Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần vừa qua cho đến tận hôm nay, cả Namjoon lẫn Hoseok đều bị hành cho tơi tả, nghệ sĩ comeback thật đáng sợ. Một tháng mà làm mấy cú như thế này, không khéo cả hai đột quỵ do kiệt sức mất. Vì là thành viên chủ chốt, đương nhiên lượng công việc của hai người sẽ nhiều gấp đôi các nhân viên bình thường khác. Bằng chứng là Hoseok đã hai ngày không được ngủ, còn Namjoon thì đóng đô luôn ở Studio không thèm về nhà.

"Cứu tao với, tao sắp lết không nổi nữa rồi." Hoseok cả người rụng rời nằm sấp ngửa trên ghế, mỏ chu ra không ngừng than thở với Namjoon, "Tao cũng nhức đầu gần chết đây." Mấy ngày nay cứ chăm chăm vào màn hình máy tính, con mắt Namjoon sắp lọt xuống tới nơi rồi, kiểu này không khéo lại tăng thêm độ mất. Đang tính mở miệng nói gì đó, chợt điện thoại trong tay Hoseok rung lên.

...Ting...

August_D

Đang ở đâu thế ? Không có trong phòng tập à.

J_Hope

Em đang ở trên studio Namjoon nghỉ mệt chút ạ.

August_D

Tuần này công việc có hơi khó nhằng, hi vọng cậu chịu khó một chút.

|Anh sẽ đưa bớt phần việc của em sang người khác

|Thương bé quá đi

J_Hope

Vâng, không sao đâu ạ, trách nhiệm của em mà.

╚(•⌂•)╝

August_D

Có mệt cũng đừng cố quá, cứ nghỉ ngơi rồi làm

Tôi không muốn thấy nhân viên mình bị bệnh vì công việc đâu.

| Thật khó chịu khi thấy bé mệt mỏi 

J_Hope

Anh Yoongi yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu ạ.

August_D

Ngốc, có ai nói em làm ảnh hưởng đâu

(chưa gửi)

Tốt lắm, à ban nãy tôi đi mua coffee, nhưng lại nhầm sang trà sữa

Tôi lại không thích ngọt, uống dùm tôi đi, để trong tủ lạnh phòng tập cậu đấy.

J_Hope

Ơ,  anh Yoongi cho em đồ ăn hoài, em không dám nhận đâu

Em ngại.

●﹏●

August_D

Cái này là tôi mua nhầm, cậu không uống thì để tôi vứt đi.

J_Hope

Thôi vứt phí ạ , để em uống hộ anh Yoongi

Em cám ơn anh nhiều lắm .

August_D

Ừ, vậy nhé, tôi có cuộc họp, nói chuyện sau.

|Vậy có phải ngoan không

J_Hope

Dạ chào anh.

≧'◡'≦

August_D

Seen.

......

"Nhắn tin với ai mà cười ngoạc cả mồm ra thế, kinh vãi." Namjoon tò mò hỏi khi thấy Hoseok cầm điện thoại cười ha hả một mình. "Sếp mua nhầm nước, thế là tao được hưởng ké." Tự dưng khi không được ly trà sữa, làm sao không vui cho được. Đang mệt lả người lại có đồ ngọt nạp năng lượng. 

"Sếp nào, anh Yoongi á hả ?." 

"Ừ, ổng á."

Đù, hôm nay có vụ mua nhầm nước nữa ta. Làm việc chung với Yoongi biết bao nhiêu lần, Namjoon thừa biết hắn ta kĩ lưỡng đến mức nào, dù có một lỗi nhỏ cũng ráng soi ra cho bằng được. Cái này là cố tình thì có, mua cho người ta thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt nhầm với chả lộn. Cơ mà thằng kia cũng chả để ý gì hết, biểu hiện của Yoongi lồ lộ ra như vậy rồi còn không biết. Đúng là để đồ ăn làm mờ con mắt. Chậc, chậc..Namjoon khoanh tay lắc đầu.

"Mày với ổng có gì không đó, dạo này thấy mua đồ ăn cho hơi nhiều à nha." Namjoon nhăn răng cười ẩn ý, chọt chọt thử một câu dò xét thái độ của Hoseok. "Bậy mày, người ta là sếp lớn, còn tao là nhân viên quèn, không có cùng đẳng cấp với nhau, với lại anh ấy hoàn hảo quá trời, tao không có dám rớ tới."

"Sao lại tự hạ thấp bản thân mình thế bạn tôi."

"Vốn dĩ sự thật nó thế rồi, tao không dám đụng tới thứ gì quá cao đâu." 

Cậu là con nhà bình thường, bố mẹ mất sớm, chị hai thì lưu lạc bên nước ngoài làm ăn, cả năm chẳng thấy gọi điện về lấy một lần, cả tuổi thơ Hoseok chỉ có duy nhất một mình Namjoon bên cạnh. Ngoài nó ra cậu không còn ai gọi là thân thích nữa cả. Bởi vậy nó đi đâu, cậu đều theo đó. Việc học tập của cậu cũng là một tay nó kèm cặp, ngay cả nghề nghiệp hiện tại hoàn toàn cũng là do Namjoon định hướng cho cậu. Có thể nói là Namjoon chẳng khác gì người thân trong gia đình Hoseok cả.

"Mày đâu có tệ đến vậy."

"Namjoon, mày thật là bạn tô..

"Mà là quá tệ mới đúng, ăn uống như lợn, ai mà dám rước." Một giây trước Hoseok còn cảm động rưng rưng muốn khóc trước lời động viên của thằng bạn thân, cho rằng Namjoon chính là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống mình, một giây sau cậu thật muốn tán thẳng vô cái bản mặt nó. "Thằng khốn nạn." Hoseok nổi quạu đạp mạnh Namjoon một phát đang ngồi trên ghế lọt xuống đất. 

"D**M, mày điên à, đau chết tao."

"Cho mày chết luôn đi tao còn mừng, có thằng bạn như mày đáng vc** ."

"Tao giỡn tí, làm căng." Namjoon cau mày, xoa xoa cái mông đứng lên. "Hỏi thật chứ, bộ tao xấu tính lắm à?." Hoseok tròn mắt mong chờ câu trả lời, cậu thật cũng không có ý định kiếm người yêu cho lắm, nhưng vẫn muốn biết xem mình thật sự có giống như những gì Namjoon nói không.

"Ừ, ừ xấu lắm, lúc nào cũng thấy mồm mày hoạt động liên tục, giờ thì mau phắn đi cho tao làm việc." Namjoon không những không an ủi, mà vô tình gật đầu, còn ra sức đuổi người ra ngoài. 

"Mẹ mày nhớ đấy." Hoseok đứng ở ngoài đá mạnh vào cửa khi bị Namjoon hất hủi, hừ lạnh một cái "Nhớ sao không, biến đi uống trà sữa của mày đi thằng lợn." Ở bên trong Namjoon nói vọng ra.

Dù sao cũng hết giờ nghỉ rồi cậu cũng phải mau chóng trở về phòng tập thôi, cơ mà câu nói của Namjoon còn mãi đọng trong đầu Hoseok. Cậu là một con người nhạy cảm, bình thường bị Namjoon chửi rủa nặng nề cách mấy cũng không để tâm tới, nhưng chả hiểu sao ngày hôm nay nhắc đến vấn đề tình cảm, Hoseok đột nhiên lại để trong lòng.Trước giờ Hoseok không hề nghĩ có một ngày mình sẽ kiếm người yêu, hôm nay ngẫm lại thì thấy tuổi mình và Namjoon cũng đã lớn rồi, sớm hay muộn cả hai cũng phải lập gia đình thôi. 

Buổi chiều có cuộc họp tổng kết cuối tháng, Hoseok suốt cả buổi chỉ biết ngồi thở dài, mặt mày buồn xo, chả ngó ngàng gì đến ai. Tất cả hành động của cậu được Yoongi thu hết vào tầm mắt, hắn nhíu mày khó hiểu. Hm, chẳng lẽ trà sữa hắn mua không hợp khẩu vị với cậu hả ta ? Hoseok có chuyện gì vậy nhỉ.

"Ê này, cậu biết Hoseok làm sao không ?." 

"Trời, anh làm em hết hồn đó sếp." Namjoon đang ngồi chơi game thì tự dưng Yoongi ở đâu xuất hiện bước vào. "Tôi trả lương cho cậu đi làm hay ngồi chơi game vậy." Liếc sang con máy nintendo switch trên tay Namjoon, Yoongi tỏ vẻ không hài lòng. 

"Em làm cả tuần rồi, sếp cho em giải lao một chút đi mà." Namjoon bĩu môi nhìn Yoongi.

"Ừ, chứ không thôi tên Jin lại tưởng tôi bốc lột sức lao động của cậu." Yoongi nhàn nhạt đáp trả. "Hả ? Chủ tịch liên quan gì đến em kia chứ." Namjoon giật thót, mặt mày phút chốc đỏ ửng lên.

"Đừng có tưởng tôi không biết hai người đang lén lút qua lại với nhau." Mấy hôm nay, hắn cứ thấy Jin là lạ, bỗng dưng yêu đời lên trông thấy rõ, chưa kể thi thoảng lại còn ngâm nga hát thầm mấy câu trong miệng, nom hệt như mấy người đang đắm chìm trong tình yêu. 

Có một hôm Yoongi đem tài liệu đến văn phòng của Jin, tình cờ đúng lúc anh ta thì đi đâu mất, nhưng màn hình máy tính thì lại chưa tắt vẫn còn hiện lên khung chat. Xăm xoi một hồi, hắn mới biết Jin đang âm thầm cua đệ tử của hắn. Ông anh già này cũng thâm thuý thật, vậy mà còn dám mở mồm ra phải lo cho sự nghiệp tương lai trước, đúng là điêu lòi mắt. Kể từ cái ngày hôm đó, Yoongi lần nào gặp Jin cũng liền xỏ xiên một câu mới chịu được, anh ta ấy thế mà năn nỉ hắn giữ bí mật chuyện này. Mà cũng hay thật, cả hai ông sếp lớn không ngờ lại đem lòng thích hai tên nhóc nhân viên mới vào.

"Không có, anh đừng nghe chủ tịch, không như anh nghĩ đâu." Namjoon hoá thẹn, xoắn xít nói lung tung cả lên. "Thôi được rồi, tôi cũng không có rãnh đi bà tám chuyện của cậu." Nghe Yoongi nói thế Namjoon an tâm phần nào, ừ thì đúng là mấy ngày nay cậu có qua lại với chủ tịch Jin, nhưng chỉ là tìm hiểu đôi chút thôi mà.

"À..ừm về Hoseok ấy, chắc không có gì đâu, qua ngày mai là nó bình thường lại à anh, lâu lâu nó cũng hay bị thế." 

"Em ấy trông rất buồn, tôi lại không có cớ tiếp cận, không thể cứ ngang nhiên hỏi thẳng được." Yoongi chống cằm, một tay nhịp nhịp lên thành ghế. Hắn luôn muốn được nhìn thấy nét mặt vui vẻ của cậu, hắn không thích Hoseok của ngày hôm nay một chút nào cả, cứ u ám sao sao ấy. "Anh cứ thử nhắn tin xem, an ủi nó, biết đâu lại có thể đẩy nhanh được tình cảm." Ừ nhỉ, Namjoon nói cũng có lí, Yoongi gật đầu nghe theo lời thằng đệ tử, vội vàng đứng lên rời khỏi phòng, để lại hai chữ "Cám ơn."

..........

August_D

Có gì muốn nói với tôi không ?.

J_Hope

Sao anh lại hỏi vậy ?.

August_D

Buổi họp hôm nay, cậu không tập trung vào nó

Lại cứ thở dài mãi, sao thế có chuyện gì bận lòng à.

|Em làm tôi lo lắm đấy

J_Hope

Không ạ, chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi

Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý, không như vậy nữa

╥﹏╥.

August_D

Buồn gì thì tâm sự với tôi thử xem, biết đâu tôi cho cậu được lời khuyên

J_Hope

đang soạn tin...

August_D

Viết gì mà lâu thế ?.

J_Hope

Ưm..Anh Yoongi có thấy em xấu tính không ?

✖╭╮✖

August_D

Không, có ai nói xấu cậu à, cần tôi phạt người đó không.

J_Hope

Đâu có, chỉ là em tự nghĩ bản thân mình vậy thôi.

August_D

Hoseok rất tốt mà, cậu lại còn dễ mến nữa, tôi không nghĩ lại có người ghét cậu đâu

Đừng tự suy diễn lung tung.

J_Hope

Thằng Namjoon bảo em không có người rước.

|Ặc sao tự dưng lại đi nói chuyện này với anh ấy chứ

August_D

Namjoon nó nhảm nhí đấy, đừng có nghe nó 

Đừng lo, chắc chắn Hoseok sẽ có người để ý thôi.

|Anh nè đồ ngốc, em dễ thương như vậy nghĩ sao lại không có ai rước được chứ.

|Còn lo là em bị hốt mất.

J_Hope

Em cảm thấy nó nói cũng đúng mà

Em ăn như heo ấy, ai mà thích nổi.

●︿●

August_D

Thôi nào, cậu phải tin vào bản thân mình chứ

Ăn nhiều thì có sức khoẻ mà

Vui lên đi, tôi sẽ tiết lộ một bí mật này cho cậu nghe.

J_Hope

Bí mật gì vậy anh Yoongi ??.

August_D

Trước khi biết, cậu phải hứa là ngày mai đến công ty nhất định không được làm vẻ mặt chán chường như ngày hôm nay nữa nhé.

J_Hope

Vâng ạ.

August_D

Giỏi, cho cậu xem, nhưng đừng nói với ai

Đã gửi một hình ảnh.

J_Hope

Trời đất, chủ tịch Jin và Namjoon 

0.0

Sốc quá đi mất, em không thể tin được.

August_D

Nhớ giữ kín đấy, không là chết tôi.

J_Hope

Em hứa mà, em sẽ không tiết lộ cho ai đâu.

August_D

Tin cậu đó.

Ừm tôi có việc bận, off trước đây, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá.

Lát ngủ ngon.

J_Hope

Nae, anh Yoongi ngủ ngon ạ.

<3

August_D

|Trời đất ơi, ẻm gửi trái tim cho mình :((

Seen.

Hoseok mắt nhìn trân trân vào điện thoại, tấm ảnh mà Yoongi gửi cho cậu chính là đoạn chat của Namjoon và chủ tịch Jin đang tán tỉnh lẫn nhau. Thằng ôn thần kia, ngoài mặt thì giả ngu vậy mà trong bụng lại ghê gớm như thế. Cậu quả là đánh giá thấp Namjoon rồi, một phát ẳm luôn cả chủ tịch tập đoàn, cũng biết chọn người ghê chứ. Khâm phục, khâm phục, chuyện này cậu phải hỏi nó cho ra lẽ mới được.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro