Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng nóng 34 độ, ngoài đường hừng hực hơi nhiệt tỏa lên đến bỏng rát .Namjoon và Hoseok trong tay cầm mỗi người một bản hồ sơ xin việc, cả hai đứng ngoài trời không biết chói, cùng nhau nghệch mặt ngước nhìn toà nhà cao chót vót không chớp mắt. JMG là công ty đứng đầu Hàn Quốc về mảng giải trí, đây cũng là nơi hiện đang dẫn dắt các nghệ sĩ nổi tiếng lẫn trong và ngoài nước. Đứng đầu cả tập đoàn hùng mạnh này chính là chủ tịch trẻ tuổi tài năng Kim Seokjin, ngoài ra dưới trướng anh ta còn có một người không kém cạnh. Để bước chân vào JMG làm việc là một chuyện không hề dễ dàng gì, chỉ những người nào có năng lực thật sự mới được họ tuyển vào.

"Ê mày, sao tao nghi mình rớt quá." Hoseok ngắm nghía xung quanh, trong lòng thầm cảm thán sức quy mô của cả cái công ty này, phải nói là nó lớn khủng khiếp, chưa kể nội thất chỗ nào cũng toàn là đồ mắc tiền. "Dẹp cái mồm thối của mày đi, chưa chi đã mất niềm tin." Namjoon đi kế bên càu nhàu.

"Lỡ mà rớt là tao cuốn đồ về quê đấy nha."

"Jung Hoseok! Mày có im đi không hả?."

"Rồi, rồi."

Chả là Hoseok và Namjoon đang đánh cược với nhau lần cuối cùng. Không hiểu sao, từ lúc tốt nghiệp đại học xong, cậu và Namjoon đều dính phải cái lời nguyền quỉ quái, hễ đi đến chỗ nào làm, thì y như rằng chỉ được hơn một tháng là bị đuổi cổ thẳng, mà mỗi lần đuổi là bị đuổi cả hai, mặc dù khả năng làm việc của hai người đều rất tốt. Chẳng biết lí do là gì, tuy đã thử qua bốn, năm công ty, nhưng tình trạng vẫn y chang như cũ. Và đây là lần cuối cùng. Nếu còn bị đuổi nữa, Hoseok sẽ rời khỏi Seoul về quê sinh sống.

Namjoon với cậu là thân thiết từ hồi cởi truồng tắm mưa, nó đi đâu cậu đi theo đó, lên đến đại học, cậu học cùng trường, chỉ khác mỗi khoa. Namjoon chuyên về lĩnh vực sản xuất âm nhạc, hồi còn đi học, bài hát nào nó sáng tác ra đều đoạt giải, không nhất trường thì cũng nhất thành phố. Đối ngược lại với Namjoon, Hoseok thiên về mảng vũ đạo, cậu nhảy cực kì đẹp, thậm chí còn có hẳn một lớp dạy nhảy riêng ở trường đại học. Thời đó, bộ đôi Namjoon và Hoseok vô cùng nổi tiếng, mọi người trong trường ai cũng đều biết cả hai là bạn thân, chỉ cần ở đâu có Hoseok là ở đó có Namjoon.

"Hai cậu, một người ứng tuyển vị trí Producer, còn một người là Dancer à.?" Trợ lí chủ tịch, Jeon Jungkook xem một lượt CV của cả hai xong, sau đó nheo mắt hỏi.

"À dạ đúng rồi."

"Hm, Theo tôi thấy ở đây ghi cả hai đều có kinh nghiệm, vậy thì thử thực tập 1 tuần xem, nếu được việc, chúng tôi sẽ nhận chính thức."

"Vâng, vâng." Cả hai mừng như bắt được vàng , vội vàng gật đầu đồng ý.

Xin được việc ở JMG quả không phải là chuyện đùa đâu, mới hôm qua còn nghĩ là sẽ rớt thảm thương nữa kìa, Hoseok tính là sáng nay đi nộp hồ sơ xong, cậu sẽ về chung cư sắp xếp đồ đạc về quê luôn. Nhưng mà ai ngờ đâu, thần may mắn lại ghé phù hộ.

"Sáng mai đến làm nhé." Jungkook mỉm cười nói với hai người.

"Được ạ." Cả hai đồng thanh. "Thấy chưa tao nói rồi, không lẽ xui cả đời, mau dắt bố mày đi ăn nhanh lên!."Namjoon một giây lễ phép chưa được bao lâu, liền quay sang Hoseok hếch mặt lên trời. "Ủa còn chưa nhận chính thức, mày đòi hơi sớm nha." Cậu cau mày, bĩu môi dài cả thước.

"Tao bảo này Hoseok, có ai nói mày đê tiện bao giờ chưa ?."

"Có mày ấy, thằng mất dạy."

"Tao mất dạy mới chơi được với mày."

"Ừ vậy thì mày cũng đê tiện nốt."

"E..hèm." Jungkook tằng hắng một tiếng, giật giật khoé môi, nhìn hai người vừa vâng vâng dạ dạ ban nãy đang ra sức văng tục trước mặt cậu, thật không thể tin nổi. Trông ai cũng đẹp trai, dáng dấp hoàn hảo như vậy, mà mở miệng ra khiếp thế.

"Ahaha, xin lỗi anh, bọn em...về trước ạ, mai bọn em sẽ đến sớm." Hoseok nhận ra còn có một người ở đây nữa, cậu ngượng ngùng gãi đầu, cúi người hối lỗi một câu xong, liền nhanh chân kéo Namjoon đứng lớ ngớ chạy biến mất.

Từ nhỏ Namjoon và cậu tính tình như chó với mèo, đụng tới một tí là cãi nhau, chuyện nhỏ cũng xé ra to, lấy làm cái cớ để chửi lộn cho bằng được, khi thì cãi vì một cục kẹo, có lúc lại là hộp sữa. Quá hơn nữa là có lần cả hai giận nhau đến mấy ngày trời với cái lí do xàm xí hết sức, chung quy là tại vì Namjoon lỡ ăn mất trái chuối cuối cùng của Hoseok trong tủ lạnh mà không xin phép. Ấy vậy chứ vẫn chẳng bao giờ tách rời cả hai ra được, đeo bám lẫn nhau hơn 21 năm trời rồi cơ mà.

Vừa về tới nhà Hoseok đã nhảy chồm lên giường lăn một vòng, ôi chiếc giường thân yêu của cậu. Đang tính thiu thiu ngủ, thì thằng ôn thần kia đạp cho cậu một phát ngã bịch xuống đất. "Thằng khùng này, mày bị sản hả ?." Hoseok xoa xoa cái mông đau điếng của mình, bực bội nhìn thủ phạm.

"Đi chúc mừng được công việc mới đi chứ, tính ngủ hết ngày à."

"Biến đi, tao còn phải dưỡng sức mai đi làm sớm." Hoseok lồm cồm bò lại lên giường, đang tính chùm mền đi ngủ, Namjoon đã nhanh tay kéo cậu dậy, hai tay cù lét vào hông Hoseok, khiến cho cậu cười ra nước mắt, cả người Hoseok quằn quại đau khổ, miệng ngoạc ra đến mỏi nhừ, nhưng có vẻ như Namjoon không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại. "Một là đi uống với tao, hai là mày tự hiểu nha."

Khổ nỗi người Hoseok nhạy cảm vô cùng, đã thế Namjoon toàn cù vào toàn chỗ hiểm. Thân hình nó thì lại to như con trâu, muốn vùng lên đẩy lại nó cũng hơi khó, hết cách Hoseok đành đầu hàng chịu thua, nghe theo lời Namjoon, chuẩn bị thay đồ rồi cùng nó đến quán Bar mà cả hai thường xuyên ghé khi còn là sinh viên.

"Mẹ bà mày, kéo tao vô đây xong ngồi uống nước ngọt hả.?" Hoseok trợn tròn mắt, cười khẩy nhìn ly Soda trong tay Namjoon.

"Tráng miệng trước khi uống chứ."

"Tráng cái mốc xì, sợ say thì nói quách ra đi, bày đặt."

"Ê, hơi quạo rồi nha, mày mới là thằng đô yếu thì có."

"Ừ vậy luôn, thường mấy đứa gà hay đổ thừa lắm."

"Thử cái biết ai gà à, bạn bè đ** gì cà khịa tao suốt."

"Ngon dô."

"Thằng nào thua lại xin số điện thoại của anh trai kia nhá." Namjoon chỉ tay vào trong góc, nơi người đàn ông mặc vest đen bảnh bao, đang ngồi nói chuyện với một người mặc vest xám khác. "Được, đừng có mà van xin bố mày đấy."

Và rồi, hai chai rượu mạnh thoáng chốc bị hai người xử hết sạch. Khi Namjoon bắt đầu thấy có dấu hiệu chóng mặt thì cũng là lúc Hoseok nấc cục liên tục. "Say rồi bạn tôi ơi, nhanh lại xin số điện thoại đi." Namjoon thừa biết tửu lượng của Hoseok yếu xìu, chỉ được cái mạnh mồm ra gió là giỏi, thật ra cậu chỉ cần uống tới ly thứ 5 là đã muốn quắc cần câu rồi, đằng này lại còn nốc cả bình rượu. Hoseok lè nhè mới đầu không phục, nhưng cũng chấp nhận làm theo lời Namjoon, cậu mắt nhắm mắt mở, chân loạng choạng tiến đến gần bàn của người mà Namjoon đã chỉ.

"A..hức..chào anh..tôi..ngồi đây được..hức..chứ." Cậu vừa vẫy tay chào vừa nói.

Yoongi nghe có người hỏi mình, ngẩn lên xem thì thấy trước mặt là một cậu nhóc, thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng dấp nhỏ con, gương mặt thanh tú, ửng đỏ lên vì rượu đang mỉm cười với mình. Hắn khẽ nhăn mặt, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu thay cho câu trả lời.

"Này, người quen em à ?." Jin ngạc nhiên khi thấy Hoseok ngồi xuống cạnh Yoongi.

"Không quen." Hắn nhún vai lắc đầu, Yoongi còn không biết cậu từ đâu mà ra, chẳng qua thoạt nhìn thấy cậu có chút thuận mắt, nên mới đồng ý cho ngồi thôi. "Ơ, thằng này bữa nay lạ nha." Từ trước đến giờ theo Jin biết thì Yoongi khá là ghét ai đến gần mình, kể cả con trai lẫn con gái. Ngoài những người thân thiết ra, hắn đều tỏ thái độ lạnh lùng, cốt chỉ để làm người khác tránh xa mình.

"Hức..cho xin số..điện..thoại..hức..nhé." Hoseok quay sang khều khều Yoongi, miệng nhỏ nhe ra cười để lộ đôi đồng điếu đáng yêu vô cùng, rượu vào khiến cho cậu rơi mất hết mẹ liêm sĩ, bình thường có cho tiền Hoseok cũng chẳng dám làm thế này ."Nhóc con, em là ai thế ? Say rượu rồi." Jin nghiêng đầu nhìn bộ dạng gật gù của Hoseok, đồng thời cũng chờ xem Yoongi sẽ giải quyết thế nào.

Mới đầu Yoongi có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hoseok, tim hắn bỗng dưng đập trật đi một nhịp nhỏ, tuy trong quán ánh đèn mờ nhạt, nhưng do Hoseok đang ở khá gần Yoongi, nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ mặt cậu, toan tính trả lời thì đột nhiên Hoseok đưa tay bụm miệng, tiếp theo sau đó là..

"Ụa." Hoseok đầu óc choáng váng không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cậu cúi đầu nôn thốc nôn tháo xuống sàn, may thay là không trúng người Yoongi.

Namjoon ngồi ở đằng xa, liếc thấy tình hình coi bộ không ổn, liền tức tốc chạy đến chỗ Hoseok, nắm áo kéo người cậu lôi dậy, đưa một tay Hoseok choàng qua vai mình. "Thật xin lỗi, bạn tôi nó xỉn lắm rồi, tôi vừa rời mắt một chút nó lại biến đi đâu mất, xin lỗi vì đã làm phiền đến hai anh nhiều lắm, tôi xin phép đưa nó về trước ạ." Đậu moè! Jung Hoseok, mày xém chút nữa là gây hoạ cho tao. Namjoon rối rít liên tục xin lỗi thay cho thằng bạn mình, ai mà lường trước việc Hoseok ọc tại chỗ như thế. Chưa kịp để cho Jin và Yoongi phản ứng, Namjoon đã nhanh chóng vác Hoseok lên người chạy ra khỏi quán Bar phóng thẳng về nhà. Lớ ngớ nán lại một hồi lâu, không khéo bị chửi cho nát mặt mất.

"Thằng cô hồn, kêu mày đi xin số điện thoại mà mày lại ói ra đấy, mém chút nữa chết tao."

"Hức..Joon..hức.."

"Nín moẹ mày đi, Joon cái con khỉ."

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của Hoseok khiến cho Yoongi nhớ mãi, nụ cười của cậu gần như ấn tượng khá sâu trong đầu Yoongi, ngay sau khi cả hai đi mất thì Yoongi và Jin cũng đi về, ai mà còn ngồi uống nổi trước bãi nôn kia chứ.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro