Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó. Cậu đây có phải đang nằm mơ không? Yoongi đang xuất hiện trước mặt cậu. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Yoongi đang ở đây đó!!

Hoseok kinh hoàng đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hành động của cậu bất giác khiến cho Yoongi chợt phì cười, hắn kéo bàn tay đang đặt trên mắt cậu xuống dịu dàng nhắc nhở."Đừng dụi nữa, đỏ mắt bây giờ."

"Anh..anh sao..sao lại..."Cậu gần như không tin được người mình đang trốn tránh lại đang hiện diện ngay tại lúc này, Hoseok lắp bắp mãi không thành lời.

Yoongi nén cười, hắn tỏ ra như không có gì."Không ở đây thì còn ở đâu."

"Nhưng đây là nhà của em mà."

"Nhìn xung quanh thử xem phải nhà của em không."

Ơ cái đệch, Hoseok cảm thấy cái câu này lại vô cùng quen thuộc nha, hình như trước đây Yoongi đã từng nói với cậu một lần rồi. Cái lần đấy cậu cũng say quên mất trời đất, rồi lại được người ta vác về nhà, sáng ra lại bảo đây là nhà của mình. Đừng có nói với cậu lần này cũng vậy đấy nhé!!

Hoseok ngơ ngác đảo một vòng tròn thăm dò xung quanh, cơ mà chỗ này đâu có giống nhà Yoongi. Mọi thứ ở đây đều trắng toát, đến cả drap giường cũng trắng nốt. Sao cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy nhỉ? Thầm nghĩ trong đầu, Hoseok cuối cùng lia mắt đến cánh tay đang cắm một cây kim liền hoảng hốt giật mình.

"Em..em bị làm sao thế này."

Cậu nhận ra rồi, chỗ này là bệnh viện a!!

"Em uống rượu, lại không ăn gì trước khi uống. Bệnh đau dạ dày của em tái phát và lần này dẫn đến xuất huyết dạ dày luôn."Yoongi cũng chẳng thèm giấu diếm gì cậu mà nói hết những gì bác sĩ chuẩn đoán cho Hoseok nghe.

"Anh Yoongi đưa em đến đây ạ?."Hoseok trợn tròn mắt nhìn Yoongi.

"Em nghĩ xem ngoài tôi ra còn ai nữa đây."Khoé miệng hắn nhếch lên cong cong, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường nhìn ngược lại Hoseok. 

"Nhưng Namjoon..sao anh..

Trong đầu Hoseok ngay bây giờ thật sự rất hỗn loạn, cậu chẳng có tí kí ức gì về tối hôm qua cả. Cậu chỉ nhớ mình và Namjoon uống say, sau đó thế nào thì Hoseok không còn nhớ được nữa.

"Đêm qua cả hai đứa say bí tỉ, nếu không phải bọn tôi tình cờ đi kí hợp đồng phát hiện ra cả hai thì em đã không ngồi ở đây đâu, mà là nằm trong khách sạn với bọn xấu kia kìa. Namjoon được anh Jin đưa về rồi, còn em thì giao cho tôi."Yoongi thừa hiểu Hoseok đang muốn hắn giải thích cái gì, hắn tặc lưỡi chầm chậm nói. "Sau đấy em phát bệnh, tôi phải đưa em vào bệnh viện. Em làm tôi lo chết đi được."

Tất nhiên là cậu tin Yoongi nói thật, hơn nữa cũng chả có lí do gì để Yoongi phải gạt cậu. Chỉ là Hoseok nhất thời chưa tiếp nhận kịp mà thôi.

"À..ừm..cám ơn anh."Ngượng ngùng không biết phải đối diện thế nào với Yoongi, đã cùng Namjoon bỏ việc ngang ngược, người ta chẳng những không ghi thù mà còn giúp đỡ cậu và thằng bạn mình. Hoseok có chút xấu hổ, đúng như lời Yoongi nói, nếu hôm qua không có bọn họ thì Namjoon và cậu đã banh xác từ lâu rồi, đặc biệt là cái bệnh đau dạ dày này lại bất ngờ tái phát, nói không chừng không gặp được Yoongi cậu sớm đã qui tiên luôn cũng nên.

"Không cần cám ơn, có còn thấy khó chịu không?."

Thấy Hoseok không tỏ thái độ gay gắt chống đối, Yoongi mừng thầm trong bụng ân cần hỏi lại lần nữa.

"A, không sao, em ổn rồi. Làm phiền anh quá."Cậu vội né tránh ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cả người tự động lùi vào trong góc một chút.

"Không phiền, tôi thật sự sợ em xảy ra chuyện đấy Hoseok."Nhớ lại đêm qua, Yoongi không khỏi rùng mình."Em có thể nào đừng bỏ bữa nữa được không? Bận cũng phải ăn uống đầy đủ chứ."Hắn nghiêm giọng khiển trách cậu, bác sĩ đã bảo Hoseok bị suy dinh dưỡng, nhóc con này không chừng lại tiếc tiền không chịu ăn đây.

"Chuyện này..

Sao Yoongi lại đột nhiên quan tâm đến cậu quá vậy? Chẳng phải anh ấy đã có người yêu rồi ư.

"Em cứ ăn uống không đủ chất, sớm muộn gì dạ dày của em cũng sẽ bị cắt mất đi cho xem."

"Anh..Yoongi không cần lo cho em, để chị Mei biết được thì không..được hay cho lắm."Hoseok cúi gầm mặt xuống, nghèn nghẹn nói ra những gì suy nghĩ trong đầu cậu. Nhắc đến cái tên Mei, trong lòng cậu dậy lên nỗi chua xót không thôi.

"Liên quan gì đến Mei."Yoongi có hơi ngạc nhiên khi Hoseok đột ngột nhắc đến cô nàng.

"Ơ, chị ấy là người yêu anh, sao lại không liên quan."Cậu luống cuống tay chân, vội vàng nói

"Bọn tôi chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa, tôi mắc gì phải quan tâm đến cô ấy. Người tôi quan tâm là em."

Rốt cuộc thì hắn hiểu ra Hoseok là đang nghĩ đến cái gì rồi. Đúng là ngốc ngếch mà, nhưng ngốc thế này thì lại càng đáng yêu. Phản ứng của Hoseok sau khi nghe xong đúng như những gì Yoongi dự đoán, cậu nhóc đứng hình toàn tập, đơ mặt nhìn hắn không chớp mắt.

Mãi một lúc sau Hoseok mới lên tiếng, run giọng trả lời "Anh..anh đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu."Cậu đỏ mặt xoay sang chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với Yoongi.

"Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không, nãy giờ tôi nói đều là sự thật. Hoseok, tôi thật lòng yêu em, tôi biết tôi là người có lỗi khi đã hứa chăm sóc cho em nhưng lại đi hẹn hò với Mei. Nhưng Hoseok, đó chỉ là sai lầm nhất thời của tôi thôi, tôi chợt nhận ra em vô cùng quan trọng đối với tôi, em có thể nào đừng gạt tôi qua một bên nữa có được không Hoseok? Hãy cho tôi một cơ hội để ở bên em đi mà."Yoongi hiếm khi mở miệng nói nhiều như thế này, đây là số ít lần, chỉ khi đứng trước mặt Hoseok hắn mới bộc lộ được cảm xúc thật của mình mà thôi.

Bất chợt tiếp nhận màn tỏ tình từ trên trời rớt xuống đến từ Yoongi, Hoseok há hốc miệng kinh ngạc không thôi. Nhớ không lầm thì cậu mới ngoáy lỗ tai cách đây ít hôm mà, chẳng lẽ lại nghe nhầm.

"Hoseok?." 

Không nghe được lời hồi đáp nào của cậu, Yoongi nóng ruột gọi tên cậu lại một lần nữa nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ, bầu không khí căng thẳng hiện tại càng khiến cho hắn thêm phần hồi hộp. Không phải hắn sợ Hoseok không đồng ý, Yoongi đã từng bị cậu từ chối một lần rồi, nhưng cái hắn sợ nhất ở đây chính là không có câu trả lời rõ ràng.

Trong khi bên phía Yoongi đang thấp thỏm không yên thì bên này Hoseok lại đang thả hồn phiêu du ở nơi nào, cậu ngồi đơ người cả buổi trời mới nhận ra ánh mắt mong chờ của Yoongi đang nhìn mình. Sượng mất vài giây, biết rõ trốn tránh cỡ nào cũng phải đưa ra kết quả cho người ta. Quả đúng là Hoseok thật ra có để Yoongi ở trong lòng, hay nói cách khác cậu là đã thích hắn mất rồi. 

Đợi cho Yoongi quen người khác cậu mới ngờ nghệch nhận ra tình cảm của chính mình dành cho hắn, nhưng rồi cũng đã muộn mất. Hoseok không phải là con người không hiểu chuyện, cậu không thể nào mặt dày đứng ra đòi Yoongi trở về bên mình được mà chỉ còn biết lặng lẽ đứng từ xa nhìn hắn tay trong tay hạnh phúc với người khác.

Yoongi đem đến cho cậu rất nhiều bất ngờ, đột ngột quan tâm chăm sóc sau đó lại đột ngột hẹn hò với Mei, rồi giờ đây lại đứng trước mặt cậu tỏ tình. Diễn biến mọi chuyện xảy ra có chút nhanh đến chóng mặt, Hoseok vẫn chưa thể hiểu nổi được tại sao Yoongi lại bỗng dưng thay đổi một cách xoành xoạch như thế.

"Em..không biết."

Phân nữa là cậu rất muốn đồng ý với Yoongi, suy đi ngẫm lại cậu thích người ta, người ta cũng thích cậu thế thì tại sao lại không thể đến được với nhau. Nhưng Hoseok lại không muốn vì lợi ích cá nhân của mình mà bỏ rơi Namjoon, nó đã từng nhắc nhở không cho cậu đến gần Yoongi nữa, và hơn hết Namjoon cũng vì lo cho cậu khó xử tại công ty mà quyết định nghỉ việc cùng với cậu. Một bên là bạn thân, một bên là tình yêu. Hoseok tất nhiên sẽ không thể chọn cả hai, hơn hết tám chín phần mười thâm tâm cậu thừa hiểu rằng cậu không được phép chọn Yoongi.

Sự thật phũ phàng, hẹn hò với Yoongi cậu sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả. Nhưng đã nghỉ việc tại công ty, gây một mớ rắc rối cho người ta, bây giờ lại trườn bộ mặt dày quay ra trở thành người yêu? Không, Hoseok không có can đảm đó. Vả lại nhìn kiểu gì khi cậu đi cùng với Yoongi chả khác gì người hầu xách dép cho chủ nhân, Hoseok không muốn phải trèo cao để rồi té thật đau.

"Em đừng nghĩ đến bối phận hay hoàn cảnh, cũng đừng nghĩ đến chuyện thừa thãi lúc trước, tôi chỉ cần em tập trung nghe theo con tim mình đã chọn thôi, ngẫm thật kĩ rồi trả lời tôi, đồng ý hoặc không."Ngó vẻ mặt biến hoá đủ thứ sắc thái của Hoseok, hắn ngầm thừa biết rằng cậu nhóc lại đang đưa trí tưởng tượng của mình đi xa quá đây mà, nên đã nhanh chóng đánh đòn phủ đầu trước.

Giật mình khi Yoongi chẳng khác gì đi guốc trong bụng mình, Hoseok lật đật cúi đầu mím chặt môi không đáp. Cậu cụp mắt xuống nhìn hai tay đang không ngừng siết chặt góc chăn trên giường, chuyện này a phải làm sao mới tốt đây, dù sao Yoongi đã nói đến vậy rồi, cậu cũng không thể làm hắn thất vọng được.

"Dũng cảm thẳng thắn với tôi một lần thôi được không? Nếu thật sự không còn cách nào khác, tôi hứa với em sẽ không làm phiền đến em nữa."

"Không..không phải vậy."Thấy hắn muốn bỏ cuộc, cậu hốt hoảng điên cuồng lắc đầu.

Tch, điên mất thôi! Tự dưng nghe lời thằng Namjoon rủ rê đi uống rượu chi không biết, để bây giờ lâm vào cái hoàn cảnh khó xử này.

"Vậy em cho tôi biết câu trả lời đi."Bộ dạng cuống quít của Hoseok làm cho Yoongi càng thêm có phần cơ hội, hắn không tin cậu không có tình cảm với hắn, ít nhiều gì cũng phải có ti tí chứ.

"Thật ra, em cũng th...

Thôi đi, kệ nó nghe theo con tim vậy. Hậu quả sau này từ từ tính, gật đầu với lựa chọn đưa ra của mình. Cậu nhắm mắt há mồm chuẩn bị mở miệng nói đáp án.

"Hoseok!."

Một bóng đen từ bên ngoài mở cửa đùng một phát bay vào ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ đang ngồi trên giường.

"Đệt con mẹ mày Hoseok, mày có làm sao không? Sao lại đến mức nhập viện thế này. Vừa biết tin mày ở trong bệnh viện tim tao muốn thòng mẹ nó xuống đất luôn, đứng lên xoay một vòng cho tao coi coi."

Cái loa phát thanh liên tục xổ một tràng không ngừng nghỉ ngoài Namjoon ra thì còn ai khác nữa chứ.

Rắc..

Tiếng khớp xương tay của ai đó vang lên, sức lực như đang kiềm chế dữ dội lắm.

Yoongi mặt mày đen hơn đít nồi, mây đen mưa bão ầm ầm kéo đến đầy đầu hắn. Ngay thời phút quan trọng nhất cuộc đời thì Namjoon lại bất thình lình xuất hiện phá đám.

Min-đang-rất-là-mong-chờ-Yoongi tức không chịu được, hắn chỉ hận không thể nhào đến bóp cổ cái tên phá rối kia cho đến chết thì thôi. Canh lúc nào không canh lại nhằm ngay lúc Hoseok chuẩn bị nói thì nhào tới. Má nó chứ, nếu đây là người khác chắc chắn Yoongi đã đấm cho vài cú rồi.

-----------

=))) tưởng chương này thành đôi thành cặp rồi chứ dì =))))) mơ tiếp đi heeeaaa :v

Nghỉ tết thui nèoooo

Chúc các anh chị em cô dì chú bác quan viên hai họ của tui một năm mới thiệt là dui dẻ nha, đặc biệt là phải giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch này nho <3 qua tết chúng ta lại gặp nhau nè.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro