Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stylist đang chỉnh lại lớp make-up cho Jimin, còn cậu thì đang ôn lại lời thoại của mình, không cần thiết phải thuộc lòng nhưng ít nhất cũng nên làm nó chỉnh chu nhất có thể.

Nói thì nói thế chứ, Jimin trông ngờ nghệch ra hẳn, chị quản lí tặc lưỡi vỗ vai cậu, bảo cậu nên bỏ chuyện đó sang một bên đi. Jimin giật mình, quay sang nhìn chị quản lí.

Rốt cuộc cả hai phải xin lỗi stylist bởi vì Jimin không chịu ngồi yên.

Jimin hơi ngại ngùng, thở dài quyết tâm chú tâm vào quyển lời thoại của mình. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã hạ nó xuống, đầu óc lại lâng lâng.

Lần này chị quản lí bực bội thật rồi, chị ấy nói thẳng: "Nếu em muốn thì cứ thử đi, chọn đại một ai đó mà đi chung."

"Ai mới được chứ?!" - Jimin phụng phịu chu mỏ lên uất ức cãi lại.

Chị quản lí nhún vai, xoay người bước ra khỏi phòng: "Khuyên em nên chọn ai có một chiếc xe thật ngon nghẻ ấy, đó sẽ là một sự lựa chọn tốt!"

"Thế thì chị phải xin hộ em chứ!!!"- Jimin với tay về phía người đi mất, có lẽ người kia không nghe thấy gì cả.

Nói đến xe thì cậu chỉ nghĩ tới một người. Rủ được người đó còn khó hơn.

Jimin ngán ngẩm, hồi tưởng lại viễn cảnh lúc cậu ngồi lên xe chị quản lí.

---

Jimin bước lên ghế sau xe chị quản lí, chị ấy nổ máy, chiếc xe dần di chuyển.

Chị ấy đưa cho Jimin lịch trình hôm nay, và nói sơ qua về lịch trình hôm sau.

Jimin chán nản lăn lộn trên hàng ghế sau, liên tục lẩm bẩm cho chị ấy biết rằng cậu đã chán tới mức nào.

Chị quản lí nghe cậu nói tới nhức đầu, cuối cùng cũng thắng lại trước đèn đỏ. Chị ấy quay đầu, trừng mắt: "Thế thì sau khi quay xong MV đầu của em, em xin nghỉ phép vài ngày mà đi chơi."

"Được thật hả chị? Em đi với chị hả?"- Mắt Jimin sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm chị quản lí.

"Oh no, bae. Em tự chọn người đi chung đi, chị không muốn."- Chị quản lí thẳng thừng từ chối cậu, chị khởi động xe tiếp tục chuyên tâm lái xe.

"Nhưng mà em không biết lái xe!!!" - Jimin lại lần nữa giãy nãy.

"Em đừng có phá xe chị, kiếm bạn em ấy!"- Chị quản lí càm ràm trước độ quậy của cậu.

"Em làm gì quen ai đâu chứ?!!!! Chị àaaaaa!" - Jimin lần nữa năn nỉ, cậu cố tỏ ra đáng thương.

"Không!" - Chị quản lí nghiến răng, Jimin im bặt đi. Cuối cùng lại quyết định hỏi nốt: "Vậy em đi một mình thì sao?"

"Không! Ai mà quản được cậu! Chị đây quản mà cậu còn dám nhe răng cắn người, báo hại chị bị trừ lương."

Lần này Jimin ngoan ngoãn không hỏi nữa, vụ cậu khiến chị bị trừ lương là lỗi của cậu, hoàn toàn không cãi được.

Quay lại thực tại, Jimin thở dài một hơi. Một anh staff tiến lại hỏi tình hình, Jimin mắt sáng rỡ, kể mọi chuyện rồi hỏi anh ấy có muốn đi không.

Anh staff xua tay liên tục từ chối, anh ấy bảo không có xe và cũng không thể nào đảm bảo liên tục cho cậu được.

Nhưng mà, cậu rất muốn đi...

Nếu đã muốn thì sẽ tìm cách, không nhiều lời Jimin lục túi kiếm điện thoại.

Jimin thẫn thờ ra, cậu quên mất cậu đã để điện thoại ở nhà rồi. Không còn cách nào khác, cậu vẫn nên nhờ chị quản lí lấy điện thoại hộ.

Một nhân viên đã đứng trước cửa, nhắc cậu đã đến giờ. Stylist hiểu ý, lùi ra phía sau bắt đầu thu dọn đồ trang điểm.

Jimin bật dậy, chỉnh lại trang phục của mình rồi bước theo phía nhân viên đó.

Hôm nay cậu là một MC nam, bắt cặp với một MC nữ khác. Chỉ có điều, bọn họ di chuyển ở hai bên khác nhau nên hoàn toàn chưa gặp nhau.

Chỉ khi bước lên sân khấu, cậu mới nhìn thấy MC nữ ấy, theo nhận xét của cậu thì đây là một tiền bối xinh đẹp, không kém phần thanh lịch.

Hai người chào hỏi nhau rồi bắt đầu giới thiệu về dàn khách mời hôm nay.

Jimin đã để ý và cũng đã biết, tiền bối Min từ chối đến sự kiện này. Cậu hoàn toàn không biết tại sao, chỉ nghĩ tiền bối là một người bận bịu.

---

Đến khi kết thúc, cổ họng Jimin đã khô khốc. Quản lí đã đưa cho cậu một chai nước lúc cậu đi vào cánh gà. Lúc này Jimin mới xin quản lí quay về giúp mình lấy điện thoại.

Chị quản lí tặc lưỡi sau đó gọi điện cho trợ lí của chị. Jimin đã đưa chùm chia khóa nhà cho chị sau đó quay lại ghế ngồi nghỉ.

Một lát sau, có một cô nhóc nhỏ lúng túng bước vào. Sau khi nhận chùm chìa khóa từ tay chị quản lí, cô nhóc quay sang cúi chào cậu xong nhanh chóng rời đi.

Quản lí gõ lên đầu Jimin, bảo cậu nên chú ý đến điện thoại một chút. Ít nhất cậu cũng nên cầm theo điện thoại để có thể liên lạc.

Jimin ngồi im chịu trận, cuối cùng chị quản lí cũng tha cho cậu, chị nhìn đồng hồ liền bảo cậu đi thay đồ.

Hiện tại họ cần di chuyển tới phòng tập.

Jimin nghe thấy hai chữ phòng tập đã mệt mỏi trong thân tâm, cậu vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ. Trước khi ra về, vẫn là phải tẩy trang một lượt đã.

Jimin sau khi xem lại da mặt của mình lần cuối, cuối cùng cũng thỏa mãn. Cậu mặc áo khoác, đeo khẩu trang và đi ra xe của chị quản lí.














Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro