Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cậu vừa đăng lên, điện thoại vang lên thông báo khiến cậu lập tức để ý. Jimin quay qua nhìn, cánh cửa được mở ra cùng lúc Yoongi bước vào.

Hai người họ không hề nhìn nhau, tất cả đều khựng lại trước chiếc màn hình còn đang phát sáng. Jimin nhìn chằm chằm chiếc màn hình điện thoại cho tới khi màn hình tắt.

Cậu trợn tròn mắt, vị tiền bối vãn còn đứng ngay trước cửa, hắn ta cụp mắt xuống, không nhìn cậu.

Hắn ta chỉ là không ngờ, bị cậu phát hiện sớm như thế.

Hắn ta trông như một người đang bị tra khảo, đứng trân trân trước ánh nhìn của cậu nhóc hậu bối.

Jimin chỉ im lặng, bọn họ không ai nói gì, mãi cho đến khi Yoongi lên tiếng trước, hắn ta bảo bọn họ nên về thôi.

Jimin cất băng ghi âm vào túi, sau đó đứng dậy đi sau lưng vị kia. Chỉ thấy Yoongi dừng lại chờ Jimin, người đằng sau cũng lập tức dừng lại. Hai người chỉ thiếu điều muốn cách nhau cả mét.

Yoongi ngồi lên ghế lái, lần này hắn không tự tiện lại gần vị hậu bối kia nữa. Hắn im lặng ngồi đợi cậu nhóc bước vào xe, lần này Jimin quyết định chọn ghế sau. Bọn họ không nói chuyện với nhau suốt dọc đường trở về.

Yoongi cũng không nói một lời với Jimin, sau khi thả cậu trước căn hộ thì cũng rời đi. Chỉ có Jimin bước vào trong này với tâm trạng phức tạp.

Mặc dù bản thân đã ăn khá nhiều khi ra ngoài với tiền bối, nhưng cậu vẫn như thường lệ nấu đồ ăn lên ăn.

Sau khi xong bữa cơm tối mà cậu khó khăn lắm mới nuốt vô được thì cũng đã đến lúc cậu lên giường đi ngủ.

Nắm trên giường, cậu liên tục suy nghĩ đến giây phút ấy. Sau một hồi tự trấn an bản thân, chắc chắn là do nhìn nhầm, bởi vì concept chụp ảnh ấy đã quá nổi rồi. Jimin tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân, khích lệ chính mình.

Song, nếu mà tiền bối có để ảnh cậu thì cậu cũng nên hoan hỉ một chút, chắc chắn không phải là điện thoại của tiền bối.

Jimin đã suy nghĩ xong đường lui cho đối phương, quyết định nhắn tin trước để giải hòa.

J.m

Tiền bối, tấm ảnh ban nãy là em nhìn nhầm, xin lỗi ạ!

Y.g

?

Cậu nhìn nhầm cái gì?

J.m

Em xin lỗi ạ, em bị quáng gà nên nhìn ra ảnh em.

(・–・;)ゞ

Y.g

┐( ∵ )┌

Nó là ảnh cậu mà?

Rồi xong, tiền bối chặn đường lui của cậu rồi. Cậu không gục ngã, tiếp tục tìm cách cứu vãn cuộc trò chuyện này.

J.m

Vậy chắc là điện thoại người quen của tiền bối phải không ạ?

('∩。• ᵕ •。∩')

Y.g

Là điện thoại tôi.

Có chuyện gì với điện thoại tôi sao?

Rồi, tiền bối liên tục tiến, còn cậu thì không có đường lui. Jimin hơi hoảng hốt một chút, không quan tâm nữa.

Cậu ném điện thoại sang một bên rồi quyết định trùm chăn đi ngủ. Cậu tự nhủ bản thân mình phải ngủ sớm một chút, có lẽ công ty đã chuẩn bị quay MV đầu cho cậu. Đó là lí do cậu nên đi ngủ sớm.

Trước lí do cực kì có lí, Jimin cuối cùng cũng an tâm ngủ. Yoongi sau khi thấy bên kia đã offline cũng thả điện thoại xuống.

Hắn còn nghĩ người bên kia sẽ block hắn cơ, đây có lẽ là nhân nhượng cho hắn lắm rồi.

Yoongi khoác đại chiếc áo khoác, cầm điện thoại và chìa khóa xe lên rồi rời khỏi nhà.

Hắn ta phóng xe tới studio nhỏ của mình, bởi vì hiện tại hắn cảm thấy không vui, có lẽ viết nhạc sẽ là một thứ khiến hắn bỏ qua thứ cảm xúc rối ren này chăng.

Hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân mình có thật sự là yêu hay không, hắn không phải là kiểu người sẽ đâm đầu vào thứ gì đó đến cùng.

Có lẽ Jimin là người duy nhất khiến hắn ta đâm đầu vào.

Hắn chẳng thèm tự hỏi bản thân tại sao lại trở nên như vậy, tại sao lại coi trọng cậu nhóc đó như vậy.

Có lẽ là hắn sợ, hắn sợ mình nhận ra mình không yêu cậu nhóc đó, đó chỉ là cảm hứng nhất thời của hắn. Những suy nghĩ ngu ngốc có thể khiến hắn đánh mất giá trị của bản thân, khiến hắn đánh mất thứ quan trọng nhất.

Hắn ta ngồi yên trên chiếc ghế, hoàn toàn mất hứng thú. Cuối cùng hắn ta quyết định ở lại studio, hắn ta đêm nay không muốn về nhà.

---

Jimin tỉnh giấc bởi chiếc báo thức điện thoại, cậu mơ màng nhìn chiếc điện thoại đang reo inh ỏi dưới đất mà trầm tư.

Hình như dạo này cậu quăng điện thoại tần suất hơi nhiều nhỉ?

Cậu tự kiểm điểm bản thân mình trong 5s, sau đó bước chân trần vào nhà vệ sinh. Cảm giác lạnh buốt dưới lòng bàn chân khiến cậu tỉnh táo hơn.

Cậu quyết định đi tắm lần nữa. Cậu bước về phía tủ đồ, chọn đại một bộ quần áo treo trong phòng tắm.

Không quên nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, đem đi sạc pin. Cậu kiểm tra tin nhắn, thông báo. Khi không có gì bất thường lại đặt điện thoại xuống.

Sau khi tắm xong, cậu cầm lấy máy sấy tóc, vừa cầm khăn lau vừa sấy tóc. Cảm thấy tóc đã hơi khô liền đi thay quần áo.

Sau khi hoàn thành tất cả, cậu liền bước chân ra khỏi căn hộ. Chị quản lí gật đầu chào cậu, cậu vẫn như thường lệ cúi gập người chào.

Chị quản lí mở cửa xe cho cậu, sau đó quay lại ghế lái của mình.

Chiếc xe rời đi.














Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro