Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon vừa vào phòng đã nhặng xị xoay tới xoay lui Hoseok đáng thương đang nằm trên giường bệnh mất một lúc lâu mới gật đầu tạm thời buông tha cho cậu nhóc, nhưng cái miệng lại không ngừng lãi nhãi bên tai Hoseok khiến cho cậu đau đầu không chịu được.

"Mày có tắt cái đài đi giùm tao được không? Đã bảo tao ổn rồi mà."

"Ổn cái con khỉ, đã dặn bao nhiêu lần rồi. Ăn cơm thì chẳng ăn suốt ngày cứ ăn vớ vẩn linh tinh, có ngày bị trời phạt, nghiệp của mày tới rồi đó thấy chưa."Namjoon vẫn chưa chịu dừng lại, cậu chàng đứng một bên khoanh tay liếc xéo con sóc bướng bĩnh nào đấy một cái sắc lẹm.

"Mày có phải bạn tao không đấy, lúc nào cũng mong trời đánh tao là sao?."

"Phải, phải tao còn đang mong ổng bổ cho cái não mày ra một phát để xem bên trong chứa gì mà nói hoài không chịu nghe."

"Bổ cái đầu mày."

"Bổ đầu mày ấy."

"Thằng bạn khốn nạn."

"Mày mới khốn nạn"

Vừa gặp nhau chưa đầy năm phút, tiếng cãi vã ồn ào của cả hai đã oang oang khắp cả phòng bệnh, bên nào cũng gân cổ lên chẳng chịu nhường nhau. Mãi cho đến khi Yoongi nhìn hết nổi nữa mới xông đến tách cả hai ra một bên.

"Giọng tốt đấy, xem ra em khỏe hẳn rồi."Hắn nheo mắt nhìn sóc con đang hậm hực ngồi trên giường bất đắc dĩ nói.

Hoseok tuy vẫn còn hơi mệt trong người nhưng vừa thấy Namjoon đến chọc khấy mình, cậu đã không nhịn được mà chỉ muốn cãi nhau với nó, dẫu sao thì đây vốn dĩ là điều hằng ngày mà cậu với nó vẫn thường làm đấy thôi, có bệnh chết cũng phải đấu đá một trận ra trò mới chịu được, hơn nữa mỗi lần sau khi sực lộn nhảm nhí với thằng bạn của mình xong tâm trạng Hoseok lúc nào cũng thoải mái thêm vài phần.

"Hoseok, tao đã dặn mày không được qua lại với cái tên này nữa rồi mà."liếc mắt về phía Yoongi, sắc mặt Namjoon đột ngột trầm hẳn đi trông thấy. Cậu chàng nghiêm túc gằn giọng trách mắng sóc con đang nghệch mặt ở đằng kia mấy câu.

Sáng nay vừa phát hiện người đưa cậu về tối hôm qua là Jin, Namjoon thiếu điều xém chút nữa đã nổi khùng lên một trận. Đang tính vạch sổ tính nợ lên đầu Jin thì lại nhận được tin tức Hoseok nằm bệnh viện, hồn vía lên mây Namjoon sợ hết hồn ba chân bốn cẳng một đường phóng thẳng đến bệnh viện bỏ lại Jin còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của Namjoon đã chạy đi xa rồi.

Nhận ra thái độ khó chịu của thằng bạn đối với Yoongi, Hoseok âm thầm thở dài, trong lòng đang ngầm lựa lời để giải thích với nó "À..ừm Joon này, mày đừng nói như vậy, tối hôm nếu không nhờ anh Yoongi đưa tao vào bệnh viện thì chắc tao phi thăng từ lâu rồi."Hoseok giật giật mép áo Namjoon thì thầm to nhỏ với cậu chàng để tránh cho Namjoon có hành động quá khích.

"Xuỳ."Mặc dù ngoài mặt gay gắt với Yoongi nhưng chính bản thân Namjoon cũng phải công nhận rằng quả thật nếu hôm qua không có cái tên Yoongi này kế bên thằng ngốc kia thì có lẽ Hoseok đã gặp nguy hiểm, nghĩ thế nên cậu chẳng thèm hoạch hoẹ với hắn nữa. 

"Cậu ra đây với tôi một lát đi Namjoon."Bị một màn lườm nguýt đến từ người đã từng gọi hắn hai tiếng 'sư phụ' Yoongi bỗng dưng có chút chột dạ, hắn biết bây giờ Namjoon không ưa gì hắn sau tất cả những chuyện mà hắn đã làm ra. Nhưng Yoongi đây là có lí do riêng, hắn cũng khổ tâm lắm chứ nên Yoongi quyết định không thể để thằng nhóc đệ tử của mình hiểu lầm hắn thêm nữa, hắn cần Namjoon trợ giúp hắn cưa đổ được Hoseok.

Muốn rinh sóc con về nhà trước tiên phải mua chuộc đồng đội của bé sóc đã.

"Vì sao tôi phải đi với anh cơ chứ."Namjoon nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Yoongi không chút do dự trả lời ngay.

Hắn xoa xoa mi tâm cố dằn nén cảm xúc muốn tát vào đầu thằng nhóc đang giở giọng láo lếu trước mặt mình kia một cái thật mạnh."Bảo cậu ra ngoài thì ra đi, Hoseok cần phải nghỉ ngơi.Em ấy vẫn còn chưa khoẻ đâu."

Toan tính từ chối thì bàn tay đang nắm áo của Hoseok lại giật giật gấu áo cậu lần hai.

"Namjoon."Hoseok còn lạ gì với tính cách của thằng bạn mình đâu, cậu biết chắc chắn nó sẽ không đồng ý với Yoongi, Namjoon là một đứa cứng đầu. Những gì nó đã quyết định né xa rồi thì nó sẽ làm đúng y như lời mình thốt ra, cơ mà dù sao thì đây là Yoongi cậu cũng không nỡ lòng nào để hắn bị hụt hẫng, dầu gì đêm qua Yoongi cũng đã vất vã vì cậu nhiều rồi.

"Một lát thôi."

"Được rồi, tôi là vì Hoseok thôi đấy."

Coi cái mặt xị xuống của thằng ngốc kia kìa, ông đây nếu không phải vì nó và vì ơn giúp đỡ tối qua thì còn lâu ông mới thèm gặp riêng.

Lẩm bẩm vài chữ trong miệng, Namjoon rốt cuộc cũng đứng lên theo Yoongi ra ngoài ban công phòng bệnh. 

"Nằm ngủ chút đi, không có chuyện gì để cho em hóng đâu."Trước khi đóng cửa lại, hắn quay ngược lại vào dặn dò chặn đầu Hoseok trước.

"Em biết rồi, ai thèm.."Cậu bĩu môi nói.

"Ngoan."Phì cười trước hành động trẻ con của Hoseok, hắn nhẹ nhàng dỗ dành.

Khẽ rùng mình trước ánh mắt đầy cưng chiều của Yoongi giành cho mình, Hoseok ngại ngùng nằm xuống giường đắp chăn kín mặt"Anh mau mau đi nói chuyện với Namjoon đi."

Ổn định cho Hoseok xong lúc này Yoongi mới bắt đầu quay lại với vấn đề chính, hắn vừa đưa tay đóng cửa lại thì Namjoon đã mở miệng tra hỏi trước.

"Nói đi, đừng vòng vo với tôi."

Tất nhiên hắn cũng chẳng dài dòng linh tinh mà trực tiếp đi thẳng vào nội dung luôn"Tôi nghĩ tôi nên thể giải thích chuyện của Mei với cậu trước."

"Khoan, trước khi vào câu chuyện tôi hỏi anh một câu được không?."Namjoon giơ tay chặn lại.

"Được, cậu hỏi đi."

"Anh vẫn còn tình cảm với Hoseok?."

"Ừ, vẫn còn."Hắn ngay lập tức gật đầu không phút do dự.

"Ok tôi sẽ chấp nhận nghe anh giải thích, nhưng tôi hi vọng đó là lời giải thích chính đáng thật sự, nếu không anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Nghĩ kĩ rồi hẳn nói."Namjoon đương nhiên thừa biết rằng Yoongi kéo cậu ra đây là vì cái gì, có ngu mới không đoán ra được.

"Ừm những gì tôi sắp nói với cậu đây đều là lời thật từ tận đáy lòng."

Yoongi nhanh chóng kể hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Namjoon nghe, thậm chí hắn còn kể kĩ càng vô cùng không để sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Kèm theo đó là lí do vì sao hắn buộc phải làm như vậy với Hoseok. "Tôi cũng biết buồn chứ...haiz."kết thúc câu chuyện là tiếng thở dài thườn thượt của Yoongi.

Con mẹ nó!! Namjoon kinh ngạc nhìn sếp cũ của cậu không chớp mắt, không thể tin được rằng Min Yoongi khi yêu đương lại khác biệt hoàn toàn với thường ngày như thế, đúng là mở mang tầm mắt mà"Không ngờ nha, anh cũng mưu mô quá đấy."

"Cậu cũng biết con người ai cũng có giới hạn, Hoseok năm lần bảy lượt đều từ chối tình cảm của tôi, đặc biệt là cái lí do mà em ấy không chịu đồng ý lại hết sức củ chuối vô cùng, cậu nghĩ đi tôi làm sao có thể chịu được, tôi cũng là con người mà."Chưa bao giờ Yoongi lại nói nhiều như ngày hôm nay với người ngoài thế này, hắn không giấu giếm kiêng nể gì với Namjoon mà trực tiếp bày tỏ cho cậu hiểu được tình trạng hiện giờ của mình. Dù sao thì Namjoon cũng chẳng phải người xa lạ, anh em thân thiết của hắn lại thích tên nhóc này sớm muộn gì cũng thân như người nhà thôi, vả lại bây giờ làm hài lòng được Namjoon mới có thể thuận lợi tiến thêm một bước nữa với Hoseok.

"Điều đó không có nghĩa là anh để cho Mei ăn hiếp Hoseok như vậy."Cậu đây vẫn còn cay con nhỏ tài năng không có chỉ được cái mè nheo kia, nhắc lại thấy mà tức, nếu hôm đó cậu không xuống rủ Hoseok đi ăn thì cũng sẽ không bắt gặp được cái cảnh thằng ngốc ấy bị chèn ép thế nào đâu, đã thế Yoongi lại còn đứng một bên trơ mắt nhìn bảo sao mà Namjoon không nổi điên lên.

Nhưng mà kể đi kể lại thì Yoongi đúng là có phần tội nghiệp thật, cái lí do phân biệt giai cấp giàu nghèo của Hoseok phải nói là nhảm nhí chưa từng thấy, chính chủ là Yoongi không lên tiếng thì thôi đi chứ vậy mà thằng ngốc đó cứ canh cánh trong lòng vấn đề này mãi.

Yoongi rầu rĩ "Tôi biết, tôi sai. Tôi cảm thấy có lỗi với Hoseok, nên tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm gì đến Yoongi nhưng trong thâm tâm Namjoon đã ngấm ngầm thông cảm cho hắn"Anh kéo tôi ra đây là muốn tôi giúp anh hẹn hò với Hoseok à."

Thôi vậy, người ta đã hết lời giải thích cho cậu hiểu cặn kĩ đầu đuôi nguyên nhân rồi. Hơn nữa Yoongi cũng đã tự mình chấm dứt với Mei, thì một con người không phải không hiểu chuyện như Namjoon không nên chấp nhất quá với hắn làm gì, tuy nhiên cậu vẫn chưa hẳn hoàn toàn đồng ý thả cho Hoseok đến với bên cạnh cái tên này đâu nhé.

"Namjoon, tôi biết cậu còn giận tôi nhưng tôi yêu Hoseok là thật. Cậu biết rõ điều này mà."

Làm sao mà Namjoon lại không hiểu rõ cho được, chính cậu là người tiếp tay cho giặc bán bạn thân cho hắn cơ mà. 

Nhớ đến mấy việc làm lúc trước, nhớ cả cặp loa triệu đô ngàn vàng, Namjoon chợt chột dạ ho khan mấy tiếng"Khụ..e hèm, tôi..tôi biết cái gì cơ chứ, anh đừng có mà nói nhảm."

'Hừ, thằng quỷ con. Lấy hối lộ rồi không dám nhận.'

Nếu không phải vì đang phải làm hoà với Namjoon, kéo thằng quỷ này về chuyến tuyến của mình, Yoongi đã khinh bỉ vào mặt nó một cái rồi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục sầu não giả vờ."Cho tôi một cơ hội sửa chữa, lần này tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa."

"Anh lấy gì để đảm bảo với tôi?Hoseok khờ khờ dễ dụ nhưng anh nên nhớ rằng tôi thì không."

"Tôi không giỏi ăn nói chuyện.Hãy để tôi chứng minh bằng hành động, tôi sẽ cho cậu thấy tôi đối với em ấy là toàn tâm toàn ý."

Mắt nhắm mắt mở khẽ liếc sang thầm đánh giá vẻ mặt thành khẩn của hắn, Namjoon có chút xuôi xuôi. Yoongi đã xuống nước lùi một bước như vậy rồi, cậu cũng nên nhường hắn một lần chứ nhỉ, mặc dù ban đầu đúng thật Namjoon đã giận Yoongi dữ lắm nhưng sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện cho mình thì cơn giận đã lùi đi bớt hẳn rồi. Chỉ trách ở đây là Yoongi hành động có hơi sai mà thôi, đúng là mấy người lần đầu yêu đương không có kinh nghiệm.

"Được rồi, tôi cũng chẳng phải phường gian ác ngăn cấm tình yêu của đôi lứa. Nhưng nếu chuyện như vừa rồi tái diễn thêm một lần nào nữa thì anh cũng đừng phí thời gian tìm đến tôi để giải thích, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nghe."Namjoon nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời mấy câu sau cậu còn cố tình nhấn mạnh như để nhắc nhở hắn.

"Cậu yên tâm, tôi hứa bằng tất cả danh dự của mình."Nhận được sự đồng ý của bạn thân của vợ nhỏ, khoé miệng hắn chẳng nhịn được bất tri bất giác cong cong lên.

"Ờ, để tôi chống mắt lên xem."

"Vậy hai người có thể nào đi làm lại được không?."

Mẹ nó!!!!!Cậu không nghe lầm đấy chứ? Giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của JMG đang năn nỉ cậu và Hoseok quay lại công ty á. Cái tên cao ngạo này đó giờ chưa từng hạ mình với ai bao giờ vậy mà hôm nay Namjoon lại có vinh hạnh nhận được hai cái kinh hỷ này trong một ngày đến từ Yoongi.

"Namjoon, ở gần với Hoseok tôi mới chăm sóc cho em ấy được. Để em ấy ra ngoài làm tôi thật sự không yên tâm, mỗi ngày tôi đều muốn tự mình trông chừng em ấy. Hơn nữa hai người đều có tài năng, tôi ở đây lấy tư cách là lãnh đạo cấp cao mong hai người có thể quay trở về làm việc, lương tăng gấp bốn lần, ngoài ra tôi sẽ thay đổi toàn bộ linh kiện mới nhất trong studio cho cậu."Thấy Namjoon trợn tròn mắt nhìn mình không trả lời, Yoongi gấp gáp bồi thêm mấy câu nữa.

Đệch mẹ..điều kiện này hấp dẫn quá đi mất, Namjoon đáy lòng dậy sóng không ngừng."Anh..anh đừng tưởng nhiêu đó sẽ mua chuộc được tôi."Ngoài mặt bày đặt tỏ ra thanh cao nhưng bên trong cậu đang hú hét như điên, chỉ hận không thể đứng bật dậy ôm chầm lấy Yoongi nhảy tưng tưng lên.

Nhưng mà bà nó chứ, đây chẳng phải đang hối lộ cậu trắng trợn sao!!!.

"Cậu không vì tôi cũng được nhưng hãy vì Hoseok, hơn nữa Jin cũng rất nhớ cậu. Coi như tôi thay anh em tôi năn nỉ cậu trở lại JMG."

Không được Namjoon, mày không thể vì cái tên Jin, không thể vì dàn linh kiện cao cấp mà bán đứng huynh đệ được.

Lòng bàn tay Namjoon đổ đầy mồ hôi, đây quả thật là điều kiện xịn nhất, đỉnh nhất trong cuộc đời đi làm của cậu, không dao động thì đúng là thằng ngu.

"Đổi sang Studio lớn hơn cho cậu."

"Thành giao."

Hoseok à..bố xin lỗi con trai. Ông đây chỉ muốn tốt cho mày thôi!!

-------------------

hé lô =))) lâu rồi ha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro