Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị cái đ** gì mà nhìn tao cười mãi thế, thằng thần kinh này." Namjoon nhướng mày khó hiểu, khi Hoseok cứ chốc chốc đang ăn lại ngẩng lên cười đểu cậu. "Tao biết được bí mật thầm kín của mày rồi nha." Hoseok lấp lửng cà khịa Namjoon.

"Mày chưa uống thuốc à ? Chết dở, chiều về tao ghé mua cho vài lọ thuốc chuột."

"Dẹp mày đi, khai nhanh, mày với thằng cha chủ tịch có ấy ấy phải không." Hoseok chống cằm, cười nhăn nhở trêu chọc Namjoon.

...Bốp...

"Ấy ấy cái đầu mày, đứa nào đồn bậy cho mày thế."

"Đau, thằng điên kia, hết chỗ đánh rồi hả!." Hoseok ôm đầu nhỏ vừa bị Namjoon tán cho một phát thấy mấy ông trời, thằng quỷ sứ này cậu cũng chỉ nói sự thật thôi mà, có cần phải nặng tay vậy không chứ. "Khai ngay, là ai nói cho mày." Namjoon xách cổ áo Hoseok lên, trợn mắt hung dữ hỏi.

"V**L, đây là nhà ăn đấy Namjoon."

Liếc thấy mọi người đang tập trung về phía mình, Hoseok ghé miệng thì thầm nhỏ vào tai Namjoon, cả hai hình như đang hơi gây sự chú ý rồi đó. Namjoon nhìn quanh, quả thật tất cả đều đang nhìn chằm chằm Hoseok và cậu, vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó liền lôi thằng ngố Hoseok chạy ra khỏi nhà ăn để tránh cho mọi người hiểu lầm cả hai chuẩn bị đánh nhau.

"Rồi, ở đây không có ai, một sống, hai chết, tao cho mày 30 giây." Hoseok nuốt khan ngụm nước bọt, cậu vốn ban đầu cũng chỉ tính đùa nó một chút cho vui thôi, ai ngờ đâu lại chọc cho Namjoon nổi khùng lên, ngó cái mặt nó coi bộ đang nghiêm túc lắm, chắc là không giỡn nhây được rồi. "Ừm..thì anh Yoongi nói tao biết, nhưng mà anh ấy dặn tao không được nói với ai."

Ôi trời, có ai đời được dặn là giữ im lặng mà lại đi nói ra kiểu đó như Hoseok không chứ, cậu là đang gián tiếp buộc tội cho Yoongi đây mà. "Sao !! Đệt moẹ, vậy mà thằng chả hứa không tiết lộ cho người khác, đúng là không tin tưởng được." Namjoon rống lên một tiếng bực bội.

"Dù gì tao cũng là bạn mày mà, tao biết có sao đâu, nhưng có thật là mày với chủ tịch Jin đang hẹn hò không ?." Khác với thái độ cuống cuồng của Namjoon, Hoseok tỉnh bơ đáp. Lời của Hoseok nói cũng không sai, không lẽ chơi với nhau ngần ấy năm Namjoon lại dấu cậu, nhưng Namjoon vẫn chưa muốn công khai ngay bây giờ. Tuy là biết làm vậy sẽ có lỗi với Hoseok. Cơ mà chuyện đã lỡ rồi thôi thì đành thú nhận luôn vậy.

"Ừ, chỉ mới gần đây thôi." Thở dài một hơi, Namjoon gật đầu xác nhận. "Mẹ mày, thế mà không bảo cho tao biết, xấu tính vừa thôi."

"Tao tính để lúc nào thích hợp mới thông báo cho mày, mà giờ mày cũng biết rồi."

"Coi bần bần vậy mà ngon lành quá ha, xúc được luôn cả chủ tịch, đời mày no ấm rồi con ạ, chúc mừng nhé." Hoseok cười tít mắt thích thú trêu Namjoon, làm cho má của nó ửng hồng lên vì ngại. "Là ổng cua tao trước mà."

"Thế mà hồi lúc có đứa thề thốt với tao sẽ không yêu ai, đúng gặp trai đẹp bị chọc mù con mắt."

"Biết sao được, tình yêu sét đánh mà." Namjoon nhún vai

"Ôi bạn tôi có người yêu rồi, tôi buồn quá đi mất."

"Bớt xạo l** cho tao nhờ nhé, còn anh giám đốc sản xuất kia kìa." Nhắc tới Yoongi, Hoseok đột nhiên trầm hẳn lại, cậu biết Yoongi không phải khi không tự nhiên lại quan tâm đến mình như vậy, cậu đâu phải con nít mà không nhận ra được ý ngầm của hắn, chỉ là Hoseok giả vờ cố tình không biết mà thôi. "Tao đã nói rồi, anh ấy không thể đâu."

"Sao lại không thể, mày chưa thử làm sao mà biết được, chỉ được cái đoán mò là hay."

"Không đơn giản như mày nghĩ đâu Namjoon, thôi tao lên phòng tập trước đây, chiều gặp." Để lại một câu, Hoseok lặng người bỏ đi trước, Namjoon nghiêng đầu tròn mắt nhìn thằng bạn thân, sao tự dưng nó lạ vậy trời, mới lúc nãy còn vui vẻ đây mà.

Namjoon có người yêu, cậu mừng cho nó chứ. Người ổn áp cực kì, lại còn đứng đầu cả một công ty lớn, đúng là số nó thật có phước. Nhưng Namjoon so với cậu vẫn tốt hơn gấp nhiều lần, đứng cạnh Seokjin nó không hề bị lép vế chút nào cả. Vì nhà nó cũng có công ty riêng, kinh tế khá giả, chẳng qua là nó thích ra ngoài tự lập, chứ nếu không có công việc thì về nhà luôn có sẵn cơ ngơi chờ đợi nó. Còn Hoseok thì khác, do vậy mà thế giới của Yoongi và Hoseok đối nghịch nhau hoàn toàn, Yoongi là mẫu người của công chúng, đẹp trai, tài giỏi, lại còn được nhiều người yêu thích vây quanh. Con đường hắn đi luôn trải đầy hoa và thảm đỏ. Một người thành công, đứng ở đỉnh cao như vậy làm sao Hoseok cậu có thể với tới được chứ, cậu không dám mơ hay nói thẳng ra là Hoseok không muốn trèo cao để rồi té đau, bản thân cậu ở mức nào cậu tự biết lấy. Không dám ôm mộng, hi vọng một ngày nào đó hắn và cậu sẽ thành đôi. Chuyện đó thật viễn vong, chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thật. Tốt nhất là nên lãng quên chuyện này đi thôi.

..............

Gần bước sang năm mới, công ty JMG thu về khá nhiều thành tích đáng nể, trong đó người đóng góp nhiều nhất phải kể đến tên Min Yoongi đầu tiên. Để chúc mừng cho việc Yoongi đạt được giải thưởng Producer xuất sắc của năm, Jin đã tổ chức một buổi tiệc rượu tại một nhà hàng sang trọng, đồng thời mời tất cả các nhân viên lẫn nghệ sĩ trong công ty đến dự. Tất nhiên là Namjoon và Hoseok cũng sẽ đến rồi, cơ mà xui thay vào ngày tổ chức tiệc, Hoseok lại đột ngột lăn đùng ra ốm. Cậu sốt tận 40 độ, cả ngày nằm bẹp dí trên giường mê man, báo hại cho Namjoon một phen lo lắng gần chết.

"Thôi để tao báo cho anh Jin bọn mình không đến được, bỏ mày ở nhà một mình bố mày lo vãi."

"Không..cần đâu..mày cứ đi đi, ở nhà tính ngồi..ngắm tao ngủ hay gì..tao nhìn cái bản mặt mày còn bệnh thêm."Hoseok mệt nhọc ra sức khuyên Namjoon đi đến bữa tiệc, lâu lâu mới có một dịp, không đi thì thật uổng quá. Cậu không muốn Namjoon vì mình mà bỏ lỡ, hơn nữa còn có Jin ở đó, dẫu sao nó cũng có người yêu rồi, Hoseok đâu thể ích kỷ giữ Namjoon bên cạnh mình mãi. "Tào lao quá, mày sốt liệt giường ra đấy, tao còn tâm trạng đâu mà tiệc tùng cái moẹ gì."

Cậu cảm động nhìn Namjoon, tuy là nó có hơi mất dạy, đê tiện một chút, nhưng Hoseok chưa lần nào thấy những khi cậu cần mà nó bỏ rơi cậu cả, nó luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh cậu. Chợt điện thoại trong túi quần Namjoon reo liên tục, khỏi cần hỏi Hoseok cũng biết thừa là Jin đang gọi đến. Bốn, năm cuộc như thế tiếp diễn "Nói chứ..mày cứ yên tâm đi đi, tao muốn ngủ một lát, lúc mày về tao tỉnh lại là vừa, năn nỉ đấy, nghe tao nha."

"Nhưng mà.."

"Tao hứa, có chuyện gì nhất định sẽ gọi mày."

"Haiz, thôi được rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, tao mua đồ ăn về cho mày, khó chịu ở đâu phải alo cho tao liền đấy." Giằng co qua lại mãi, cuối cùng Namjoon đành nghe theo lời cậu. "Biết rồi mà, đi chơi vui vẻ."

Đợi cho Namjoon rời khỏi nhà, cậu mới chùm chăn lại nhắm mắt. Nhưng chưa được bao lâu, cả người cậu đổ đầy mồ hôi. Cơn đau đầu ập tới khiến Hoseok choáng váng, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, cậu cố gắng mở một bên mắt ra, nhưng trước mặt giờ đây chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo, mọi thứ trong phòng cứ lộn tung hết cả lên. Miệng lưỡi khô khốc, cổ họng đắng nghét rát buốt, Hoseok có cảm tưởng như mình sắp sửa thăng thiên tới nơi rồi. Nằm trong phòng điều hoà mà cậu lại ngỡ đâu đang nằm trong lò hoả thiêu mới đúng.

30 phút sau, đến khi Hoseok gần như hoàn toàn mất đi ý thức, thì bên tai cậu chợt nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên mình. "Hoseok..Hoseok..tỉnh lại đi em."

Mệt mỏi quá đi mất, là ai vậy đã kêu mình vậy ?.

-------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro