Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chầm chậm nâng mi mắt nặng trĩu, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đủ để cậu nhận biết mình đang ở đâu, một cơn nhức nhói ập đến khiến cho cậu đưa tay ôm lấy đầu mình. Khoảng mất một lúc khi cơn đau giảm xuống, cậu mới định thần lại đưa mắt đảo một vòng xung quanh, bốn bức tường trắng, trần nhà trắng, grap giường trắng nốt, chưa kể tay còn cắm chằng chịt mớ dây truyền dịch. Đích thích Hoseok là đang ở bệnh viện, nhưng là ai đã đưa cậu vào đây cơ chứ ? Toan giở chăn sang một bên, đưa hai chân thòng xuống giường tính xỏ dép vào bước ra ngoài thì chợt có tiếng nói vang lên.

"Đi đâu ? Sức khoẻ chưa còn ổn định, mau trở lại giường nằm đi." Cái tông giọng trầm lạnh này có chút quen quen, đừng nói với cậu là..

Quay người lại thì quả nhiên nhiên cậu đoán không sai, Yoongi đứng ở cửa ra vào khoanh tay nhìn cậu, nét mặt đang cau có lại trông như đang tức giận ấy. Ủa sao Yoongi lại ở đây ? Giờ này đáng lí hắn phải đang ở trong buổi tiệc mới đúng chứ.

"Anh Yoongi đưa em vào đây ạ ?."

"Không tôi thì ai, đồ ngốc nhà em, sốt cao đến thế còn bướng bỉnh không chịu đi bệnh viện." Yoongi chầm chậm tiến đến gần cậu, trên tay cầm theo một bịch thuốc đủ thứ màu sắc.

Hoseok là chúa ghét bệnh viện, cậu không thích không khí ở nơi đây, vừa đầy rẫy tang thương lại còn tràn ngập đau buồn. Nếu không phải bị ép buộc hay bệnh quá nặng, thì còn lâu cậu mới đặt chân vào chỗ này. "Nhưng sao ? Còn buổi tiệc." Cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu.

"Nghe Namjoon bảo em bị ốm, nên tạt qua xem thế nào, nó đưa chìa khoá nhà cho tôi, vào đến thì thấy em sắp ngất xỉu vì nóng đấy." Yoongi tinh ý nhận ra cậu muốn hỏi gì, liền nhàn nhạt giải thích.

Cái thằng điên kia nghĩ gì mà lại đưa chìa khoá nhà cho người khác vậy trời, nếu Yoongi mà có ý xấu thì chẳng phải Hoseok đã thăng thiên từ sớm rồi sao. Ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, hiện tại đang là 11 giờ đêm, trời cũng đã về khuya, không biết Namjoon có biết cậu vào bệnh viện không nữa. Mà chắc gì nó đã về tới nhà giờ này, tiệc tùng mà, có khi lại quẫy cả đêm ấy chứ.

"Jung Hoseok, mày chết chưa? Làm tao sợ xoắn lên đi được, tao vừa nhận được tin nhắn của anh Yoongi là phải vắt chân lên cổ chạy vào đây đấy." Vừa nghĩ xấu xong, từ cửa chính bật ra truyền đến câu chửi, cái mồm oang oang này đích thị chỉ có thằng bạn khốn nạn Kim Namjoon mà thôi. "Tao còn sống, chắc mày thất vọng lắm hả, mà không cần phải lôi cả họ tên bố mày ra đâu." Hoseok ngồi trên giường cười mỉa mai khinh khỉnh liếc Namjoon.

"Ừ, buồn lắm, nhưng mà mày chết rồi không có ai để làm bao cát cho tao tập võ, nên vẫn vui."

"Câm moẹ mày đi, ồn ào vãi." Chả hiểu bạn bè có ai như nó không ? Thấy bạn thân mình nhập viện còn rống họng lên trù chết mới ghê chứ, thứ này phải giết tuyệt đối không để đẻ trứng mới được.

Yoongi ngồi trên ghế, chống cằm im lặng xem một màn đấu võ mồm của cả hai, còn sức để đốp chát Namjoon như thế, xem ra Hoseok đã khoẻ lại phần nào rồi. Hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, lúc Yoongi bước vào phòng, thấy cậu quằn quại trên giường ngủ, hại cho hắn một phen hết cả hồn. Cũng may mà đưa vào bệnh viện kịp, không thì lại nguy hiểm đến tính mạng. Hoseok đúng là không biết lo cho bản thân của mình gì cả, bảo sao hắn dám bỏ cậu một mình.

"Thôi ngay, hai cái đứa này, ở trong bệnh viện còn cãi nhau cho được."

Theo sau Namjoon là đương kim chủ tịch Jin, khi tiệc tàn, nghe Namjoon nằn nặc một hai đòi vào bệnh viện cho bằng được, anh là sợ người yêu bé nhỏ đi đường đêm nguy hiểm nên mới hộ tống đi theo, hơn nữa tiện thể thăm hỏi sức khoẻ Hoseok luôn một thể. Trước sau gì thằng nhóc cũng là người một nhà cả mà. Đoạn, lại nhìn sang Yoongi, Jin bước đến gần chỗ hắn huýt vai trêu chọc một câu. "Sợ người ta không khoẻ thì cho off vài bữa đi."

"Không cần anh nhắc."

Làm sao Yoongi lại nỡ để thiên thần của hắn đi làm trong tình trạng này được, hắn còn muốn cho cậu nghỉ luôn ở nhà, còn hắn đi làm kiếm tiền về nuôi cậu là đằng khác, ê mà nghĩ hơi xa vời nhợ, giờ cả hai có là gì của nhau đâu. Yoongi cảm giác như giữa hắn và Hoseok có một bức tường ngăn cản thì phải, hễ hắn muốn tiến đến gần một bước, thì Hoseok lại cận trọng lùi về sau một bước. Giống như cậu đang cố giữ một khoảng cách nhất định vậy.

Namjoon và Jin ở lại tầm một tiếng, nhận ra đã trễ nên đứng lên tính trở về nhà. "Đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ đấy." Hoseok dặn dò Namjoon, thằng này một khi đã ngủ thì có động đất, sóng thần nó cũng chẳng thèm tỉnh dậy, biết bao lần như thế rồi. "Mày lo cho thân mày kìa, bố tự biết nhé."

"Ờ, đúng rồi, không nhắc sợ sáng mai không còn cái quần xì để mặc."

"Thằng đâm hơi này, mày có nín đi không, bệnh mà lắm mồm vãi."

"Cút moẹ mày về đi."

"Khỏi đuổi."

Hứ một tiếng kéo dài, cả hai rốt cuộc cũng không chịu dứt. Đến nỗi khi chuẩn bị đi về mà còn cạnh khoé, châm chọc nhau. Chả biết bạn thân cái kiểu gì, mà dạo này cả hai còn cả gan đến mức trước mặt sếp vẫn dám mở miệng ra là văng tục, chứ chả còn e dè như hồi mới gặp nữa. Đúng là lờn mặt riết quen rồi, mà thôi kệ, người một nhà cả mà ngại gì nữa chứ!.

"Anh về trước nhé Hoseok, nghỉ ngơi cho tốt, mai không cần đi làm đâu, khoẻ rồi hẳn đi."

"Dạ cám ơn anh ạ, hai người về cẩn thận."

Jin vẫy tay chào một câu với cậu rồi nhanh chóng tóm Namjoon lôi đi, không khéo cả hai lại châu mỏ chửi lộn cả đêm mất. Đợi cho hai người kia khuất bóng sau cửa, Hoseok uể oải nằm dài xuống giường. Đang tính với tay lấy ly nước, thì chợt đầu cậu lại nhức, khẽ nhăn mặt rụt tay lại, đôi mắt cụp xuống đầy mệt mỏi, Hoseok rất ít khi bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì toàn là dính phải bệnh nặng, phải mất kha khá thời gian cậu mới khỏi được.

"Sao không kêu tôi lấy cho, đồ ngốc này, có đau đầu lắm không ?."

"Ủa, anh Yoongi chưa về ạ."

Hoseok giật mình, ngẩng đầu lên, ban nãy cứ tưởng Yoongi về chung với hai người kia, hoá ra là còn ở lại, nhưng mà Yoongi ở đây càng khiến cho Hoseok thêm phần khó xử, từ dạo biết được Yoongi có ý với mình, cậu dần sinh ra cảm giác muốn tránh né anh, không còn cởi mở như lúc đầu nữa, cậu biết bản thân mình không xứng với Yoongi. Nên tốt nhất là phải dứt khoác từ đầu, để lâu dài càng rắc rối thêm.

"Không cho tôi ở lại à." Hắn nhíu mày đưa ly nước cho Hoseok, cậu lúng túng đón lấy gật đầu cám ơn, hắn trả lời như thế cậu biết phải làm sao. Hoseok cũng không thể thẳng thừng mà nói ra ý định của mình được, dẫu sao Yoongi cũng lớn hơn cậu, hắn lại còn là sếp lớn, lạng quạng có khi cậu bị đuổi việc mất. "Không có ạ, chỉ là em thấy anh Yoongi không nên bận tâm đến nhân viên như em đâu, hơn nữa đã khuya rồi, anh Yoongi phải về ngủ mai còn đến công ty." Hoseok lễ phép đáp.

Yoongi nheo mắt nhìn người vừa phát ngôn ra câu đó, hắn đâu phải thằng ngu mà không biết Hoseok đang ngầm đuổi hắn về nhà, lặng lẽ thở dài một hơi, Yoongi đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, trầm giọng nhẹ nhàng "Ngủ đi, nhớ uống thuốc đấy, tôi ra ngoài, không làm phiền đến em." Nói xong hắn quay người bước ra ngoài đóng cửa lại, để Hoseok còn ngơ ngác ngồi trên giường chưa kịp hiểu chuyện gì.

J_Hope

Ngủ chưa M**L.

Nam_Joonie

Cái đ** gì.

J_Hope

May quá tưởng mày ngáy rồi chứ

Tính tâm sự tí.

Nam_Joonie

Thằng lợn này, mày biết mấy giờ rồi chưa

Mày được nghỉ làm chứ bố mày thì không nhé.

J_Hope

Vậy thôi, mày ngủ đi

Xin lỗi.

Nam_Joonie

Tao đùa đấy, nói đi, chưa chi đã giận rồi.

J_Hope

Ban nãy tao có nói anh Yoongi...

(tua nhanh khúc kể lại)

Là như vậy đó, mày thấy tao có quá lời không ?

Nam_Joonie

Hoseok này, tao biết mày đang cảm thấy như thế nào

Nhưng mà anh ấy cũng là lo cho mày thôi, mày chưa thấy lúc tao báo mày bị bệnh, Yoongi sốt sắn thế nào đâu, tao nghĩ anh ấy thật lòng quan tâm đến mày đấy, sao không thử cho bản thân mình một cơ hội.

J_Hope

Mày thừa biết hoàn cảnh tao ra sao mà Joon

Tao không có giống mày, anh Jin và anh Yoongi.

Nam_Joonie

Mày bị ngố à, xuất thân từ đâu không có quan trọng, sao mày cứ đè nặng cái chuyện đó vậy Hoseok.

J_Hope

Sao lại không, bởi vì vốn dĩ tao không hề thuộc về cái thế giới thượng lưu như bọn mày.

Làm sao có thể mơ xa như vậy chứ.

Nam_Joonie

Nói chuyện với mày tao muốn tăng xông máu quá đi mất

Tình yêu làm quái gì phân biệt giàu hay nghèo, mà tao thấy cái vấn đề gia cảnh mày như thế nào anh Yoongi cũng chẳng quan tâm tới đâu, đã thật lòng rồi thì ba cái đó chỉ là muỗi, cái chính ở đây là do mày thôi. Thử mở lòng một lần đi Hoseok, đừng để sau này mất đi rồi thấy tiếc, ai chứ anh Yoongi gái, trai gì đầy người thích ổng đấy nhá.

J_Hope

Nếu thế thì để người ta thích ảnh đi, chắc tao không thể đâu..

Nam_Joonie

D**M

Bố mày cũng biết mỏi tay nhé, nói đến vậy rồi mà còn giữ cái suy nghĩ tiêu cực ấy vào đầu

Tao lạy mày luôn.

J_Hope

Hic, tao chứ tao biết làm

Có gặp trường hợp này bao giờ đâu, mày chửi tao cũng vậy à.

Nam_Joonie

Bảo sao lúc đi học lại chẳng mém rớt môn, ngu đết chịu được

Thôi ngủ sớm đi, chuyện này tính sau, ốm mà thức cho khuya vào, bố đi ngủ trước mai đi làm.

J_Hope

Phắn đi mày.

Nam_Joonie

Thứ vong ơn.

J_Hope

Seen.

Nam_Joonie off

J_Hope off

"Aish, bực bội ghê." Namjoon nhìn khung chat càu nhau. "Sao thế? Ai chọc em à." Jin nằm kế bên nhìn người yêu mặt mày cau có, ngạc nhiên hỏi.

"Là Hoseok đó, anh nhìn này." Cậu đưa điện thoại mình cho Jin xem nội dung cả hai đã nói chuyện, Jin đưa mắt lướt một loạt từ trên xuống dưới, đầu gật gù hiểu vấn đề. "Hoseok bị ám ảnh cái chuyện giai cấp giàu nghèo quá rồi, Yoongi nó chả để ý mấy cái này đâu, anh chơi chung với nó anh biết mà." Trả lại điện thoại cho Namjoon, anh gãi cằm nói.

"Ai mà chả biết, em cũng nói với nó như thế, nhưng tại anh chưa hiểu Hoseok thôi, bố mẹ nó mất sớm, nó từ nhỏ thiếu thốn tình thương, Hoseok hồi xưa không có giống bây giờ đâu, nó rụt rè ít nói lắm, khó khăn lắm em mới vực được nó dậy đấy." Namjoon lắc đầu thở dài.

Ngày nhận được tin bố mẹ mất, Hoseok có một khoảng thời gian trầm cảm nặng, tâm lí không ổn định, hơn nữa lại không còn người thân thích. Nếu như ngày đó không có Namjoon ở bên cạnh thì cũng chẳng biết cậu sẽ ra sao.

"Hãy cho cả hai người họ thêm thời gian, nhất là Hoseok, em đừng hối thúc thằng bé quá."

"Có lẽ anh đúng."

Nhìn bề ngoài khắc khẩu vậy chứ thật ra chuyện gì liên quan đến Hoseok, Namjoon đều để ý đến. Cậu chỉ có một người bạn thân thôi, không lo cho nó thì còn lo cho ai bây giờ. Mà đã vậy thằng bạn cậu còn ngu ngốc vô cùng.

---------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro