Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón nhận thông tin Namjoon chia tay với chủ tịch Hoseok không khỏi bàng hoàng, đã thế cái bộ dạng dửng dưng của thằng bạn mình càng khiến cho cậu kinh ngạc hơn. Bộ nó không biết buồn hả ta?.

"Mày..sao bình thường quá vậy."

Namjoon nheo mắt nhìn tên ngố trước mặt đang ngẩn người tò mò, cậu không khỏi phì cười đáp."Người chia tay là tao, có phải mày đâu mà mày làm như cháy nhà thế."

"Ơ này, nhưng mà tại tao đó."

"Điên, tránh sang một bên coi, đứng chắn cả đường đi."Namjoon tặc lưỡi, trên gương mặt trưởng thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ không gì gọi là đau buồn, trái ngược lại cậu chàng còn ung dung rủ Hoseok đi chơi.

Hoseok thật không hiểu nổi rốt cuộc Namjoon từ đầu đến cuối có thật sự yêu Jin hay không? Nhưng xem ra cái thái độ vừa rồi của nó cũng chẳng đủ để nói lên điều gì, trong lòng cậu vừa bức bối, lại vừa áy náy không thôi, nếu chẳng phải vì chuyện của cậu thì Namjoon đã không đường ai nấy đi với Jin rồi. Hơn nữa chủ tịch lại là người tốt, bao che biết bao nhiêu lỗi lầm do cậu và Namjoon gây ra, bây giờ nhìn hai người đột ngột chia tay cậu có chút không nỡ tí nào cả.

"Tao nói chứ mày với chủ tịch có tiếp tục quen cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, mày làm vậy là tội ảnh đấy Joon."Hoseok không chịu buông tha Namjoon, cậu theo nó vào tận trong phòng.

Thở hắt ra vài hơi, Namjoon cau mày liếc cái đuôi sau lưng mình lãi nhãi từ nảy đến giờ, đưa một ngón tay xỉa xỉa vào tâm mi tên ngốc kia vài cái."Đã bảo mày đừng có quan tâm đến chuyện này nữa rồi mà, tao giải quyết được, không sao đâu."

"Nhưng lỡ đâu anh ấy vẫn cương quyết muốn quen tiếp mày thì sao."

"Đó là việc của ổng."

"Mày vô tình vậy luôn, dù gì anh Jin cũng tốt mà, chẳng lẽ mày không có tí luyến tiếc gì với anh ấy à."

"Có thì cũng có. Cơ mà Hoseokie, mày hiểu tính tao rồi đấy, tao quen được thì buông được, với lại tao cũng không thích dây dưa với những người bên JMG nữa."

Ngẫm lại thì đúng thật, bản tính Namjoon cứng rắn, táo bạo hơn cậu nhiều, chính vì thế mà chẳng có ai dám ăn hiếp được nó. Hoseok bình thường chỉ có giỏi to mồm với thằng bạn thân mình thôi, còn hễ bước chân ra khỏi nhà rồi thì hoá thành gan thỏ đế ngay. Suốt thời đi học đều hoàn toàn là nhờ vào Namjoon bảo vệ cho cậu cả, bởi vậy mà nó trời sinh chẳng sợ ai. Cái tính tình có gì nói thẳng mặt cũng là tố chất đặc biệt khiến cho mọi người nể nó, Hoseok vẫn còn nhớ như in, ngày xưa học đại học ai trong lớp mà chẳng sợ thằng lớp trưởng khủng bố Kim Namjoon này.

Tuy Namjoon đã nói như vậy rồi nhưng tận sâu trong thâm tâm Hoseok vẫn cảm thấy có lỗi với nó, dẫu sao cả hai chỉ mới quen được ít lâu chưa gì đã chia tay. Namjoon với chủ tịch hợp nhau, đẹp đôi vậy mà..ài, đáng tiếc thật a.

....

Bẵng đi vậy mà đã một tuần trôi qua.

Hoseok hiện tại đang là giảng viên ở phòng tập nhảy do bạn Jungkook làm chủ, tạm thời vẫn chưa có công việc khác nên cậu đã chuyển sang làm cả ngày, đến hơn 10 giờ đêm mới vác xác về nhà.

Vừa về tới nhà đã bị thằng bạn thân choàng vai bá cổ ỉ ôi đòi đi uống vài ly, mới đầu Hoseok còn lấy cớ ngày mai phải đi dạy nên liên tục từ chối, vậy mà Namjoon vẫn cứ một mực bắt ép đòi cậu phải đi cho bằng được. Hoseok tuy rằng không muốn nhưng lại tội nghiệp cho hai cái lỗ tai bị tra tấn từ lúc cậu bước vào nhà đến giờ đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Công nhận Namjoon nó dai như đĩa đói ấy.

"Đột dưng nằn nặc lôi tao đi uống rượu là sao? Bố mày đi làm cả ngày mệt lắm đấy nhé."Hoseok lắc lắc chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng vàng đục sóng sánh bên trong, híp mắt nhìn Namjoon hỏi. 

"Lâu lâu cũng phải đi giải toả chứ, hổm giờ nhiều chuyện xảy ra quá. Hôm nay xã hết một bữa đi."Namjoon đưa ly rượu trong tay nhấp môi một ngụm, thong thả trả lời. "Với lại, cũng lâu rồi chưa say, muốn tìm lại cảm giác."

Có thật không đây?.

Hoseok bán tín bán nghi, cậu thừa hiểu thằng ông nội này sỉ diện không muốn nói ra. Rõ ràng là buồn trong lòng vậy mà còn dám to mồm bảo không sao, khi không lại rủ rê cậu đến quán Bar uống rượu, biểu hiện của mấy đứa thất tình rõ mồn một như thế, cậu mà còn không nhìn ra thì đúng là thằng ngu. Cơ mà thôi, mặc dù có cớ để đá đểu Namjoon, ngay lúc này đâm chọt cho nó vài câu kiểu gì nó cũng chửi đổng lên, nhưng cậu trước giờ vẫn luôn là một con người có nhân tính a, không nên trêu chọc đồng đội đang buồn vì tình mới là bạn tốt.

Không tiện hỏi thẳng, cậu chỉ biết dùng rượu để an ủi nó. Muốn say thì say, hơn nữa không riêng gì Namjoon ngay cả chính bản thân cậu cũng đang có muộn phiền chất chứa. Bề ngoài thì trông có vẻ ngó lơ làm như không có gì, nhưng thật chất ra cậu luôn để ý, quan tâm đến. Chỉ là người ta không cần sự quan tâm đó của cậu mà thôi. "Được, được tối nay theo ý mày."Hoseok mỉm cười đưa ly sang cụng nhẹ với Namjoon.

"Không say không về."Được Hoseok hưởng ứng, Namjoon cũng hào hứng hẳn lên. Cả hai bắt đầu uống liên tục hết ly này đến ly khác, chai rượu mạnh trong phút chốc chẳng còn giọt nào. Hết rượu Namjoon lại gọi tiếp một chai khác, tửu lượng của hai người tuy không thấp nhưng cũng chẳng phải hàng cao thủ gì cho cam, chỉ có Namjoon khá hơn Hoseok vài phần thôi. Ấy vậy mà trên bàn hai nhóc đã la liệt vỏ chai rỗng, ba chai rượu nồng độ cao khác nhau được xử lí một loáng sạch sẽ.

"Hức..Ta..o..

Sóc con Hoseok say bí tỉ không còn biết trời đất gì nữa, cậu nằm sấp ra bàn bất động. Hoseok bây giờ chỉ cần di chuyển một chút thôi cậu chắc chắn sẽ nôn hết tất cả những gì trong bụng ra mất, đầu óc quay cuồng, đồ vật xung quanh theo mắt nhìn của cậu đảo lộn lung tung hết cả lên. Hai tai tuy vẫn còn nghe tiếng nhạc đập, tiếng Namjoon kế bên nhưng Hoseok không tài nào ngẩn đầu lên nổi, đến cả nói một câu cậu còn nói chưa xong, dạ dày chứa đầy chất cồn đang khiến Hoseok khó chịu cực kì. Hôm nay hơi quá đà rồi, không khéo mai phải xin nghỉ làm thôi!.

Ngược lại với Hoseok thì Namjoon còn ổn hơn đôi tí, cậu vẫn chưa đến mức giương cờ trắng đầu hàng như sóc con nhưng tầm nhìn trước mặt cũng bắt đầu hoa lên không ít.

"Namjoon?."

Chợt có giọng của ai đó gọi tên cậu, Namjoon cố hết sức banh mắt to ra để nhìn. Đối diện cậu là dáng người vô cùng quen thuộc, từ kiểu tóc cho đến trang phục đều không lẫn vào đâu được, thậm chí là quen đến nỗi Namjoon mặc dù không thấy rõ nhưng vẫn đoán được là ai. Người kia  lần nữa lặp lại tên cậu, ban đầu còn nghe loáng thoáng, cho đến khi nghe lần thứ hai Namjoon mới thật sự xác định rằng người đàn ông trước mặt cậu không phải là Jin thì còn là ai được nữa.

"Namjoon, sao em lại ở đây?Em có nghe anh nói gì không vậy, Namjoon!."Jin trở nên sốt sắn khi cậu nhóc đã hơn một tuần trốn tránh anh lại xuất hiện tại chỗ này, anh mừng rỡ phát điên. Vì gọi điện không được, hẹn gặp mặt cậu cũng từ chối luôn nhưng không ngờ lại tình cờ gặp được cậu.

Niềm vui thể hiện trên gương mặt chưa được bao lâu cho đến khi Jin nhận ra được thái độ khác thường của Namjoon, lia mắt nhìn xuống bàn, anh tá hoả khi thấy thành quả tuyệt vời của cậu, một đống chai rỗng cùng hai cái ly thuỷ tinh còn sót lại chút rượu.Đoạn, lại đánh mắt sang nhìn bóng dáng nhỏ con đang nằm la liệt không ngừng rên rĩ của Hoseok, trong đầu Jin liền khẳng định hai đứa nhóc này đã say đến quắc cần câu rồi!!

Đệt, Jin đưa tay đỡ trán thầm thở dài. Bình thường anh biết Hoseok và Namjoon cũng hay đến quán để uống với nhau, nhưng thật không thể tin được có một ngày anh lại chứng kiến được hai đứa nó cả gan dám nốc hết mấy chai rượu nồng độ cồn cao như thế này. Đúng là muốn chết mà, chưa kể một đứa say còn đỡ, Hoseok thì khỏi phải bàn tới, trông cái bộ dạng này chưa chắc nhóc  đã đứng lên nổi. Namjoon thì bề ngoài còn gọi là ổn ổn đó, cơ mà có trời mới biết được hai mắt của cậu đã sắp xụp mí tới nơi.

"Yoongi, tới đây."

Jin nhanh chóng tiến về phía trước năm bước gọi lớn, cách sau bức tường là bàn của anh và Yoongi. Tối nay vì hẹn đối tác nên Jin và Yoongi đều phải đến, do đối tượng kí hợp đồng thích mấy chỗ náo nhiệt cả hai mới chọn quán Bar thường lui tới. Thế mà vô tình lại giáp mặt được hai tên nhóc đã quậy một trận cho công ty rồi xin nghỉ việc ở đây, đã vậy còn trong tình trạng say khước quên mất đường về.

"Chuyện gì?."Nghe Jin gọi, hắn cau mày đứng lên đi lại chỗ anh.

"Nhận ra ai không."Nói rồi Jin chỉ về phía bạn sóc đang nằm ụp mặt xuống bàn hỏi.

Mới đầu Yoongi chỉ hừ lạnh một cái, nheo mắt nhìn. Bên trong quán bar đèn đóm tối mù mù, phải mất hơn 1 phút sau hắn mới xác định được nhân vật Jin chỉ là ai.

"Hoseok!."Yoongi không nghĩ nhiều, hắn kinh ngạc không thôi, dùng tốc độ chân nhanh nhất chạy đến bên cạnh cậu.

"Còn có Namjoon nữa."Jin toan tính chạm vào người Namjoon thì đột ngột bị cậu hất mạnh tay ra, giọng lè nhè cảnh cáo."Tránh ra..

Ngồi im được một lúc lâu, Namjoon thanh tỉnh lại được chút xíu, mặc dù đầu óc vẫn quay như chong chóng nhưng cậu vẫn phân biệt được Jin đang đứng trước mặt mình. 

"Namjoon, là anh đây.."Hết hồn vì phản ứng của Namjoon, anh đoán chắc hẳn cậu đã nhận ra anh là ai rồi, bị hất tay ra Jin xụ mặt buồn bã quỳ một chân xuống nhỏ nhẹ nói.

"Hoseok, tao..hức đưa..mày về."Bơ đẹp Jin sang một bên, Namjoon cố gắng dùng phần sức lực còn lại xoay sang mò mẫm tìm đồng đội đang bẹp dí kế bên. Nhưng sờ mãi không thấy tay Hoseok mà lại bắt được một bàn tay khác, cậu vội vàng buông ra ngay lập tức"Tay..mày, hức..lạnh thế..Hoseok..hức."Cậu vừa nấc vừa khó hiểu hỏi. Đáp lại Namjoon không phải là chất giọng trong trẻo của Hoseok, truyền đến cho cậu là thanh âm khàn khàn lạnh lùng tận thấu xương.

"Để Jin đưa cậu về. Hoseok giao cho tôi, hai người say rồi."

'Con mẹ nó, sao cái giọng này quen quen thế nhỉ?.'

Namjoon cảm thấy cái tông giọng này dường như nghe ở đâu rồi, đang ngồi tự bổ não suy nghĩ mà nghĩ hoài chẳng nhận ra nổi, phần do rượu mạnh khiến cho não cậu tạm thời ngưng hoạt động thì bất chợt cả thân người bị ai đó bế bổng nhấc lên, do bất ngờ không kịp phản ứng cậu chàng hoảng hốt vòng hai tay lên cổ ai kia siết chặt.

"Anh đưa em ấy về nhà, chú trông chừng Hoseok cẩn thận đấy nhé, có chuyện gì Namjoon sẽ giết anh mất."Jin trước khi đi còn ngoái đầu lại cố tình dặn dò Yoongi.

"Biết rồi, không cần lo đâu."Gật đầu với Jin, hắn chăm chú nhìn Hoseok đang nằm yên trong lồng ngực mình. Gương mặt bầu bĩnh khiến hắn ngày đêm thương nhớ gầy đi hẳn một vòng, chỉ có hai cái má bánh bao kia vẫn không thay đổi thôi. Mắt cậu nhắm nghiền không mở ra nổi, hai hàng lông mày cau lại nhăn nhó vì nhức đầu, đôi môi hoa anh đào không ngừng than thở mấy câu vô nghĩa. "Joon..về..nhà."

Khoé môi Yoongi trong vô thức bất giác cong lên, hắn cúi người xuống đặt môi hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm vào tai. "Tôi đưa em về nhà."

--------------

Hé lu tui dề ròi nè quí dị ưi =)))





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro