấp' lọt qua lỗ tai cậu.

"Sao..sao..mày biết?."

"Tao thông minh đó giờ, để ý một chút là biết thôi."

"Nhưng tao đâu có nói rõ ra."

"Mày không nói tao cũng đoán ra được, chơi với mày biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng lí do vì sao cần tiền thì tao đang đợi một câu giải thích đây."

Nhắc đến chuyện này Hoseok lại thấy phiền trong lòng. Vừa được Jungkook giới thiệu cho công việc ở studio mới vô cùng ngon nghẻ, chưa kịp thử việc thì lại xảy ra chuyện. Mà thôi, trước sau gì Namjoon cũng biết, với cái bản tính cứng đầu của nó sớm muộn gì cũng tìm ra được nguyên nhân, đúng dịp nói hết tất cả luôn cho khỏi bị mắng nữa.

Nào đâu cứ tưởng thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nhưng chẳng ngờ vừa chấm câu kết thúc chuyện thì Namjoon đã đứng lên vỗ cái bốp vào lưng cậu, nghiến răng nghiến lợi tràn ngập phẫn nộ rủa xã cho cậu thêm một tăng tận hơn 45 phút đồng hồ, cho đến khi hai lỗ tai Hoseok ong ong nhức nhối nó mới chịu buông tha cậu trong giây lát.

"Con mẹ mày, sao không ôm cái chuyện này xuống mồ luôn đi."

"Thôi mà, tao..tao cũng không thích giấu diếm gì mày nhưng tao còn thiếu mày một khoản đã trả đâu."

"Thế mày coi tao là người dưng nước lã à? Mẹ Han cũng đâu phải của riêng mình mày, tao cũng từng đến đó chơi, mẹ Han tao cũng coi như người thân thiết với mình, mắc cái đách gì tao không được quyền biết."Đánh một cái chưa hả dạ, Namjoon trợn mắt phát thêm một cái nữa vào tay Hoseok.

Bà nó chứ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn dám che đậy. Nếu không nhờ cậu phát giác ra thì thật không biết thằng quỉ sứ kia còn tính im đến chừng nào. Đã thế còn dám đòi vào quán bar làm mới ghê chứ, bình thường kêu nó đi uống một vài ly nó đã nhăn lên nhăn xuống như nước sôi đổ vào háng rồi, nay còn dám liều mạng lén đi làm pha chế luôn mới oách, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì.

"Jung Hoseok, gan mày cũng không nhỏ ha. Mày lắp não để cho đầy đủ bộ phận đấy à, mày có điên không mà đi làm ở quán bar, không biết nơi đó phức tạp như thế nào hả?." Thảo nào mà hôm trước đi về trễ, hóa ra là đi xin việc làm. Trong phút chốc Namjoon cảm tưởng mình chả khác gì con lừa để cho đồng đội xoay vòng vòng như chong chóng rồi dắt mũi đi. Tức quá trời quá đất, tức không chịu nổi mà.

"Hoàn cảnh bắt buộc, tao cũng sợ vào đấy lắm."

"Biết sợ vẫn làm. Giỏi, má xuất sắc. Tao muốn quì xuống lạy mày luôn đó. Sao mày không nghĩ là hai đứa cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn một đứa, bình thường mày cũng đâu có ngu đến mức này."

"Tao không có m..

"Nín, mày có tin mày nói thêm câu nữa tao đập mày không. Hết từ để soạn rồi hay sao mà có mấy chữ nói đi nói lại hoài vậy, tao hỏi mày nhé. Thế nào là làm phiền? Phiền cái gì, giúp đỡ người thân của mình là phiền? Tao mà cảm thấy phiền thì mày không có cửa chơi chung với tao hơn chục năm trời đâu Hoseok!."

Namjoon thật muốn bổ vào cái đầu thằng kia xem rốt cuộc bên trong nó chứa cái gì mà mãi vẫn không chịu thông. Đậu xanh rau má, muốn tăng huyết áp quá.

"Tao hiểu rồi, mày đừng giận nữa. Xin lỗi.."Hiếm khi thấy được bạn sóc nhà ta không cãi nhau với Namjoon, trái ngược lại còn ngoan ngoãn cực kì. Cậu đưa tay nắm gấu áo Namjoon giật giật năn nỉ nhận tội.

Sau đó là một màn không ai nói với ai câu nào. Đến hơn 10 phút sau Namjoon mới đứng dậy tiến đến túi áo khoác của mình lấy ví ra, đưa đến trước mặt cậu hai chiếc thẻ, giọng điệu ra lệnh ép buộc. "Cầm đi, mật khẩu là sinh nhật tao và mày, trong đó có hơn phân nữa số tiền còn lại mày muốn kiếm, cấm mở mồm nói hai câu xin lỗi với làm phiền, coi chừng tao thụi cho quả đấm bây giờ."

Không đợi cho Hoseok cầm lấy, Namjoon nhanh nhẹn nhét thẳng vào tay cậu như để không cho cậu có cơ hội từ chối.

"Vậy..thì cám ơn nhé Namjoon, tao nhất định sẽ cố gắng trả lại đủ cho mày."Không còn cách nào khác ngoài nhận hai chiếc thẻ, đáy mắt hiện lên tia vui mừng xen lẫn ấm áp. Namjoon, cái tên khó chịu hay cằn nhằn này lại giúp cậu nữa rồi.

"Xùy, không cần trả lại, cũng không phải cho mày, tao cho mẹ Han. Cám ơn cái gì không biết."Ai đó được cám ơn liền ngượng ngùng xua tay, xoay đầu sang hướng khác né tránh.

"Ừ, là cho mẹ Han."

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Đừng lặp lại chuyện này nữa, bị gì thì nói thẳng cứ che che đậy đậy, mày có thấy mày nói ra là xong rồi không hử."

"Lỗi tao, lỗi tao."Thôi kệ đi, lâu lâu nghe nó chửi cho vui tai vậy. Gỡ bỏ được tảng đá đè nặng hổm giờ, Hoseok nhẹ nhõm hết cả tâm tình. Bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó cậu vội hỏi Namjoon."Này, nghỉ việc thật đấy à."

"Ê nè, tao mệt rồi nhé. Buổi sáng với buổi chiều tao đã tiêu hao hết nước miếng vô con mụ chết tiệt kia rồi nha, vừa nãy còn tốn sức dỗ mày nữa, cả ngày nay tao tạo nghiệp cũng hơi nhiều rồi đó, mày đừng có chọc cho tao nổi khùng nữa đi."

"Tại tao muốn xem mày có chắc chưa thôi."

"Sao lại không chắc, nếu không chắc tao kêu mày dọn hành lí làm cái quái gì, còn quyến luyến hay sao."

"Thì dù gì cũng gắn bó lâu nhất mà."

"Đừng có nói với tao mày tiếc ông Yoongi đấy nhé, tao chết cho mày coi."

"Không! Điên hả người ta có bồ rồi tao luyến tiếc cái gì chứ."

"Vậy thì tốt, dọn nhanh còn đi ăn, tao đặt vé máy bay rồi, ăn xong đi về, về nhà rồi viết đơn nghỉ việc với tao."

Dứt câu, Namjoon thôi không nói chuyện với Hoseok nữa mà chuyên tâm bỏ quần áo vào vali. Chỉ có cậu đứng chần chờ hồi lâu mới nhấc tay chậm chạp làm theo lời Namjoon.

'Xem ra lần này thật sự không thể gặp lại nữa rồi.'

----------

Tui bị lại lười nữa ròi =))))) hãy cổ dũ nhiệt tình cho tui đi 🤣


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro