14/3: Valentine trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nắm lấy tay cậu nhóc của hắn, hắn vẫn luôn yêu cậu bất kể phút giây nào. Cậu cười thích chí, nắm chặt lấy đôi tay hắn, bọn họ nắm chặt tay nhau sánh đôi về chiếc xe của họ.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một bó hoa đập vào mắt cậu, cậu reo lên.

"Hôm nay em đã nói em yêu anh chưa nhỉ?"- Cậu khúc khích cười, ôm lấy bó hoa.

"Hừm... Có lẽ là chưa đấy em?"- Hắn ta nhẹ giọng đùa cợt, hôn lên môi cậu.

"Em vẫn sẽ yêu anh rất nhiều, mong anh giúp đỡ nhé!"- Cậu ngắm nghía bó hoa, bất chợt khựng lại.

"Em có cảm giác đã từng nhìn thấy nó ở đâu ấy nhỉ?!"

Một bó hoa hồng đỏ rực, được gói bằng giấy trắng, điểm thêm một chiếc nơ màu đỏ.

Phút chốc khoảng thời gian xoay ngược, cậu như một cậu nhóc 16 tuổi đang ôm trên tay một bó hoa to bự. Mà chính bản thân cậu cũng không biết của ai tặng, khi mọi người khen bó hoa này, cậu chỉ nhoẻn miệng cười.

Chẳng ai biết bó hoa này đến từ đâu, cũng chẳng biết người tặng là ai. Nó trở thành kí ức chôn vùi mãi mãi, chiếm một góc nhỏ trong tim cậu.

Sao lại không cơ chứ? Một điều nho nhỏ nhưng thắp sáng ước mơ của cậu, khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn theo đuổi ước mơ. Cậu luôn mơ hồ cảm giác có ai đó đang chờ cậu, phải chăng...

"Min Yoongi!! Người đó là anh?"- Cậu gấp gáp hỏi, tim cậu đập rộn ràng chờ đợi một câu trả lời.

" Bị em phát hiện mất rồi."- Hắn ta mỉm cười với cậu, vuốt ve đôi má đỏ bừng lên của cậu.

"Quả nhiên là anh nhỉ? Thật sự là anh! Em yêu anh!!!"- Jimin ôm lấy Yoongi, hai tay khoác trên vai anh.

"Phải đó, chính là anh! Cảm ơn em vì đã đến và sưởi ấm tâm hồn của anh, thanh xuân của anh."- Yoongi đáp lại Jimin bằng những lời ngọt ngào mà hắn đã muốn gửi đến cậu bé tự bao giờ.

"Không... Anh không phải. Anh, chính là anh, anh đã thắp sáng ước mơ của em. Nếu không có bó hoa của anh hôm đó sẽ không có em của ngày hôm nay!"- Jimin nói bằng giọng chắc nịch.

Yoongi ấn cậu vào ghế ngồi, thắt dây an toàn rồi quay về ghế lái của mình, từ tốn đáp:" Không phải, nếu không có bó hoa ngày hôm đó, em vẫn sẽ tiếp tục bằng một ngã rẽ khác bé cưng à. Em sẽ trở thành một diễn viên, một ca sĩ hay thậm chỉ là một vũ công."- Yoongi nghiêng người sang hôn cậu nhóc bên cạnh một cái, cậu nhóc bẽn lẽn cười.

Hắn ta khởi động xe, tiếp tục câu chuyện của mình:"Thế nhưng em biết sao không?"

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường, hắn ta liếc mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh sẽ trở thành một con người khác, không chạm chân vào giới giải trí. Kết quả là anh sẽ đánh mất em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em. Bó hoa hôm đó chính là một thứ tình cảm ngây thơ non nớt tuổi 18 của anh đã đặt nơi em. Bé cưng à, anh đã luôn ở bên cạnh em, từ khi em 16 tuổi." Hắn ta không nhìn cậu nhóc bên cạnh, cậu nhóc đã đỏ mặt tự bao giờ, đôi tay nhỏ nhắn che mặt, vẫn là những chiếc nhẫn từ ngày nào. Một món quà nhỏ hắn đã tặng cậu ngày mà hai người đã cá cược.

Chiếc xe chậm dần, cuối cùng cũng dừng lại. Hắn thuần thục gỡ dây an toàn của hắn, xuống xe mở cửa xe cho cậu.

Trước mặt cậu là một ngồi đền nhỏ vắng vẻ, trước đền vẫn còn nhiều mảnh giấy được cho là cầu duyên của các bạn nhỏ đã cũ. Cậu đi quanh một vòng, xem xét những tờ giấy, người bên cạnh đưa cho cậu một tờ giấy kèm chiếc bút, "Nếu em muốn thử."

"Tất nhiên là em muốn thử!"- Jimin nói lời cảm ơn tới người đàn ông của mình, chăm chú viết gì đó. Yoongi nhìn nét mặt nghiêm trọng của cậu mà bật cười, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len của cậu.

Cậu giật bắn người, khuyên hắn không nên đọc trộm giấy cầu duyên của người khác coi chừng hắn mất duyên.

Hắn ngoan ngoãn đứng sang một bên đợi cậu. Cậu hoàn thành ý nguyện của mình, nhìn những tờ giấy cũ kĩ, sau đó dán bên cạnh một tờ giấy cũ kĩ, nét chữ nguệch ngoạc:

Park Jimin luôn luôn hạnh phúc ở mọi thế giới.

-Min Yoongi -       

Sẽ yêu Min Yoongi ở mọi thế giới.

-Park Jimin-       

Cậu hài lòng quay trở lại xe, có một người đã đứng chờ ở đó. Cậu như thường lệ ôm hắn, vòng tay qua cổ hắn đùa cợt:" Tiền bối Min có muốn trở về nhà của hậu bối Park không?"

"Có vẻ hậu bối rất mời gọi tôi đấy nhỉ?" - Yoongi cười nhẹ.

Thời tiết đã se se lạnh, từng cơn gió thổi qua, hai tờ giấy đung đưa qua lại.


Cùng lúc đó ở một nơi khác, Jimin nhìn hai tờ giấy ước nguyện vừa được dán một vài phút trước.

" Không biết Min tổng đây là có ý gì nhỉ?"

"Phải chăng giống như những gì vị trước mắt tôi đây nghĩ chăng?"- Người đàn ông mặc vest nở một nụ cười với người trước mắt.

Mặt cậu phớt hồng, lúng túng đáp:"Mau về thôi, mai em có lịch trình rồi."

"Quả nhiên là ca sĩ thì sẽ bận rộn thế này!" - Người đàn ông cười cợt vị bạn đời của mình.

"Min Yoongi!!!"- Jimin cau có mắng hắn.

Yoongi nhẹ đặt nụ hôn lên chóp mũi của cậu.

"Valentine vui vẻ nhé, Minie."

"Valentine vui vẻ nhé, hậu bối Park."

Vị ca sĩ nào đó ngại ngùng đỏ mặt, còn vị nghệ sĩ nào đó đáp trả lại người tình của mình bằng một nụ cười.

Có lẽ dù là ở thế giới nào, dù cho chúng ta không gặp nhau lúc chúng ta thơ ngây, yêu đời. Nhưng tơ hồng đã nối chúng ta lại với nhau, thì tình yêu chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn.















Hết

Valentine vui vẻ nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro