Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nói cái gì cơ?Namjoon kéo Hoseok về nhà đòi nghỉ việc!."

"Phải, cả hai đã trả phòng khách sạn, không chừng về tới nơi rồi đấy."

"Min Yoongi ah! Chú rốt cuộc đã làm gì bảo bối của tôi thế hả?."

"Em còn một đống rắc rối cần phải giải quyết ngay lập tức, trước lúc em về anh làm sao thì làm, nhất định không được để Hoseok rời khỏi công ty."

"Chú..alo..alo..Yoongi?."

Jin bực mình nhìn điện thoại trong tay mình chuyển sang chế độ tắt màn hình, đầu dây bên kia ngay khi thông báo tin động trời cho anh liền cúp máy, một lời giải thích cũng không có chỉ biết ra lệnh sai thế này thế kia thôi.

"Lại phải tốn nước miếng nữa rồi. Min Yoongi, chú có người yêu thì an phận đi, sao lại còn đi đốt nhà thằng anh này nữa vậy trời."Chủ tịch khóc không ra nước mắt, vò tóc đỡ trán thở dài thườn thượt, mặt thống khổ ngửa đầu nhìn trần nhà đầy ai oán.

Cái tính tình nóng nảy của Namjoon anh còn lạ lùng gì, chắc hẳn phải có ai đó chọc vào cái tổ ong vò vẽ này nên mới gây ra cớ sự hiện tại. Sao mà đi công tác chưa đến một ngày đã có biến lớn rồi. Tâm trạng Jin bây giờ chẳng khác gì có một đám mây mù giăng đầy trên đầu, chỉ sợ Namjoon không những giận dai mà còn chia tay anh luôn thế mới ác.

"Vẫn là nên gặp em ấy hỏi chuyện trước."

Tức chết đi được, khi không đang yên đang lành lại có bão ập tới, mà người phải gánh chịu hậu quả thay lại là anh chẳng biết cái quái gì đã xảy ra.

Uể oãi vác bộ mặt ỉu xìu ra ngoài tìm Namjoon, anh đây đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe người yêu rủa một trận rồi.

Phần về Yoongi, hắn sau khi biết được Hoseok sẽ nghỉ việc ở JMG trong lòng không khỏi phiền muộn, nhộn nhạo hết cả lên. Tâm trí hiển nhiên không đặt tại nơi đây mà lại hướng về ai kia, do cả hai vị trí quan trọng dancer và producer bị bỏ trống, một mình hắn phải cân hết tìm cách bổ sung hai vị trí này tạm thời,vì để giải quyết lỗ hỏng mà Hoseok và Namjoon để lại khiến cho Yoongi không thể rời khỏi nơi công tác được. Đã thế suốt cả ngày bị Mei làm phiền, hắn đến cuối cùng cũng không chịu được mà bùng phát.

"Em có thôi đi không Mei! Tôi đủ mệt mỏi rồi, em không thấy tôi đang rất bận sao."

"Anh quát em."Bị hắn to tiếng vào mặt, Mei có chút hoảng sợ, cô nàng chớp chớp mắt nặn ra vài giọt nước, sụt sịt mũi khẽ run giọng mếu máo.

"Tôi..Tch, Mei à thay vì ngồi đây gây rối em nên đi luyện thanh hay tập vũ đạo đi, hai buổi biểu diễn của em lần nào cũng mắc phải lỗi không đáng có. Em định tính làm idol như vậy à."Nhận ra bản thân mình có phần hơi quá đáng, Yoongi tặc lưỡi quay đầu sang hướng khác không nhìn mặt cô nghiêm giọng nói.

"Yoongi trước đây chưa từng nặng lời với em..

"Tôi nặng lời lúc nào?."

"Mới nãy anh còn quát em, bây giờ lại còn mắng em, Yoongi hết thương em rồi có đúng không?."

"Mei à, tôi xin em đấy! Công việc ngay bây giờ rất nhiều tôi phải mau chóng xử lí, em đừng rộn chuyện nữa đi."Hắn phiền não bóp trán, gần hai ngày chưa ngủ phải thức trắng đêm khiến tâm trạng Yoongi tệ đi trông thấy, đã thế còn bị cô nàng này mè nheo làm nũng, thật chướng mắt hết sức.

Mẹ kiếp, sớm biết Mei dính người như thế này hắn đã không dây vào cô nàng, Yoongi thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đấy. Sở dĩ hắn hẹn hò với Mei chỉ vì nhất thời muốn thử cảm giác quên đi Hoseok mà thôi, đã nhiều lần bật đèn xanh ngỏ lời với cậu nhưng cái Yoongi nhận lại được hoàn toàn là sự từ chối, hoặc lí nào nào đó để cự tuyệt hắn. Dẫu sao hắn cũng là con người, cũng có giới hạn riêng của bản thân mình, sự kiên trì trong hắn từ từ mất dần kiên nhẫn, chỉ còn lại tràn đầy chán nản, nản ở đây không phải chê bai hay ghét bỏ gì Hoseok mà là nản vì cậu không hề cho hắn cơ hội để chứng tỏ được bản thân mình. Hắn yêu cậu, sẵn sàng chiều chuộng chăm sóc cho cậu từng li từng tí, nhưng Hoseok vẫn mãi không thể hiểu cho hắn, vậy nên Yoongi mới đành phải chừa cho mình một con đường thoái lui khác thôi.

Sau đó hắn biết đến Mei, hai người tìm hiểu nhau được vài ngày rồi trực tiếp hẹn hò luôn. Lúc mới quen Yoongi gần như đã quên mất đi Hoseok, nhưng cứ mỗi lần bóng dáng cậu lướt ngang qua hắn lại không kiềm được mà đưa mắt ngước nhìn thân hình nhỏ bé ấy, bóng hình đã khắc sâu trong tim hắn một thời, nhiều lần lặp đi lặp lại, thậm chí có đôi khi phát hiện Hoseok nằm vật vã trong phòng tập vì đuối sức Yoongi lúc ấy hắn chỉ muốn nhào đến ôm lấy cậu, nhắc nhở cậu phải chú ý đến sức khỏe của mình, còn muốn mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Hoseok, nhưng Yoongi chỉ dám nghĩ thôi, hắn vốn đã công khai người yêu trước mặt cậu rồi mà còn lấy tư cách gì để quan tâm đến cậu được đây. Để rồi sau này hắn dần dần nhận ra được chẳng ai có thể thay thế Hoseok của hắn được, ở bên cậu hắn luôn cảm thấy rất thoải mái, rất ấm áp. Ngược lại, ở bên Mei hắn chỉ nhận lại là sự khó chịu, có đôi phần ghét bỏ, đã thế còn phải còng lưng đi giải quyết mớ hỗn tạp mà cô nàng đã gây ra.

"Em không cần biết, anh đi ăn với em đi, đừng làm nữa, mấy cái này đâu có quan trọng bằng em."

Xem lời của Yoongi như gió thoảng qua tai, Mei vẫn ngang bướng níu lấy cánh tay hắn lắc lắc cố chấp lôi kéo Yoongi ra khỏi phòng cho bằng được. "À, em còn muốn mua thêm vài chiếc túi nữa."

"Chẳng phải em mới vừa mua hôm qua rồi sao."

"Nhưng mà không đủ, em cần phối với mấy bộ đồ cho hợp màu."

"Mei, em đừng có lãng phí như thế, hơn nữa mỗi lần em đi mua sắm đều mua rất nhiều đồ. Em đã xài hết chưa? Xài chưa cũ thì đừng có mua cái mới."

"Không! Em không thích thua thiệt đám bạn, bạn em vừa mới được người yêu tặng hẳn cho chiếc BMW. Em cũng muốn..Yoongi..có được không? Nha, nha."

Lại còn đòi mua xe, mua túi xách thì thôi đi. Là bạn trai đương nhiên Yoongi sẽ chẳng tiếc rẻ gì mấy chiếc túi hàng hiệu với Mei, thậm chí cô muốn mua bao nhiêu cũng được, nhưng cái ở đây hắn không hài lòng về cô nàng đó chính là tiêu xài quá hoang phí, không những vậy lại còn thêm cái bản tính đua đòi, xe xua với người khác. Và hắn cực ghét những người không biết quí trọng đồng tiền như vậy, tiền hắn cực khổ kiếm ra không phải là giấy, muốn đốt lúc nào thì đốt.

Thật nhớ Hoseok..em ấy chưa từng đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì. Tên nhóc con ham ăn chỉ biết bánh ngọt và trà sữa, đến cả một viên kẹo cũng có thể khiến cho Hoseok cười tít cả mắt.

"Trả thẻ cho tôi."

Yoongi không muốn nói nhiều với cô nữa, hắn cau mày đưa tay ra trước mặt Mei lạnh lùng nhìn cô.

"Trả thẻ? Vì sao chứ. Rõ ràng anh đã cho em rồi mà, em không chịu!." Bất ngờ bị tịch thu kim bài ngàn năm có một, Mei đương nhiên sẽ không dễ gì ngoan ngoãn giao ra cho hắn. Cô nàng thụt lùi về sau lắc đầu nguầy nguậy. 

"Nhanh lên, tôi không có thời gian chơi với em đâu. Trước khi tôi nổi điên lên tốt nhất em nên biết điều một chút đi."

"Yoongi hết yêu em nữa rồi..hức.."

Nhận thấy biểu hiện trên gương mặt hắn ngày càng đen lại, giọng nói cũng trở nên xa cách hơn ngày thường. Biết có mùi không ổn, Mei đành phải ép bản thân cố gắng nặn ra cho bằng được vài giọt nước mắt với hi vọng Yoongi sẽ không làm khó cô. 

"Mei!"Dường như mất hết kiên nhẫn, hắn gầm lên đầy giận dữ. Hai mắt hằn tia máu do thiếu ngủ long lên sòng sọc trừng Mei, sát khí khắp người bức toả ra xung quanh. Trông Yoongi ngay hiện tại cực kì đáng sợ khác xa với dáng vẻ trầm ổn thường ngày của hắn. "Đưa thẻ đây, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu."Nhịn được tới giờ này đã là quá giới hạn của hắn, nếu không phải nể tình Mei là người yêu có lẽ hắn đã tát cho cô nàng một bạt tay rồi.

"Yoongi, anh..

Bộ dạng chả khác gì ác quỉ sống lại của Yoongi dọa cho Mei sợ chết khiếp, cô run rẩy lấy trong túi xách mình ra chiếc thẻ tín dụng cao cấp mà hắn đã cho cô. Trong lòng tiếc nuối không nỡ, nhưng Mei đủ thông minh để hiểu được rằng nếu cô chọc cho ngọn núi lửa kia phun trào đến đỉnh điểm, cô chắc chắn rằng mình sẽ không thể sống yên thân. Tuy chưa quen nhau lâu cô vẫn nắm được phần nào tính cách của Yoongi, con người này nóng giận thất thường, dáng vẻ lạnh lùng xa cách cùng khí thế cao ngạo hằng ngày của hắn cũng đủ để làm cho người khác phải sợ hãi không dám tiếp cận, chẳng qua đó cũng chính là điểm quyến rũ thu hút biết bao nhiêu bó hồng để ý đến Yoongi mà thôi.

"Ra ngoài đi."Đợi cho Mei đem thẻ đặt trên bàn, hắn nhanh chóng hạ lệnh đuổi người, mắt còn không thèm liếc cô nàng lấy một cái.

Mặt dày ở lại chỉ càng khiến Yoongi thêm nổi giận, lần này thì Mei vô cùng nghe lời mà lặng lẽ ra ngoài khóa cửa, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh ban đầu.

Một mình hắn ngồi bơ vơ trên ghế, bóng hình  cô độc đến kì lạ. Bàn tay năm ngón gõ từng nhịp lộc cộc trên bàn kính, tay còn lại cầm chiếc thẻ tín dụng xoay tới xoay lui trầm tư suy nghĩ.

"Mình sai rồi sao?."

....

Trong khi hai sếp lớn đang rùm beng cong chân lên bù đắp lại lỗ hỏng lớn mà cả hai tên nhóc Namjoon và Hoseok gây ra thì hai đương sự đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem phim kinh dị.

"Namjoon, mày ăn hết bỏng ngô của tao rồi."

"Bỏng ngô nào của mày, ai mua?."

"Nhưng tao rang, ai làm là của người đó."

"Kệ mày chứ, ông mua ông có quyền, xuống làm tô khác nhanh lên coi."

"Đậu má, mày ra lệnh cho ai đấy, muốn ăn thì tự lăn vào bếp."

"Đừng có lươn lẹo nghe chưa, thời gian làm ô sin cho tao còn gần một tháng à, tính giở quẻ hử?."

"Rồi, rồi đi liền."

"Nghe lời vậy có phải ngoan không, làm tốt ông đây cho cưng tiền bo."

"Bo cái thằng cha mày..chết đi!."

Dứt lời Hoseok nhanh chân đạp một phát vào lưng Namjoon làm nó mất đà ngã chúi nhủi xuống tấm thảm phía trước, ụp thẳng mặt vào thố kem bọn nó vừa ăn xong còn dư lại, mặt mày nó dính kem nhiễu nhão đầy ra áo trông dơ đếch chịu được. Còn cậu sau khi chiêm ngược được một màn thỏa mãn xong thì cong đít lên chạy thẳng xuống bếp núp, trước khi bị nó tẩn cho bầm mình.

"Con mẹ mày Jung Hoseok, cút ra đây cho ông!."Namjoon cả người dính đầy kem nhớp nháp, giận run người hét lớn.

"Xin lỗi, dịch vụ của tao không có mục tắm rửa giùm nha, mày còn không mau đi thanh tẩy lát kiến bu đầy người bây giờ."Hoseok trốn trong bếp cười khúc khích nói vọng ra.

"Mày còn nói, thằng trời đánh, mày liệu hồn mà trốn cho kĩ để tao tắm xong bắt được mày thì coi chừng, chết cụ mày với tao."

Namjoon một thân rít chịt nhăn nhó lê lết cái thân đầy kem vào phòng tắm, miệng không ngừng rủa xã liên tục thằng ăn táo rào cây sung kia suốt hơn 15 phút đồng hồ, thậm chí đến khi vào nhà vệ sinh rồi vẫn chưa ngừng chửi lại.

Vài ngày trôi qua cả hai chẳng có việc gì khác ngoài ở nhà làm trò khùng điên, hoặc ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn, chỉ có duy nhất Hoseok là liên hệ với bạn của Jungkook để bàn về việc đi dạy ở studio. Nhưng đó chỉ là công việc phụ kiếm thêm, cả hai vẫn phải tìm công việc chính thức ở công ty mới. Hoseok đã hỏi qua vấn đề này với Namjoon nhưng nó cứ bảo cậu rằng yên tâm, có chỗ nhận. Lại còn nói ăn chơi nghỉ ngơi cho thỏa thích nốt tuần này, tuần sau sẽ vác cậu đến chỗ khác đi làm, thế nên Hoseok mới tạm yên tâm phần nào. Dẫu sao chi phí ở thành phố lớn thứ gì cũng đắt đỏ, cậu và Namjoon cũng cần tiền để nuôi sống bản thân a.

Ring..ring..

Tiếng chuông điện thoại Namjoon vang lên, reo liên tiếp mấy đợt liền. Hoseok ở trong bếp thấy lạ bèn ra xem là ai kiên trì mà gọi nhiều đến thế thì đập vào mắt cậu là hai chữ 'anh Jin' nhấp nháy trên màn hình hiện lên.

"Joon, anh Jin gọi mày kìa, có cần tao mang điện thoại vào cho mày không?."Hoseok đứng trước cửa phòng vệ sinh gõ cửa hỏi.

"Không cần, mày kệ đi, đừng quan tâm đến."Ngay lập tức Namjoon đáp lại.

"Như vậy có ổn không thế? Anh Jin gọi mày từ nãy giờ rồi."

"Tao đã bảo kệ đi, gọi lát cũng chán thôi."

"Mày với anh ấy cãi nhau à."

"Không có, chẳng qua nghỉ làm rồi cũng không muốn liên quan gì đến nhau nữa."

"Ơ kìa, mày điên hả Joon. Nói vậy tức là mày với anh ấy chia tay?."Hoseok kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái mẹ gì đây làm ơn đừng trả lời là thật nhá.

"Ừ, chia tay được hai ngày rồi."

Namjoon vừa vò mái tóc ướt nhẹp của mình, mở cửa bước ra vừa thản nhiên nói như không có chuyện gì lớn.

---------------
Thông báo =))) tui pận deadline nên off vài ngày nhá, yên tâm hứa kh drop đâu nà 🙄😂
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro