Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nằm trằn trọc cả buổi nhưng chẳng tài nào nhắm mắt nổi, các câu nói của Namjoon cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, Namjoon nó nói cũng có một phần đúng, cơ mà việc thành một đôi với Yoongi vẫn là nên bỏ qua đi. Đang nằm nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có tiếng mở cửa, Hoseok lật đật nhắm mắt mình lại, giả vờ nằm im lìm như đã ngủ rồi. Giờ này rồi còn ai tới được nữa nhỉ ? Không phải là ma đó chứ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra đầy cả người cậu. Quên bà nó, ở đây là ở bệnh viện, mà đặc sản của bệnh viện thì đương nhiên là chứa đầy những thứ không sạch sẽ đó rồi.

Tim đập ngày một mạnh hơn, Hoseok mặc dù thích coi phim kinh dị nhưng bản tính cậu lại sợ ma cực kì. Chờ đợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng chả có gì xảy ra, cậu chỉ nghe tiếng tăng nhiệt độ điều hoà lên, tiếp đó là tiếng kéo ghế bên cạnh giường cậu. Hoseok nín thở, nhắm chặt mắt không dám mở ra. Cả cơ thể căng thẳng, hồi hộp.

"Phải làm sao để em hiểu được nỗi lòng của tôi đây, Hoseok."

"Em đó, không biết chăm lo cho bản thân mình gì cả, không có Namjoon cũng chẳng chịu đi ăn, nếu không có tôi mua đồ ăn đến, em cũng nhịn đói luôn đúng không?."

"Em không biết lúc tôi nhìn thấy em khổ sở vì cơn sốt, tôi đã lo đến cỡ nào đâu Hoseok à."

"Em là người đầu tiên khiến tôi thành ra như thế này đấy, có trách nhiệm với tôi đi chứ."

Yoongi ngồi đó, đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường an ổn nhắm mắt ngủ mà bày tỏ, tiếng nói nho nhỏ không quá lớn chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Hoseok nằm yên lắng nghe những gì hắn nói, cậu còn nghe rõ tiếng thở dài mang chút chán nản của Yoongi. Tưởng anh ấy về nhà rồi chứ, ban nãy cậu đã thấy Yoongi mở cửa đi ra ngoài rồi mà, sao giờ tự dưng lại quay trở lại. Cứ như vậy đêm nay làm sao Hoseok ngủ được đây.

Hắn luyên thuyên một hồi lâu cũng dừng lại, đứng lên chống một tay xuống giường ngắm nhìn cậu. Ngốc ạ, em làm cho tôi yêu em mất rồi, em tính sao với tôi đây. Cặp má phúng phính này, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng hồng mịn màn, tất cả mọi ngũ quan trên mặt em..khiến cho anh ngày đêm phải thao thứ vì nó. Đặc biệt là đôi môi hình trái tim, thơm mùi kẹo ngọt của em, Yoongi chầm chậm cúi đầu, khẽ nghiêng người sang một bên đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn, dù chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ để hắn thoả mong ước trong lòng mình, hắn không muốn đánh thức cậu dậy, nếu không Hoseok sẽ ghét hắn mất.

Hoseok trong lòng hoảng hốt cực độ. Cái gì vậy nè ! Yoongi hôn cậu ư, thể loại chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy chứ. Trời ơi, cậu không thể để cho mối quan hệ này tiến xa thêm được nữa. Hoseok rất muốn tỉnh dậy và nói với Yoongi rằng hắn không nên làm như thế, nhưng cậu không có đủ can đảm, cậu sợ, sợ rằng phải đối diện với Yoongi. Hoseok vẫn chưa sẵn sàng, và cái tình cảm này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Đêm hôm ấy, Yoongi không ngủ, hắn cứ ngồi cả đêm trông chừng cậu, chốc chốc đưa tay sờ trán Hoseok kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Hành động âm thầm của Yoongi khiến cho Hoseok càng cảm thấy tội lỗi hơn, vì vốn cậu cũng chẳng ngủ được chứ không riêng gì Yoongi, cậu chỉ nằm nhắm mắt để đó thôi. Bởi hiện tại trong người Hoseok có quá nhiều cảm xúc, đến cả bản thân cậu còn không biết đó là thứ cảm xúc gì nữa.

.....

Đến gần sáng, do quá mệt mỏi, trong người có chút khó chịu nên Hoseok đã thiếp đi cho đến tận trưa, lúc tỉnh lại thì đã 1 giờ chiều. Đánh một giấc thẳng cẳng, cơ thể cậu đã khoẻ lên trông thấy, sức lực cũng phục hồi không ít. Ngó quanh phòng, cậu nhận ra Yoongi đã không còn ở đây, không hiểu sao lúc không thấy hắn, cậu có chút gì đó thất vọng. Nhưng rồi liếc sang bàn bên cạnh thì thấy một hộp cháo cùng thuốc đã sắp sẵn theo từng viên, kế bên còn có một mảnh giấy nhỏ.

"Dậy rồi nhớ ăn hẳn uống thuốc, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Dòng chữ ngắn gọn xúc tích, kèm theo bên dưới là một dãy số điện thoại của Yoongi. Chậc, cứ kéo dài thế này mãi thật không ổn. Mà đồ ăn dâng tận họng rồi không ăn thì phí, kệ đi bụng cậu cũng đói rồi cứ ăn trước đã rồi tính tiếp. Sau khi xử xong hộp cháo, tống mấy viên thuốc xong, cậu liền cảm thấy mí mắt nặng trịch. Chà, ăn no xong rồi lại buồn ngủ. Thế là Hoseok leo lên giường ngáy khò khò một mạch đến tối, vừa đúng giờ Namjoon đi làm về, trên tay nó còn cầm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.Hỏi ra mới biết đồ ăn mà Yoongi mua rồi bảo nó đem vào bệnh viện cho cậu, còn có cả trà sữa nữa chứ. Công ty có việc bận nên hắn không về, đành phải ở lại tăng ca thêm.

"Mốt ảnh có mua, mày đừng nhận nữa, có lấy đồ của người ta hoài kì lắm." Hoseok vừa cắm ống hút vào ly trà sữa vừa nói. Namjoon ngay lập tức khinh bỉ, hừ nhạt một tiếng chỉ vào ly trà sữa trong tay Hoseok. "Kì vậy mày uống làm đ**o gì, coi bộ da mặt bạn cũng dày dữ ha."

"Lỡ mua rồi không lẽ tao đem đổ." Hoseok nhe răng cười tươi, mắt híp lại thích thú, cứ có đồ ngọt là cậu lại cảm thấy vui vẻ.

"Tổ lái vừa thôi ba, ăn cho hết đi, anh yêu mày còn đặc biệt dặn tao mua đồ hạng sang không đó, đúng là có phước mà không biết hưởng."

Phút chốc nghe đến vế sau, Hoseok đột nhiên không cười nữa, gì mà anh yêu ? Đúng là ai có phước lắm mới vớ được Yoongi, nhìn bề ngoài lạnh lùng, khó gần thế thôi. Chứ thật chất ra lại ấm áp vô cùng, Hoseok biết được là do qua cách Yoongi chăm sóc cho cậu, thầm lặng nhưng đủ để đánh chiếm trái tim của bất kì một ai. Nhưng e rằng phần phước đó sẽ chắc chắn sẽ không dành cho cậu đâu.

"Này sao thế, không ăn nữa à ? Bình thường mày ăn như lợn, sao nay bỏ bứa cả đống vậy." Thấy Hoseok buông đũa, Namjoon tròn mắt ngạc nhiên, quái nay mèo chê mỡ luôn đấy. Lạ à nha!.

"Không có gì, tao hơi mệt thôi."

"Khó chịu ở đâu à, cần tao gọi bác sĩ không hả ?." Nghe Hoseok bảo thế, Namjoon lo lắng hỏi.

"Tao ổn, không cần đâu, nằm chút sẽ bình thường lại, à nhờ mày nói với anh Yoongi sau này đừng có làm như vậy nữa nha mày." Biết ngay là có chuyện mà, mệt chỉ là cái cớ của Hoseok thôi, chơi với nhau lâu năm như vậy, Namjoon còn lạ gì tính của nó nữa, chắc là lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi đây. Tuy hiểu ý Hoseok muốn nói là gì, nhưng Namjoon vẫn cố tình làm bộ mặt ngu ngơ "Làm vậy là làm gì? Mày không nói rõ sao tao biết."

"Thì đừng quan tâm đến tao, hay mua đồ ăn gì cho tao nữa, tao không thích như thế, phiền người ta lắm."

"Phiền hay là mày sợ ."

"Bậy, đừng có nhảm."

"Thôi đi Hoseok à, tao hiểu mày quá mà, sao mày cứ phải tự hạ thấp địa vị rồi cả bản thân mình xuống hoài vậy, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, làm ơn nghe lời tao đi."

"Nhưng tao đã cố và không làm được."

"Mày đâu có cố, mày chỉ đang nghĩ cho mọi thứ tệ đi thêm thôi."

"Đúng !! Tao tệ, mày và anh Yoongi đều quá hoàn hảo, mọi người đều tốt, đều giỏi, có tất cả nhưng tao thì không, mày làm sao hiểu được, mày làm sao biết được cảm giác đó nó như thế nào nếu mày là tao." Trong một phút không kiểm soát được, Hoseok đã nổi nóng lên và đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với Namjoon. Bắt gặp được ánh mắt bất ngờ từ Namjoon, cậu nhận ra mình hơi quá, Hoseok vội đứng quay đầu vào trong tường.

"Xin lỗi, tao...mày về trước đi, tao muốn nghỉ ngơi."

Cậu leo lên giường chùm chăn phủ kín đầu lại như thể muốn tránh né. Khuyên nhủ không được, Namjoon lắc đầu thở dài, Namjoon hiểu lúc này nên để cho Hoseok một mình. "Được rồi, mày nghỉ ngơi đi, nhưng tao nói một câu thôi, mày cứ như vậy, sau này sẽ phải hối hận đấy." Hoseok nằm trong chăn đợi cho Namjoon đi rồi, cậu mới từ từ ngồi dậy.

"Không, tao không hối hận đâu Namjoon."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro