Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nằm trên giường, hai mắt díu lại với nhau, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng thông báo tin nhắn tới vang lên. Cậu mắt nhắm, mắt mở lò dò mò lấy điện thoại đưa lên xem là ai, thì thấy hiện lên cái tên quen thuộc.

Đệt moẹ !! Đây là hình của giám đốc sản xuất mà. Ban chiều cậu không để ý đến hình ảnh, chỉ tuỳ tiện bấm chấp nhận, ai mà ngờ đâu lại là Yoongi. Hoseok tỉnh luôn cả ngủ, đưa tay dụi mắt đến hai ba lần, cậu run run bấm vào phần khung chat, không biết sếp nhắn gì với cậu đây ? Hay là muốn đuổi việc mình.

August_D

Chào cậu, cậu ngủ chưa?.

J_Hope

Em chào sếp ạ, em chưa ngủ.

August_D

Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ

Còn nữa, nói chuyện với tôi không cần căng thẳng đâu, cứ thoải mái đi.

J_Hope

|Đù, sao ổng biết mình đang xoắn lên vậy nhỉ, hay ghê

|Nghe nói sếp gắt lắm mà ta, quan tâm đến nhân viên dữ

À, tại em không ngờ sếp nhắn tin cho em .

August_D

Cứ gọi tôi là Yoongi được rồi.

Không phải sếp làm gì cho mệt.

J_Hope

Sao được ạ.

๏_๏

August_D

Tôi nói được là được, cậu muốn bị đuổi việc à.

J_Hope

Dạ không, đừng mà sếp, em xin lỗi

(╥﹏╥)

August_D

Sếp ư?

|Chọc ẻm vui ghê

J_Hope

Anh Yoongi

Em vẫn chưa quen lắm.

August_D

Từ từ sẽ quen, mai mốt cứ kêu tôi như vậy.

Có biết chưa ?

J_Hope

Em biết rồi ạ.

|Sao có gì đó cứ sai sai.

August_D

Trễ rồi, cậu ngủ sớm đi

Mai đi làm trễ tôi trừ lương đấy.

J_Hope

Em nhớ chủ tịch Jin mới là người phát lương mà.

(╥﹏╥)

August_D

Còn dám cãi với tôi sao, có đi ngủ chưa !.

J_Hope

Vâng, vâng em đi ngủ đây.

Anh Yoongi ngủ ngon ạ.

August_D

Thiên thần của anh mơ về anh nhé

(chưa gửi)

Ngủ ngon.

J_Hope off

August_D off

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hoseok vẫn cứ đơ người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình, chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy nè, sếp tổng nhắn tin cho cậu. Thật không thể tin được, Hoseok tự ngắc vào đùi mình một cái đau điếng, cậu không có nằm mơ. Cậu còn tỉnh hoàn toàn mà.

"Kim Namjoon !!."

Hoseok đạp mạnh cửa phòng Namjoon, la toáng lên, âm thanh cực đại xuyên thủng màn nhĩ Namjoon đang nằm chơi game. Cậu nhóc giật mình quăng luôn cái máy chơi game xuống đất, khiến nó nứt màn hình một đường chính giữa. Namjoon xót muốn khóc, đau đớn nhìn cục cưng bị thương thê thảm, cậu quay sang hằn hộc liếc thủ phạm gây ra một cái sắc lẹm "Ăn no, quên uống thuốc hả ? Đền cái mới cho bố mày nhanh lên!."

"Dẹp moẹ cái máy đó sang một bên đi, chuyện gấp, gấp lắm rồi."

Nhìn Hoseok cuống quít đến cong đít lên chạy lòng vòng quanh phòng, Namjoon nhíu mày nghi hoặc "Sao ? Nói tao nghe."

"Sếp nhắn tin cho tao đó mày." Ngay lập tức Hoseok giơ điện thoại bật màn hình khung chat áp sát mặt thằng bạn mình. "Mày điên à, đưa kiểu đó tao coi thế đ** nào được." Namjoon gắt nhẹ, giật lấy điện thoại Hoseok, kéo phần tin nhắn xem một lượt. Ố ồ, Min Yoongi này cũng ghê thật nha, mới cho Nick IG ban chiều, vậy mà giờ đã nhắn tin rồi. Lại còn không được gọi là sếp nữa à, kinh nhờ, có phân biệt đối xử quá không thế, hơi có mùi thiên vị rồi nha.

"Chắc ổng muốn tìm hiểu nhân viên thôi, sếp Jin cũng nhắn cho tao mà." Tuy trong lòng nghĩ khác, nhưng ngoài mặt Namjoon vẫn làm bộ tỏ ra không biết gì, để Hoseok biết được cậu đồng ý bán nó cho Yoongi chỉ để trao đổi một cặp loa triệu đô từ ổng, chắc chắn nó sẽ trù dập cậu đến hết kiếp mất. "Chủ tịch nhắn gì cho mày vậy ? Cho tao coi nữa." Hoseok tò mò chồm tới người Namjoon, toan tính lấy điện thoại của cậu thì Namjoon đã nhanh tay đút điện thoại vào túi quần.

"Có gì đâu, chỉ là nhắc nhở mày với tao tránh đánh nhau trong công ty thôi." Lãng tránh ánh mắt dò xét của Hoseok, Namjoon trả lời bâng quơ. "Hm, cũng tại mày không đó, nếu không đâu có bị mắng, tưởng đâu hai đứa bị đuổi rồi chứ."

"Yên tâm đi, lần này sẽ trụ lâu dài, tao hứa luôn." Namjoon nháy mắt cười cười, câu nói lấp lửng của cậu có phần bí hiểm, Hoseok nghe vậy liền yên tâm gật gù, thôi không tra hỏi Namjoon nữa đứng dậy trở về phòng của mình.

Hoseok đi rồi, Namjoon đưa tay lên ngực trái thở hắt ra. Nói dối mệt tim dễ sợ, cũng may mà Hoseok ngốc ngếch dễ tin người, nếu không còn lâu mới lừa được. Đang tính lấy điện thoại ra nhắn tin, Hoseok bất ngờ mở cửa bước vào. Namjoon giật mình lần thứ hai, thế là chiếc điện thoại nối tiếp con máy chơi game đáp cánh mạnh bạo xuống đất. "Ê, mai nhớ kêu tao dậy đi làm nha mày, cám ơn." Nói xong, cậu tỉnh bơ đóng cửa lại, ngó lơ thằng bạn đang điên tiết đằng kia. Namjoon liếc xuống chiếc điện thoại bị nát màn hình như tương, đau khổ rống lên một trận rung nhà.

"DC**M, Jung Hoseok!."

.............

Gần đây công ty đang chuẩn bị cho đợt comeback của Kim Taehyung, nghệ sĩ đang nổi tiếng bậc nhất tại đất nước xứ sở kim chi. Hoseok bận tối tăm mặt mày, vừa phải suy nghĩ phần vũ đạo cho Taehyung, phần phải tìm cách đơn giản nhất hướng dẫn lại cho anh ta. Taehyung nhảy tệ kinh khủng, miễn cưỡng ôn đi ôn lại còn may ra anh ta thuộc bài và bắt chước theo. Tuy thế, thứ giúp cho anh ta thu hút được nhiều Fan nhất lại chính là chất giọng tông trầm ấm áp. Được cái này, thì bù lại thứ khác. Và cái khuyết điểm của Taehyung đang làm cho Hoseok phải nhức đầu đến nổ não.

"Taehyung à, em phải nghe nhạc đã chứ."

"Giơ tay của em lên, làm mềm dẻo vào."

"Đừng có cứng như khúc cũi, em đang nhảy đó."

"Taehyung, Taehyung...

Suốt cả buổi tập, Hoseok nói muốn khản cả cổ, rốt cuộc cả bài hát chỉ tập được phân nữa bài. Thế cũng được coi là tốt lắm rồi.

"Xin lỗi anh, ngại quá, em cũng không muốn như thế đâu, nhưng mà cơ thể em hình như không nghe lời." Taehyung ngại ngùng tiến lại chỗ Hoseok đang ngồi nghỉ mệt. Quả thật Hoseok có chút bực mình, cổ họng đau rát buốt. Nhưng mà, nhìn thằng nhỏ chật vật như vậy, cậu cũng không nỡ mắng, dẫu sao Taehyung cũng đã cố hết sức rồi. Cũng nên cho thằng bé thời gian.

"Ổn mà, anh sẽ giúp em, nên đừng lo gì nhé." Hoseok đáp lại cậu bé bằng một nụ cười trấn an. "Cứ tưởng anh sẽ giận em."

"Giận gì chứ, ai mà chẳng có điểm yếu."

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Jungkook hé cửa bước vào, nhìn thấy Taehyung và Hoseok đang ngồi trò chuyện rôm rả liền tiến tới đập vai Taehyung. "Taehyung, tập xong chưa ? Mình đi ăn thôi." Jungkook mỉm cười với Hoseok rồi quay sang Taehyung nghiêng đầu hỏi. "À, xong rồi, để em phải đợi lâu Jungkook." Cậu nhóc đứng lên, nắm lấy tay Jungkook, vẻ mặt trông rõ hạnh phúc. Ủa, ủa cái hiện tượng gì đây ? Hoseok há hốc miệng, đơ cả người nhìn hai đứa trước mặt mình tình tứ.

"Taehyung với Jungkook đang....

"Bọn em công khai tình cảm lâu rồi mà, anh không biết à.?"

" Không, có ai nói đâu mà biết." Hoseok lắc đầu, nét bàng hoàng còn chưa dứt "À quên mất, anh ấy mới vào công ty làm sao biết được, mà thôi bọn em đi trước nhé, chào anh Hoseok nha." Jungkook vẫy tay chào tạm biệt, rồi cùng Taehyung rời khỏi phòng tập. Để lại một thanh niên đang còn chưa hết sốc ngồi bệt trên sàn.

Phải mất một lúc sau cậu mới tỉnh lại hoàn toàn, ngước nhìn đồng hồ thì đã thấy 12 giờ trưa. Tính gọi cho Namjoon xem nó chết mất xác ở đâu rồi, bình thường 11 giờ 45 phút đã thấy nó vác cái bản mặt dày xuống đây réo ầm tên cậu hú đi ăn trưa, nhưng mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Toan nhấn nút gọi thì có tin nhắn chuyển đến. Là Namjoon.

"Tao đang có việc gấp, mày đi ăn trước đi, đừng chờ tao."

Đọc xong dòng tin, Hoseok ngã phịch ra sàn nằm. Không có Namjoon, cậu cũng làm biếng lết xuống nhà ăn, thôi thì đành nhịn đói một bữa vậy, để chiều tối về nhà ăn sau cũng được. Đang nằm nhắm mắt lại, định bụng đánh một giấc cho áp cơn đói xuống, thì đột nhiên có một chai nước đông đá dí thẳng vào bên má cậu. "Ui, lạnh quá." Cậu choàng mở mắt, ngồi phắt dậy.

"Ơ, sếp."

"Chẳng phải tối qua đã nói đừng gọi vậy nữa rồi sao."

"Anh Yoongi, sao anh lại ở đây thế ạ?."

"Lỡ mua nhiều đồ ăn quá, kiếm cậu ăn phụ." Yoongi nhún vai, giơ cái bịch trắng lên trước mặt Hoseok. Ể lí do cũng hay quá đó nha. Lỡ mua hay là cố tình sợ người ta đói. "Thôi ạ, em không đó.." Chưa kịp dứt câu, cái bụng nhỏ của cậu đã đánh trống réo inh ỏi, Hoseok đỏ mặt cúi đầu xuống, xấu hổ quá đi mất!.

"Cũng đã mua rồi, ăn với tôi đi, một mình ăn không hết." Yoongi nheo mắt, bất giác phì cười một tiếng vì hành động đáng yêu của ai kia. "Nhưng mà.."

"Đừng ngại, coi như là thưởng cho cậu vì dạy được Taehyung nhảy tốt hơn, tôi biết khả năng vũ đạo của Taehyung gây không ít khó khăn cho cậu." Chưa bao giờ Yoongi nói nhiều như thế này, bình thường hắn chỉ mở miệng hai đến ba câu là cùng, đúng là ở bên người thương có khác.

"Công việc của em mà." Hoseok được khen, thích thú cười tít cả mắt.

Khoảnh khắc hộp đồ ăn được mở ra, cũng là lúc bụng Hoseok kêu liên tục đòi măm măm. Một bữa tiệc thu nhỏ ngay trước mặt cậu, hơn hết toàn là món mà Hoseok thích. "Oa, là bánh táo." Mắt cậu mở sáng rỡ khi thấy chiếc bánh kem táo xanh xanh đặt gần đó.

"Thích không?."

"Thích lắm ạ."

"Vậy thì ăn nhiều vào."

Khỏi cần đợi cho Yoongi nói, Hoseok nhanh chóng vứt bỏ hết liêm sỹ của mình mà nhào đến ngốn thức ăn vào miệng, cậu đói quá rồi. Mặc kệ đi, hình tượng gì đó, cậu chả quan tâm đến nữa, chỉ cần no bụng là được. Nhưng mà sao Yoongi lại mua toàn đồ cậu thích không thế này, trùng hợp chăng ?.

Làm đách gì mà có chuyện trùng hợp như thế, cái này là do Namjoon nói với hắn về khẩu vị của cậu thì có, thành ra Yoongi cứ dựa vào mà mua theo thôi. Bảo Hoseok ngốc đúng là không sai mà. Yoongi chống cằm nhìn thiên thần của đời hắn khoái chí ngoạm một miếng bánh táo vào mồm, tâm trạng hắn ngay thời điểm này đây trở nên vui vẻ đến kì lạ. Không cần đụng đũa, hắn chỉ cần nhìn cậu ăn thôi cũng đã thấy no rồi. Người gì đâu mà cưng hết sức.

Trong khi Hoseok đang được sếp tổng chiêu đãi một bữa thịnh soạn, thì phía bên này Namjoon đang gồng mình quằn quại với một đống deadline dồn dập phải hoàn thành xong trong hôm nay. Có ai ngờ đâu, đó chính là kế hoạch mà Yoongi cố tình bày ra để tận dụng thời cơ ăn trưa cùng với Hoseok. Đúng là thâm thúy quá đi mà.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro