Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Hoseok quờ quạng chụp lấy đồng hồ quăng thẳng vào tường khiến nó vỡ tan tành. Đầu cậu đang đau nhức kinh khủng, cậu không muốn thức dậy đâu nha, vừa được yên tĩnh chốc lát, khoảng tầm 5 phút sau, Namjoon đá mạnh cửa phòng sồng sộc bước vào, thét lớn "Ông con trời , mày có dậy đi làm không thì bảo, tính ngủ đến bao giờ đây hả? Dậy ngay cho tao." Namjoon hùng hỗ tiến đến gần giường cậu, giơ chân sút một phát vào mông Hoseok.

"V**L , tao lạy mày, đang mệt lắm." Hoseok ở trong chăn cau có, gắt nhẹ.

"Ngày đầu đi làm đấy, bộ mày muốn mất việc hay gì." Nghe tới công việc, Hoseok bật người thẳng dậy, không được à. Cậu không muốn bị đuổi lần nữa đâu, nghĩ thế Hoseok đành lồm cồm xách quần áo vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Vì là nhân viên mới nên hôm nay cũng không có gì phải làm nhiều, chủ yếu là cả hai theo Jungkook dạo một vòng công ty, nghe phổ biến nội quy, công việc sắp tới sẽ làm là gì. Namjoon được phân công vào nhóm Producer ở trên tầng 4, còn có hẳn một bàn làm việc với dàn máy móc tân tiến, công ty xịn có khác. Còn Hoseok thì được theo chân Dancer trụ cột đã làm ở đây lâu năm, để học hỏi cách sáng tác các bước vũ đạo cho những nghệ sĩ. Mỗi người một việc, chỉ có nghỉ trưa thì cả hai mới được gặp nhau.

Một tuần thấm thoáng trôi qua, cả hai người đều xuất sắc vượt qua đợt thử sức và được nhận vào làm nhân viên chính thức, khỏi phải nói cả hai vui mừng như thế nào. Chỉ mong đây là công ty đầu tiên gắn bó lâu dài và cũng là nơi cuối cùng nộp đơn xin việc. Từ dạo Hoseok uống say rồi đi xin số điện thoại trai tới giờ, cậu cũng quên béng mất chuyện đó đi, an an ổn ổn sống bình yên. Ngày đi làm, chiều về cùng Namjoon đi đú đỡn, cuộc sống đơn giản, thỉnh thoảng có chút xung đột với thằng bạn thân xàm quần của cậu.

Cho đến một ngày, Hoseok và Namjoon đều bắt buộc phải tham gia một cuộc họp. Chủ yếu là bàn về đợt quảng bá album mới cho nghệ sĩ của công ty, sau đó là giới thiệu cả hai với mọi người và các lãnh đạo cấp cao.

"Namjoon làm rất tốt." Jin đầu gật gù, xem xét bản nhạc mà cậu nhóc vừa đưa lên tổng duyệt, khen ngợi. "Em cám ơn chủ tịch ạ." Namjoon khoái chí cười nhăn nhở, còn quay sang Hoseok giơ ngón cái lên ý muốn nói như nó đã ra tay thì gạo phải xay ra cám, khiến cho cả phòng họp một phen bất ngờ, vì rất ít ai được chủ tịch tuyên dương trực tiếp, nhưng phải công nhận là thằng Namjoon giỏi thật, cậu cũng mừng thay cho nó.

"Yoongi này, anh nghĩ anh tìm được đệ tử cho chú rồi đấy." Mấy hôm trước Yoongi than thở với Jin rằng lượng công việc quá nhiều, cần gấp một người phụ hắn, may thay hôm nay lại thấy Namjoon có tài như vậy, cho theo Yoongi là tốt nhất.

Yoongi ? Nghe đến tên đó, Hoseok cảm thấy có chút quen quen, cả cái dáng người của hắn ta nữa, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. À!! Là giám đốc sản xuất, mà nghe các nhân viên đồn rằng hắn ta khó chịu lắm. Cũng may mà Hoseok không phải làm việc chung với Hắn.

"Ừ, lát cậu theo tôi." Yoongi nãy giờ im lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn gỡ cái nón kết trên đầu ra nhàn nhạt nhìn Namjoon. Đôi mắt hắn đảo một vòng xung quanh phòng, chợt dừng lại trước người ngồi cuối bàn. Hửm ? Ủa chẳng phải đó là cậu nhóc đã ói trong quán bar ư ? Cậu ta làm gì ở đây?.

"Này, cậu kia." Yoongi chỉ tay về phía Hoseok nói.

Hoseok đang ngơ ngác chống cằm ngắm trời mây ngoài cửa sổ, nghe tiếng gọi chợt giật thót, quay lại thì thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. "Giám đốc gọi mày đấy, trả lời mau, thằng ngố này." Namjoon ngồi kế bên khẽ huýt người Hoseok thì thầm.

"A, dạ..dạ.."

"Tên cậu ? Chức vụ của cậu là gì thế ?."

"Dạ Jung Hoseok..là Dancer Leader ạ." Hoseok thoáng rùng mình khi Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trông anh ta đáng sợ quá đi mất. "Ờ, nhớ làm việc cho tốt." Miệng hắn lẩm bẩm tên Hoseok. Nói đến đây, Yoongi chợt chẳng biết phải nối tiếp theo câu gì nữa, nên đành trả lời bâng quơ.

"Vâng, thưa giám đốc." Mẹ ơi, yếu tim chết đi được, Hoseok thấy Yoongi không còn hỏi gì thêm liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Kết thúc buổi họp, Yoongi chưa kịp đứng lên rời khỏi, thì đã bị Jin lôi tuột ngồi xuống trở lại. "Ồ, hôm nay Yoongi nổi tiếng băng sơn ngàn năm tự dưng lại đi điều tra lí lịch của nhân viên nha, nói mau, có ý đồ gì." Yoongi khẽ cau mày vì Jin đang làm quá lên. "Có gì đâu, chỉ hơi bất ngờ khi gặp người quen thôi."

"Ai quen cơ, hai đứa nhóc lúc nãy là nhân viên mới mà."

"Anh không nhận ra cái cậu Hoseok, ở quán bar đợt trước mình đi à ?."

"À !! Nhớ rồi, là thằng bé đó ư, nhớ không nhầm thì bé nó xin số điện thoại của chú mày phải không? thảo nào anh nhìn hai đứa nó có chút quen mắt, hay thật, không ngờ lại làm ở công ty mình." Jin ồ lên một tiếng, rồi đập hai tay vào nhau. Riêng Yoongi trầm ngâm không trả lời, trong đầu hắn hẳn đang ngầm suy tính chuyện gì đó.

.........

Sáng sớm tại phòng tập vũ đạo của Hoseok.

"Thằng tham ăn tục uống kia, mày lại ăn hết bánh Flan của tao đúng không.?" Giọng Namjoon sặc mùi sát khí, từ đâu xuất hiện sau lưng Hoseok, khiến cho cậu hết hồn mém chút nữa đánh rơi cái muỗng xuống đất. "ơ hay, mắc mớ gì tao phải ăn phần của mày, hôm qua chia hàng rạch ròi rồi nha." Hoseok xoay người lại, nhăn mặt.

"Vậy sao, tao nhớ lúc đi làm mày chỉ đem có 2 hộp theo, sao giờ trên bàn mày xuất hiện hộp thứ ba thế hả?." Namjoon chỉ vào ba cái hũ trống trơn cạnh chân cậu. "Ờ, thì tao đi mua trong siêu thị gần đây."

"Mày mua lúc nào, buổi trưa mày có ra ngoài đâu, mày ăn cơm cùng với tao mà."

"Mua lúc nào kệ tao, mày lắm chuyện thế."

"Đồ ăn của tao mất tích, tao phải điều tra chứ."

"Mất thì liên quan quái gì đến tao."

"Ai thì tao không nghi chứ riêng mày thì có"

"Vì sao ?."

"Vì mày khốn nạn lắm, bao lần đồ ăn không cánh mà bay toàn do mày."

"D**M."

Khỏi cần hỏi diễn biến tiếp theo như thế nào, tất nhiên là một cuộc chiến đấu võ mồm xảy ra, cả hai không ngần ngại có người hay không, vẫn tiếp tục cãi nhau om sòm. Các nhân viên trong phòng tập thì quá quen với cảnh này rồi, hồi đầu họ còn can ngăn, riết rồi về sau chuyện này xảy ra như cơm bữa, cứ hễ nghe ồn ào là biết Hoseok và Namjoon đang chửi lộn. Cả hai toàn là dùng lời lẽ nặng nề không thương tiếc xỉ nhục đối phương. Vậy chứ chừng một vài tiếng sau, mọi người lại thấy cả hai làm huề vui vẻ khoác vai cứ như chưa có gì xảy ra.

Hôm qua là bánh Flan còn hôm này là đến lượt Hoseok lên tận Studio của Namjoon hỏi tội. Cậu bực bội đạp tung cánh cửa phòng ra. "Thằng phá của, mày lại đá bể chậu hoa hướng dương của tao phải không?."

"Bạn bè gì toàn nghĩ xấu cho nhau, con mèo của thằng Jackson nhảy qua cửa sổ làm bể, không phải tao." Namjoon đang làm nhạc, tự dưng bị đổ thừa oan ức liền rống cổ gào lên.

"Thôi nhé bớt x**l nhé, lần nào mày cũng bắn tội qua cho nó, hôm qua Jackson mang nó về quê, có đ** ở nhà đâu."

Bị nói trúng tim đen, Namjoon lập tức cười hề hề "À, thì xin lỗi bạn hiền, mình sơ ý thôi mà."

"Đền cho tao, sơ ý cái con mẹ nhà mày." Hoseok nhào đến nắm áo Namjoon xách lên, trừng mắt.

"Ê, ê thái độ lồi lõm thế là mình không đền nha."

"Á à, mày ngon nhỉ."

"Rồi sao, thằng ăn uống vô độ kia, tao còn chưa xử tội mày dám ăn uống hết chai trà của tao đâu nhé."

"Tao thách mày đấy."

"Sai lầm lớn nhất của mày là thách tao đó Hoseok."

Nhanh như cắt Namjoon vật ngã Hoseok nằm ra sàn, đè chặt hai tay cậu xuống không cho cử động, cậu cũng chẳng vừa, lợi dụng thân thể nhỏ nhắn của mình mà co chân lại, đạp một phát thẳng vào bụng Namjoon một cái đau điếng. Sau đó nhanh nhẹn lấy đà ngồi dậy, còn Namjoon thì nằm nhăn nhó ôm bụng mình, gào lên đầy bực tức.

"Thằng quỷ con, mày đợi đấy !."

"Lêu lêu thằng ngu."

Hoseok chẳng dại gì mà nán lại đây nữa, đá được Namjoon một cú, trong lòng cậu hả dạ vô cùng, Hoseok cắm đầu mở cửa phóng vọt đi, để nó mà bắt được thì có nước mềm xương với nó. Cậu thừa biết, cậu chẳng có cơ hội đánh lại Namjoon. Mấy lần đánh nhau với nó, nếu không nhờ Namjoon nhường, thì Hoseok đã nằm ở bệnh viện chắc hơn chục lần rồi.

"Ui..Đi đứng kiểu gì vậy !!." Chả hiểu Hoseok mắt nhắm mắt mở chạy thế nào mà đâm sầm vào người khác. "Em xin lỗi ạ, anh có sao không? Em xin lỗi." Cậu hoảng hốt cúi đầu liên tục, cho đến khi ngước lên nhìn xem người mình đụng trúng là ai, thì mới tá hoả nhận ra đó chính là Yoongi.

"Chết mẹ, tông trúng giám đốc rồi." Mồ hôi trên trán Hoseok túa ra như tắm, cậu chỉ mới vừa nhận được công việc tốt thôi mà, không phải cái lời nguyền khốn kiếp kia lại bắt đầu rồi chứ. Hoseok sợ hãi cúi gằm mặt xuống không biết làm sao, chỉ cầu mong cho Yoongi đừng đuổi cổ mình. Yoongi bị đụng một phát ê ẩm, tính giương vuốt quào vào người đã va phải mình, thì chợt dừng lại khi phát ra người đó là Hoseok. Trông bộ dạng đang run rẩy của Hoseok, sợ sệt đến đáng thương như một chú mèo con, khiến cho Yoongi thoáng chốc mềm lòng. Trái tim lạnh lẽo của anh gần như tan chảy ra thành nước trước độ sát thương cực cao đến từ cậu.

Sao em ấy lại dễ thương đến thế chứ !.

"Ừm..ờ thôi không sao, lần sau nhớ cẩn thận một chút."

"Vâng ạ." Hoseok được tha mạng, nhanh chóng vui vẻ cười thật tươi dạ một tiếng rõ to.

..BÙM..

Quả bom trong đầu Yoongi bùng nổ. Mẹ ơi..thiên thần là có thật. Yoongi thẩn thờ đơ cả người nhìn chằm chằm vào Hoseok, thấy lãnh đạo của công ty cứ dán chặt ánh mắt vào người mình, Hoseok lại một lần nữa rét run, cậu tưởng đâu mình lại làm cho Yoongi phát cáu lên. Nghe đồn trong công ty, giám đốc sản xuất là người máu lạnh cực kì, chưa kể lại còn rất hung dữ nữa, vậy mà mấy bà chị dưới phòng tập cậu hầu như đều chết mê, chết mệt trước vẻ đẹp trai của hắn ta. Mà bây giờ Hoseok mới để ý kỹ, Yoongi quả đúng như lời mấy chị gái nói nha, gương mặt góc cạnh đẹp như tạc, làn da trắng sứ không tì vết, thân hình cao đạt chuẩn soái ca trong mộng của các cô gái. Chưa kể, gia thế tiền tài lại còn tốt như vậy, ai vớ phải Yoongi bảo đảm đủ no ấm cả đời.

"Jung Hoseok ! Mày chết với tao."

Giọng nói khàn khàn đặc trưng của Namjoon vang vọng lên phía sau lưng Hoseok, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Thôi bỏ bà, nó đuổi tới rồi. Còn không mau chạy trốn, Namjoon sẽ làm thịt cậu mất. Đang tính co giò chùn đi, thì Namjoon đã nhanh hơn một bước, cậu phóng vèo như tên bắn tóm chặt lấy Hoseok vặn ngược tay ra đằng sau.

"Đau tao, thằng quỷ này." Hoseok vùng vẩy cố gắng thoát ra khỏi Namjoon, nhưng vô ích. Nó khoẻ vãi cả hồn. Đúng là cái con người ngày nào cũng tập thể dục. "Mày đá vào bụng tao, chắc không đau hả?." Namjoon trợn mắt.

"Tại mày phá đồ tao trước mà."

"Đứa nào uống chai trà tao hết cạn."

"Ai kêu mày để trong tủ làm chi."

"Ủa rồi mày có quyền uống?."

"Tủ lạnh bố mày mua nhé, hơi ngang ngược nha bạn."

"Mày nên xám hối đi con à." Nói xong câu đó, Namjoon giở bộ mặt nham hiểm ra nhìn Hoseok."Cút ra khỏi người tao." Cậu cũng chẳng nhún nhường mà phản kháng lại, cả hai lại lao vào cấu xé lẫn nhau, mặc kệ đang có sự hiện diện của Yoongi.

Chứng kiến một màn chửi nhau kinh hoàng đến từ đệ tử mới thu nhận và thiên sứ của đời mình, Yoongi thật không thể tin được. Trời mô phật! Có thật là hai đứa này là bạn bè không thế.
......

Chuyện của 1 tiếng sau...

Cả hai bị Yoongi tóm cổ lôi lên phòng của Jin. Jin đang ngồi làm việc thì nghe tiếng mở cửa, vào đến tận phòng chủ tịch rồi mà Namjoon và Hoseok vẫn cứ gầm gừ, liếc nhau đến toé lửa.

"Vụ án gì đây ?."

"Đánh nhau, gây ồn ào ở công ty."

"Trời đất, hai đứa đều là nhân viên mới đấy, bộ muốn thôi việc sớm à." Jin kinh ngạc, thôi không nhìn vào máy tính nữa.

"Tại nó đánh em trước."

"Mày thích đổ thừa không, không phải do mày thách à."

"Về nhà mày nhừ đòn với tao."

"Tao lại sợ mày quá."

Yoongi lắc đầu, đứng khoanh tay một bên cho Jin giải quyết, ban nãy nếu Yoongi không kéo Namjoon ra khỏi người Hoseok, thì chắc chắn là nãy giờ còn ầm ĩ rồi.

"Thôi đi, hai cái đứa này, lí do gì mà cãi nhau thế, nói ra để anh giải quyết."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro