Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ! Quay về JMG ấy hả?."

"Ừ, chẳng phải mày đang cần lương cao à. Tăng gấp bốn lần còn gì."

"Nhưng mà..

"Ầy, lại còn nhưng mà cái gì nữa, quay lại là hợp lí rồi.Vừa khéo tiền lương tăng, lại còn được gần người mày thích, lợi quá trời."

Hoseok nhíu mày thầm nghĩ ngợi trong lòng, hôm nay thằng Namjoon ai nhập nó hả ta.Sao bỗng dưng chỉ sau một buổi nói chuyện với Yoongi nó liền thay đổi thành một con người khác hoàn toàn đến chóng cả mặt, nhớ lúc trước chỉ cần nhắc đến tên Yoongi thôi nó đã xù cả lông nhím lên rồi, đó là chưa kể nó còn đối xử với Yoongi tốt vô cùng, có gì đó rất là mờ ám ở đây. "Tao bảo này, người đòi nghỉ việc là mày, người đòi quay về cũng là mày đấy."

"Bố mày nghỉ việc là vì ai, thứ vô ơn. Ăn lẹ đi cho tao dọn coi, lại còn vừa nằm vừa ăn. Ngồi dậy nhanh!."Namjoon bắt đầu nổi quạo khi thấy chén cháo trong tay Hoseok từ nãy đến giờ vẫn chưa vơi hơn được phân nữa, cậu chàng trừng mắt nhìn con sóc nhỏ đang nhàn nhã nằm ngã ngớn trên giường bệnh vừa châm chọc cậu vừa nhai từ từ."Mẹ kiếp, khi không lại đổi ngược lại đứa làm ô sin là tao."

Trái lại với thái độ cáu bẳn của Namjoon, Hoseok lại cười tít cả mắt vui vẻ dùng chân đạp đạp vai thằng bạn thân"Con trai ngoan, để khi nào bố xuất viện bố bo thêm tiền cho con nhé."

"Cút, thêm một câu nào nữa thì tự mà lo cái thân."Bà nó, nếu không phải thằng quỷ con này đang bệnh tật cậu đã thụi cho nó một quả rồi.

"Rồi mày dự định quay về JMG thật à, không đùa tao chứ."

"Mày nhìn mặt tao có giống đang giỡn không?."

Ừ thì lỡ đồng ý với Yoongi rồi, hôm qua lại còn hùng hổ vỗ ngực bảo với hắn yên tâm rằng cậu sẽ lôi kéo được sóc con đi làm chung với mình, bây giờ không làm được thì có mà mất mặt chết đi được.Hơn nữa, với cái điều kiện hấp dẫn đầy cám dỗ mà Yoongi đưa ra nếu không nhận thì đúng là có mắt như mù, với lại cậu cũng chẳng có can đảm đâu mà đi nói sự thật với Hoseok rằng cậu đã đồng ý lần thứ n chấp nhận bán nó cho tên giám đốc lắm tiền kia, không khéo nó lại nổi điên lên cạp cậu chết tươi cho coi.

"Mày...không ngại anh Jin?."Hoseok ngập ngừng cả buổi mới quyết định hỏi, cái vấn đề tình cảm tế nhị này hỏi nhiều quá đúng là không nên. 

Namjoon tặc lưỡi nhẹ nhàng đáp"Ngại cái quái gì, tao đi làm bằng năng lực chứ có phải đi bám áo thằng chả được bao nuôi đâu mà ngại. Với cả, tao làm việc với Yoongi nhiều hơn chứ không phải làm việc trực tiếp với Jin, cũng chẳng gặp mặt nhau mấy."

Cũng đúng nhờ, Hoseok gật gù tỏ vẻ đã hiểu."Mày không dự tính quay lại với anh ấy sao."

"Tình quay lại là tình thương hại. Không bền."

"Lí luận cái củ chuối gì đấy, nhảm nhí.Ai bảo là tình thương hại, nói như mày vậy biết bao nhiêu người quay lại với nhau đều không bền lâu hả?."Hoseok nhăn mặt nhìn bạn mình nghiêm túc.

"Đối với tao là như vậy, dẫu sao đâu phải chỉ có mỗi mình tao là hợp đôi với ổng. Ngoài kia đầy rẫy người giỏi hơn tao, sớm muộn gì Jin cũng sẽ tìm được người tốt thôi, mà mày đừng có quan tâm đến chuyện của tao nữa đi. Lo chuyện của mày kia kìa."Namjoon lia mắt chép chép miệng nói.

Nghe Namjoon nhắc đến chuyện của mình, Hoseok chợt chột dạ liếm liếm môi ngó lơ sang chỗ khác đánh trống lãng. "Gì..ai..ai biết gì đâu."

Xì, bày đặt giả bộ! Ông đây không có đui.

"Ờ, tao chỉ thuận miệng vu vơ thôi, mày phản ứng cái gì cơ chứ. Ăn xong chưa?."Cậu chàng vừa nói vừa đứng lên tiến đến bên giường Hoseok kiểm tra.

Chả là sáng nay Yoongi đặc biệt giao nhiệm vụ cho Namjoon phải dụ cho Hoseok ăn hết một chén cháo trắng, hắn vì có cuộc họp quan trọng nên sẽ không đến bệnh viện trong nữa buổi này được nên đành phải đặt niềm tin vào Namjoon. Khổ cho con cẩu độc thân, lỡ chân leo lên thuyền cùng một chuyến tuyến rồi nên phải chấp nhận mà thôi. Cậu chàng lóc cóc dậy từ sáng sớm tinh mơ bắt xe đi mua cháo rồi đem đến tận giường hầu hạ người yêu bé nhỏ của sếp, đã thế lại còn bị cái thằng không biết điều kia chọc kháy một trận.

"Rồi nè."Đặt cái chén không vào tay Namjoon, sóc con cười cười trả lời.

"Gớm, có một tí cháo ăn mãi mấy tiếng đồng hồ."

"Mày có thể thay cháo bằng bánh táo hay là trà sữa gì đó, tao bằng lòng ăn hết không có kiến nghị gì đâu nha."

"Dẹp đi, bộ muốn vứt luôn cái dạ dày à. Mày đừng có để cho anh Yoongi lo nữa."Namjoon vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp.

Cái đệt..lại là Yoongi, hôm nay Namjoon lạ lắm nha. Cứ ít câu lại nhắc đến Yoongi, cứ như nó sợ cậu quên mất tên của người này vậy. Cậu đây đang cố gắng né tránh không muốn nói đến thế mà nó lại cứ nghiễm nhiên trong cuộc trò chuyện của hai người phải kể đến Yoongi một lần mới chịu được.

Hoseok đang có một suy nghĩ khá là điên...

"Namjoon này."

"Sao, lại vòi vĩnh cái gì. Bánh kẹo, nước ngọt thì mơ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Cậu gãi đầu ấp úng"Ừm..không phải, tao..tao muốn hỏi mày một chuyện."

"Chuyện gì?."

"Mày..bộ mày thích..

"Thích? Tao thích nhiều thứ lắm."

"Không phải, ý tao là thích cái khác cơ."

"Thì mày nói phứt ra mẹ nó đi, cứ ậm ờ mãi thế bố thằng nào đoán được."

Hít một hơi thật sâu, Hoseok cố gắng nói một câu nhanh hết sức có thể. "Mày thích anh Yoongi à?."

Hả?.

Namjoon một phút chấn động đơ mặt nhìn Hoseok không chớp mắt, cái thằng kia nó vừa phát ngôn cái gì đấy. Nếu cậu không nghe lầm thì nó vừa bảo cậu thích Yoongi đúng không nhỉ? Sau câu vừa rồi của Hoseok, cả phòng bệnh bỗng chìm trong im lặng, khoảng chừng một lúc sau Namjoon mới hoàn hồn phản ứng lại.

"Tao nhớ mày nhập viện vì xuất huyết dạ dày chứ đâu phải chơi đá đâu, mày ngáo đấy à.Đm nghĩ sao mà tao đi thích cha nội đó!!."Bố cái thằng dở người. "Ăn no không có gì làm thì bớt suy diễn linh tinh đi, tao sút cho một phát bây giờ."Như để khẳng định chắc chắn không gây hiểu lầm với Hoseok, cậu còn bồi thêm một câu nữa.

"Thế sao đột dưng cả sáng nay mày cứ hở tí là Yoongi mãi thế."Hoseok ngơ ngác cau mày khó hiểu.

Chẳng nhẽ bố lại nói huỵt toẹt ra với mày bố là gián điệp hai mang à, đã nhận hối lộ rồi thì phải thi hành nhiệm vụ thôi. Đồng chí Kim Namjoon ngậm đắng nuốt cay, cố nặn ra một nụ cười hết sức méo mó, cậu chàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng sóc con. "Yên tâm, ông đây không chơi trò giựt bồ anh em."

"Mày đừng có nói bậy, ai bồ bịch với anh ấy."

"Có mới nói à nha, thích người ta muốn chết mà xạo xạo."Namjoon khoanh tay nháy mắt trêu chọc ai kia.

"Ai..ai thích chứ, tào lao."Bị bắt bài Hoseok ngượng chín cả mặt, cậu xấu hổ vội vàng hét lớn bác bỏ.

Bất ngờ bị Hoseok hét vào lỗ tai, Namjoon giật nảy người suýt thì té luôn xuống đất. Cơ mà không vì vậy mà cậu ngừng chọc ghẹo thằng bạn, ngược lại còn thẳng thừng nói luôn"Mày khùng hả?La to như vậy không sợ đau cổ họng à.Thôi đi, chữ 'thích' nó viết trên cái bản mặt mo của mày sờ sờ ra kia kìa, bố cận chứ không có mù loà"

"Bộ..bộ tao thể hiện rõ ra lắm sao"Nghe Namjoon nói thế, Hoseok theo bản năng đưa tay lên sờ sờ mặt mình sau lại ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn Namjoon ngây thơ hỏi.

"Phụt"

Namjoon bị hành động ngớ ngẩn của Hoseok chọc cho bật cười thành tiếng, kêu nó ngu thì nó không chịu, giỡn giỡn chơi vậy mà cũng tin là thật. Bảo sao Namjoon dám để cho sóc con ra đường một mình, kiểu này thì có mà bị bắt nạt mất thôi. Còn không gả nó cho người đàng hoàng sớm cậu chỉ còn cách kè kè theo bảo vệ tên ngốc này đến khi nào kiếm được ý trung nhân như ý cho nó, vậy mà vừa khéo lại vớ ngay được Yoongi. Gia cảnh tốt, nhan sắc có, năng lực giỏi, tính tình..ờm thì hơi cục súc chút và chỉ có điều sau cái việc làm vừa rồi của Yoongi có phần hơi sốc nổi nhưng mà thôi kệ đi coi như bài học cho hắn ta, sai lầm mới có thể rút ra kinh nghiệm, thôi thì phần lỗi lầm đó sau này nói hắn bù đắp cho Hoseok sau cũng được.

"Thằng khỉ gió, cười cái gì mà cười."

Thẹn quá hoá giận, Hoseok vơ được cái gối đang đặt cạnh mình thế là cậu thuận tay ném thẳng về phía Namjoon, nào ngờ cậu chàng lại nhanh nhẹn cúi đầu xuống né được, cái gối trắng mềm mềm theo đường bay tiếp cánh về phía hướng cửa ra vào. Tình cờ đúng lúc cửa chính có tiếng động mở ra từ bên ngoài, bóng dáng của ai đó dần xuất hiện sau cánh cửa..

'bịch'

Chiếc gối êm ái đáp nhẹ ngay trên mặt ai kia rơi bịch xuống đất. Namjoon đang tính lè lưỡi trêu Hoseok chợt phanh gấp lại khi thấy nét mặt âm u không chút tia nắng của người nào đó, cậu nhanh chóng tính kế đánh bài chuồn. "À..ừm Hoseok, tao về nhà lấy ít đồ cho mày ha. Chút chiều gặp lại."Namjoon sau khi để lại vài câu với Hoseok liền co giò phóng ra ngoài không quay đầu, bỏ lại một mình tên đầu sỏ gây tội vừa quăng chiếc gối kia một mình chịu trận.

"Haha..anh Yoongi mới tới ạ."Nhận ra người đến là ai, cậu sợ hết hồn lập tức nhe răng cười cho qua chuyện nhưng thật ra lại đang lặng lẽ thắp một nén nhang cho bản thân.

Con mẹ nó Kim Namjoon!! Cậu khóc không ra nước mắt, trong bụng không ngừng nguyền rủa cái thằng phản bội trời đánh vừa trốn đi kia. Chết thật, trúng ai không trúng lại trúng ngay Yoongi thế mới đau. Trán Hoseok bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt chỉ hi vọng Yoongi sẽ mắng cậu nhẹ nhàng một chút.

"Em..haiz, đúng là hết nói nổi. Trong người còn khó chịu không?"Trái ngược với sứcvào tưởng tượng của cậu, Yoongi chỉ cúi người lụm bé gối đáng thương đang nằm trên mặt sàn lên, hắn chỉ lắc đầu cất giọng dịu dàng hỏi thăm cậu, ngoài ra không hề có một tiếng la rầy nào khác.

"Không..không sao, em khoẻ lắm khỏi hẳn rồi ạ, anh Yoongi không cần lo đâu."Hoseok gấp gáp xua tay nói.

"Sao lại không lo? Cả sáng anh không ở đây em có chịu ăn uống đàng hoàng không đấy."

"Có mà, em vừa mới ăn một tô cháo đầy ụ xong ạ."Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ liếc ngang liếc dọc nói dối không chớp mắt.Trời biết, đất biết, Namjoon biết và Hoseok biết cậu ăn một chén cháo từ sáng sớm đến mặt trời lên tới mông vẫn chưa xong chứ đừng nói chi là một tô bự chảng.

Hắn thừa biết là Hoseok đang lừa hắn nhưng vẫn mặc kệ nhắm mắt cho qua, có ngốc mới đi tin con sóc nhỏ này lại ngoan ngoãn chịu ăn nhiều cháo như vậy, đã không ăn vặt là giỏi lắm rồi"Ừ, tin em."

Hoseok cười cười lấy lòng với hắn xong cũng chẳng biết phải nên nói gì nữa thế nên cậu đành im lặng, Yoongi là một người hướng nội tính cách lạnh nhạt quanh năm hiển nhiên hắn không phải là mẫu người dễ dàng bắt chuyện trước. Bầu không khí trong căn phòng chẳng mấy chốc trở nên gượng gạo, cả hai người cứ thế nhìn nhau hơn 15 phút đồng hồ. Rốt cuộc không biết ai là người chịu đựng hết nổi nữa liền mở miệng lên tiếng trước.

"Anh/em..

"Anh Yoongi nói trước đi ạ"Hoseok ngoan ngoãn nhường anh.

"Không, em nói trước đi, chuyện của anh để sau cũng được"

"Vậy...em nói trước nhé"

"Ừ, em nói đi anh nghe đây."

Nhường qua nhường lại có mà đến tết công gô mới xong mất, thôi thì nói đại mẹ cho rồi.

"Về cái chuyện mà hồi tối qua anh Yoongi có hỏi em ấy, thật ra thì em cũng..cũng..

Cậu lắp ba lắp bắp mãi một lúc vẫn chưa thành câu, Hoseok ngượng đến mức không dám ngẩn đầu lên đối diện với Yoongi mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn tấm drap giường trắng muốt. Hai tay cậu đổ đầy mồ hôi ướt đẫm siết chặt gấu áo đến nhăn nhúm.

"Em cứ từ từ thôi, không sao mà. Anh ở đây, luôn lắng nghe em."Biết nhóc con đang căng thẳng, Yoongi kiên nhẫn dỗ dành cậu, ánh mắt tràn ngập tia ôn nhu nhìn bé sóc đang xấu hỗ an ủi.

Như nhận được lời động viên đến từ Yoongi, tiếp được thêm sức mạnh cậu cố gắng dùng hết can đảm tích luỹ của cả đời mình ra hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lưu loát nói lớn"Thật ra thì em cũng thích anh!!"

Má nó..Namjoon ơi, cứu tao huhu ngại quá đi mất. 

Hoseok đỏ mặt, cậu mím chặt môi không dám mở mắt ra, tim cậu đập ngày một nhanh. Cậu có thể cảm nhận được từng dòng máu trên người mình đang sôi sục cả lên, lòng nhộn nhạo hồi hộp chờ đợi một phản hồi từ Yoongi nhưng chờ hơn một phút rồi vẫn chưa nghe thấy người kia lên tiếng. Hoseok tò mò ti hí hé một bên mắt ra len lén nhìn hắn dò xét xem thái độ của Yoongi như thế nào thì..

"Anh..ưm..

Chưa kịp nói dứt câu môi của Hoseok lập tức bị chiếm đoạt bởi một bờ môi mềm mại khác. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng được lồng vào một bàn tay to lớn hơn, hắn vươn một tay còn lại vuốt ve gương mặt đang ửng hồng lên vì ngại ngùng của Hoseok, hơi thở quẩn quýt phủ cánh môi mỏng như hoa đào thơm thoang thoảng mùi kẹo nhè nhẹ pha chút đăng đắng của thuốc. 

Hôn nhẹ được một cái, Yoongi hài lòng buông lỏng cậu ra một chút, hắn hơi cúi đầu khẽ khàng thủ thỉ vào bên tai cậu, chất giọng khàn khàn lạnh lùng nhưng lại đầy thâm tình. "Thật trùng hợp, Hoseok à..anh cũng thích em. Đã đợi em từ lâu lắm rồi."

--------------

:))) ra chương hơi lâu 1 tẹo hihi



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro