Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok..Hoseok."

Đỗ xe dừng trước cổng nhà, Yoongi quay sang gọi cục bột đang dính chặt trên ghế kế bên lay lay vài cái, nhưng lay mãi mà cục bột kia vẫn không chịu tỉnh. Miệng chỉ lảm nhảm nói mớ những câu vô nghĩa.

Hắn bất lực thôi không đánh thức cậu nữa, đành phải khom người cuối xuống vòng tay qua đầu gối Hoseok bế cậu lên. "Hay thật, uống cho lắm vào."

Đây là lần thứ ba Yoongi thấy được tận mắt Hoseok trong tình trạng say xỉn rồi đấy. Lần nào cũng lập nên lịch sử, gây ấn tượng mạnh cho hắn không thôi.Thật ra Yoongi có thể chọn bỏ qua và không quan tâm đến cậu, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần hắn nghe đến cái tên Hoseok, trái tim liền đập mạnh điên cuồng như đánh trống, với cả khi Jin chỉ cho hắn người nằm dài trên bàn là cậu, ngay lúc đó Yoongi chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy cậu mà thôi.

Hắn không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất nhớ cậu!.

Hoseok dạo này lại gầy đi nhiều lắm rồi, hắn bế cậu trên tay chẳng khác gì đang vác một miếng đậu hũ non mềm mại. Tên nhóc con này chắc chắn lại lo làm mà không chú ý đến ăn uống thường ngày nữa rồi. Đây là cái tật xấu nhất của Hoseok, thích ăn vặt không thích ăn cơm, một khi đã chăm chú làm việc gì đó đều bỏ bữa không thèm đá động gì đến đồ ăn.

Từ hôm xảy ra chuyện trong chuyến lưu diễn của Mei đến nay, Yoongi chưa từng liên hệ với Hoseok, cũng bởi hắn sợ cậu sẽ không chịu gặp mình. Nhưng cũng đúng thôi, Yoongi lấy tư cách gì để gặp mặt nói chuyện với Hoseok đây. Trong khi bản thân hắn là người đã chủ động rời bỏ, xa lánh cậu trước, nói xa lánh vậy thôi nhưng trong khoảng thời gian hắn đang quen Mei, hắn đã không ít lần âm thầm theo dõi cậu từ phía sau, thậm chí còn cho người cập nhập tình hình hằng ngày của Hoseok.

Còn về Mei, sau khi chuyến lưu diễn kết thúc. Hắn triệt để cắt đứt liên lạc với cô nàng, đến cả số điện thoại cũng chặn nốt. Trên công ty lấy chức vụ giám đốc khó gặp ra để ngăn không cho Mei đến tìm, ngay cả thang máy cũng đổi sang đi thang máy chuyên dụng dành cho những người lãnh đạo. Hắn thật sự hối hận, vô cùng hối hận khi đã chọn Mei làm người yêu của mình, ban đầu cô nàng thật sự rất dễ thương khiến cho Yoongi đúng là có hảo cảm với cô, nhưng càng ngày thói hư tật xấu của Mei càng lòi ra rõ rệt. Ngoài mua sắm, vòi vĩnh linh tinh cô nàng quả là không có chút tài năng gì đúng như những lời hôm đó Namjoon đã nhận xét thẳng thừng. Việc bỏ ra số tiền để đầu tư cho Mei, hắn không tiếc cũng nhờ thế mà Yoongi nhận rõ được mặt thật của cô nàng,thôi thì bỏ sớm để đỡ phiền.

Cho đến mãi sau này Yoongi cuối cùng phải thừa nhận rằng hình bóng Hoseok sớm đã ngự trị trong trái tim hắn rồi, không một ai có thể thay thế được.

Đặt cục bột nếp đang dính sát vào người mình lên giường, vất vả lắm mới mang cậu được cậu về đến tận phòng. Hoseok khi say tay chân chẳng thành thật tí nào, chốc lát lại ngọ nguậy lung tung, một đường về phòng Yoongi đã phải nhẫn nhịn ôm chặt lấy cậu để cậu không bị rơi xuống đất. Đã thế còn phải cắn răng cố gắng chịu đựng cái đầu xù xù cọ cọ trước ngực hắn, nếu không phải hắn đây là chính nhân quân tử thì Hoseok đã bị ăn sạch sẽ từ bao giờ rồi. Cái bộ dạng say khước của sóc con yêu nghiệt không thể tả, sắc mặt phớt hồng, đuôi mắt ướt ướt ửng đỏ, nhìn kiểu gì cũng ra Hoseok đang cố tình câu dẫn hắn.

"Joon..khó chịu."

Hoseok mặt mày nhăn nhó, lấy tay bịt miệng làm động tác như chuẩn bị nôn ra tới nơi. Cậu lúc này chả biểt gì nữa, chỉ biết gọi tên mỗi một mình Namjoon.

"Từ từ đã, đợi tôi lấy đồ cho em nôn."Yoongi hoảng hồn khi thấy Hoseok đang muốn ọc ra sàn, hắn vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh đem chiếc thao ra để xuống dưới cho cậu, vừa đúng kịp thời sóc con nôn trào những gì đang chứa trong bụng ra ngoài.

Dạ dày Hoseok đang khó chịu muốn chết, chất dịch nôn ra chẳng có gì khác ngoài nước đục vàng vàng của rượu. Chứng tỏ cả ngày nay Hoseok vẫn chưa ăn gì, vậy mà còn dám cả gan đi uống rượu mạnh. Đúng là chẳng chịu lo cho sức khoẻ gì cả.

Yoongi sốt hết cả ruột tay vuốt vuốt lưng cho Hoseok để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng Hoseok lại mãi nôn khan không ngừng. Chẳng những thế chất lỏng cậu nôn ra lúc sau lại có những đốm li ti màu đỏ đỏ.

"Ư..đau."

"Sao lại đau, em đau ở đâu."

Đột nhiên Hoseok ôm bụng co rút lại một chỗ, mặt tái xanh mét, trán ướt mồ hôi đẫm túa ra liên tục, cậu kêu la không ngừng thành công doạ cho Yoongi chết khiếp, đang yên đang lành nôn xong lại bảo đau, hắn lại còn không biết rõ là cậu đau làm sao, có hỏi cách mấy Hoseok cũng chỉ lắc đầu mếu máo mím chặt đôi môi đã chuyển sang sắc màu trắng bệch, cắn chặt răng chịu đựng bởi cậu làm gì còn sức đâu mà nói chuyện nữa chứ.

"Cố gắng một chút tôi đưa em đến bệnh viện."

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, vơ đại chìa khoá xe cùng ví tiền để trên bàn, cấp tốc quấn một lớp chăn mỏng lên người Hoseok rồi nhanh chóng ôm cậu xuống dưới nhà đặt cậu vào ghế phụ kế bên. Yoongi thề, hắn chưa bao giờ trở nên mất bình tĩnh như lúc này, hắn lo đến mức run rẩy cả hai tay, phải cắm chìa khoá xe đến hơn bốn lần mới có thể nổ máy được. Chân đạp ga hết tốc độ nhắm hướng bệnh viện mà phóng đi.

Ý thức Hoseok tan rã hoàn toàn, tầm nhìn trước mắt tối đen một mảng. Cậu thật chẳng còn nhận ra là ai đang ở bên cạnh mình nữa, trong thâm tâm một mực vẫn cho rằng là Namjoon. Cơn đau truyền từ bụng đến khiến cho Hoseok bắt đầu dần rơi vào hôn mê, ruột gan quặn thắt như có ai đang xé ra từng mãnh. Đã có vài lần cậu cũng từng bị như thế này rồi, nhưng chưa bao giờ lại đau đớn như hiện tại.

Vừa đỗ xe xuống trước cổng bệnh viện, Yoongi chạy như bay ôm Hoseok trong ngực lao nhanh đến sảnh trước hét lớn không nể nang đến ai.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu ra đây nhanh lên."

Ngay lập tức liền có bác sĩ lẫn y tá chạy đến, đón lấy Hoseok từ Yoongi để cậu nằm lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn trên đoạn đường di chuyển đến phòng cấp cứu đều nắm chặt lấy tay Hoseok, một giây cũng không buông. Cho tới khi bác sĩ buộc người nhà phải ở bên ngoài không cho vào trong phòng hắn mới miễn cưỡng bỏ tay cậu ra.

Hơn 40 phút Yoongi đứng ngồi không yên, hắn cứ đi qua đi lại mãi. Chốc chốc lại hướng mắt nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng. Lòng nóng như lửa đốt, không biết Hoseok bị cái gì mà lại đau đến phát khóc thế kia. 

Ting..

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa ra khỏi phòng hắn đã chớp lấy áo ông nắm nhẹ hỏi han tình hình của Hoseok. "Em ấy rốt cuộc là mắc phải bệnh gì bác sĩ."Thanh âm lạnh lùng đan xen lẫn hối thúc chất vấn bác sĩ.

"Là xuất huyết dạ dày."

"Xuất huyết dạ dày?."

"Đúng vậy, không những thế cậu bé cũng đang có dấu hiệu của suy dinh dưỡng, chưa kể đã nhiều ngày ăn uống không đúng bữa. Tôi phát hiện trước đây cậu ấy đã có triệu chứng này rồi, hôm nay lại uống nhiều rượu có nồng độ cồn cao như thế phát bệnh cũng chẳng có gì lạ. Gia đình nên để ý thường xuyên đến chế độ dinh dưỡng của cậu ấy, đừng để biến chứng nặng thêm."Bác sĩ nhìn Yoongi chậm rãi liệt kê ra từng chi tiết cho hắn nghe. Đoạn, xong lại nghiêm túc nhắc nhở. "Thời gian này đừng cho cậu bé ăn đồ ăn quá mặn, ăn thanh đạm thôi, tốt nhất trong tuần đầu tiên chỉ cho ăn cháo trắng nấu loãng và uống thuốc đúng giờ. À, với tình trạng này phải nhập viện đấy. Cậu theo y tá đi làm thủ tục đi." 

"Vâng, cám ơn."

Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, hắn nhanh chân theo y tá đi làm thủ tục nhập viện và lấy thuốc cho Hoseok, còn đặc biệt dặn dò hộ lí phải chuyển cậu vào phòng tốt nhất. 

Hoseok sau khi được truyền thuốc, cơn đau thuyên giảm không còn nhíu mày nữa, hơi thở cũng dần dần bình ổn lại. Gương mặt hốc hác, làn da trắng đến thấy rõ cả mạch máu, bàn tay nhỏ bé gầy gò chẳng có tí thịt nào, nhìn người mình thương yếu ớt nằm trên giường bệnh, nội tâm Yoongi không ngừng dậy sóng. Chưa từng có một ai phải để hắn bận tâm đến như vậy, Yoongi gần nữa đời này chỉ biết cắm mặt vào công việc, gầy dựng sự nghiệp, hắn rất ít khi để ý đến mấy vấn đề tình cảm phức tạp, thậm chí là chẳng để lọt vào mắt nhưng hiện tại cái cảm giác đối diện trực tiếp với tình yêu tâm tâm niệm niệm làm mọi cách cũng không thể quên được, hắn thật sự đã biết cả cuộc đời hắn sau này chỉ có thể gắn liền với Hoseok, không phải cậu thì cũng chẳng là ai khác.

"Hoseok, tôi phải làm thế nào để em có thể chấp nhận tôi đây."Nhẹ xoa nắn bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Hoseok, hắn rầu rĩ thì thầm. "Tôi đã đợi rất lâu rồi, tại sao không cho tôi một cơ hội."Bảo hắn không buồn thì là dối lòng, thật ra Yoongi não nề chết đi được ấy, theo đuổi bao nhiêu lâu vẫn không lay động được sóc con. Hắn cũng là người, cũng biết tổn thương và cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mình, nhưng có một điều chính Yoongi phải khẳng định rằng, hắn đúng là không quên được cậu dù cho có hẹn hò với ai đi chăng nữa.

Hắn cứ thế mà nắm lấy tay cậu suốt hàng tiếng đồng hồ, tận gần sáng ngủ quên đi mất.

"Ưm.."

Âm thanh nhỏ phát ra từ giường bệnh đánh thức Yoongi, sóc con đang trở mình tới lui. Vì sợ cậu cử động mạnh sẽ xúc kim truyền dịch ở tay ra, hắn vội trèo lên giường ôm lấy cậu, một tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào lưng Hoseok như đang ru ngủ.

"Tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?."Nhận ra Hoseok đang chậm chậm chớp mắt mở ra, Yoongi ôn nhu hỏi nhỏ.

"Hm..đau..đầu quá."Hoseok khẽ rên rĩ, hai mắt cậu hoa lên khi tiếp nhận cơn dư âm của mấy chai rượu mạnh hôm qua, cổ họng khô khốc khó khăn phát ra tiếng.

"Cho chừa, đã tửu lượng yếu còn dám tự tiện đi uống."Hắn ngay lúc này thật muốn mắng cho cậu một trận nên thân, nhưng lại không nỡ a.

Hoseok đầu óc quay mòng mòng muốn ngồi dậy lại chẳng có tí một tí sức lực, cậu nhắm một bên mắt uể oải nói"Namjoon..nước."

Xem ra tên nhóc này vẫn chưa nhận ra người đang nằm kế bên cạnh mình là ai.

"Nước của em và tôi không phải Namjoon."Yoongi lắc đầu cười khổ ngồi dậy đưa ly nước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói. 

Ừ, mày không phải Namjoon, làm như tao tin ấy..haha.

Nhận lấy ly nước uống một hơi để dập tắt hoả hoạn đang cháy bừng bừng trong cổ họng. Cậu lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Uống từ từ, kẻo sặc."

Ủa khoan, cái giọng này...có hơi lạnh nhỉ? Nhớ không lầm giọng Namjoon đâu có sặc mùi băng ngàn năm như thế này đâu.

Thầm đoán chắc phần nào trong đầu chất giọng này thuộc về ai, Hoseok tuy không muốn tin nhưng người ta đang ở sau lưng cậu lẽ nào lại còn không phải sự thật. Làm sao cậu có thể quên được cái tông giọng này cơ chứ, có đánh chết Hoseok vẫn có thể nhận ra.

"Anh Yoongi..

"Cuối cùng em cũng kêu đúng tên."

--------------

Toyy up thêm 1 chương nữa ròi nghỉ tết nhoooo :)) sau tết sẽ diết tiếp <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro