Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Đi học, đi chơi hay ở bất cứ đâu cũng đều kè kè bên cạnh tựa như hình với bóng.
Kì Mân lúc nhỏ là mến, lớn lên lại là yêu.

Đoạn tình ấy vốn dĩ thật thuần khiết và đẹp đẽ... nếu như cuộc sống cứ như vậy mà diễn ra... nếu như mọi chuyện không vỡ lở.

"Ê tụi mày, hai đứa Kì Mân ấy vậy mà lại yêu nhau đấy."

"Hả, thật không? Tao tưởng là anh em thân thiết lắm"

"Khiếp, sao bệnh hoạn thế."

"Mặc kệ họ đi, họ yêu nhau cũng chẳng ảnh hưởng tới mình."

...

Sau khi mối quan hệ ấy bị phanh phui, hai người đã đứng trước toàn trường tuyên bố tình cảm của mình. Mẫn Doãn Kì chẳng hề sợ sệt mà nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau mà nắm chặt giữa hàng trăm cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Em đừng lo, có anh ở đây mà. Anh sẽ bảo vệ em nhỏ của anh."

Em nghẹn ngào nhìn xung quanh, và đương nhiên... cả hai không thể nào tránh khỏi những cái chỉ trỏ, những tiếng xì xào, những lời chửi rủa, miệt thịmắng nhiếc.

Chẳng lâu sau, mọi chuyện đã đến tai gia đình hai bên.

"Kì, má không ngờ mày lại sa đoạ vào cái thứ ghê tởm như vậy đấy."

"Hai đứa mày là thứ bệnh hoạn. Hai đứa con trai mà lại yêu nhau, mày nói cha xem có đáng xấu hổ hay không?"

Chẳng ngoài dự đoán, cả hai nhất quyết phải chia xa...
Thử hỏi, làm sao mà một gia đình khuôn mẫu có thể chấp nhận điều này được cơ chứ? Hai đứa con trai trưởng, giờ đây lại đem lòng yêu nhau... nực cười thật.

Và vì thế mà kể từ đó. mỗi người một nơi. Cả hắn và em đều bị nhốt trong phòng với những tiếng mắng nhiếc lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Họ nói hắn ghê tởm, họ bảo em mắc bệnh, họ bắt ép cả hai phải điều trị với người mà họ gọi là "bác sĩ".
Rốt cuộc là muốn chữa cái quái gì chứ?
"Yêu" vốn dĩ là xuất phát từ trái tim, là sự hoà hợp của hai tâm hồn đồng điệu. Hà cớ gì mà hai người con trai lại không thể trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất?

Ròng rã một tháng, hắn và em luôn luôn tìm cách để gặp và liên lạc với nhau dù cho khó khăn đến thế nào.

Có lần Mẫn Doãn Kì trốn đến tìm em, sau đó bị người nhà phát hiện đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Phác Trí Mân cũng chẳng khá hơn, em sẽ luôn trốn tiệt trong phòng mỗi lần bị ép đi xem mắt.

Khoảng thời gian ấy đối với hắn và em chẳng khác nào là ác mộng. Không những thể xác bị dày vò mà tâm hồn cũng rệu rã đến kiệt sức.

Cuối cùng... ba mẹ quyết định đưa em ra nước ngoài. Nếu không có sự cho phép thì em không được phép trở về.
Ba mẹ mong muốn, em sẽ có thời gian suy nghĩ lại và bỏ đi thứ tình cảm bị coi là đáng xấu hổ kia, mặc em có khóc lóc van xin đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng trước ngày lên máy bay, em lại chẳng có cách nào liên lạc với Doãn Kì.
Cả ngày hôm đó, em đã ở trong phòng khóc đến mắt sưng húp, giọng lạc cả đi, cơm cũng không chịu ăn, nước cũng chẳng chịu uống.
Cách đây một tuần, Doãn Kì đã nói với em thế này.

"Em nhỏ, em ở đó không được làm bản thân bị thương, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Anh sẽ sớm giúp chúng ta thoát khỏi đây. Anh đã hứa với em, nếu em ngốc anh sẽ ngốc cùng em. Nếu em biến mất, anh cũng sẽ biến mất cùng em.
Chỉ cần nơi nào có em, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu."

Trí Mân nở nụ cười hạnh phúc, dõi đôi mắt đã mờ nhoà ra phía xa tít đằng sau khung cửa sổ.

...

Sáng hôm sau, trên diễn đàn trường xôn xao rằng... Phác Trí Mân đã chết.
Em tự vẫn trong chính căn phòng của mình, và em chết để bảo vệ chính tình yêu của bọn họ.
Mẫn Doãn Kì nghe tin, mặc kệ chân trần chạy thẳng đến bệnh viện. Dù cho bàn chân đã tróc thành từng mảng, máu chảy loang lổ trải dài khắp đường đi.
Bàn chân túa máu, đôi mắt vô hồn khờ dại, hắn chạy như một tên điên khắp các phòng bệnh, hắn gào thét tên em khẩn thiết đến bất lực.
Và rồi... hắn thấy mẹ của em thất thần bước ra từ phòng bệnh.

"Bác... bác... em ấy... em ấy sao rồi ạ?"

Người mẹ không nói một lời, chỉ đưa cho hắn một mảnh giấy.

"Dù chẳng còn hơi thở nhưng nó vẫn luôn nắm chặt mảnh giấy này cho tới khi con tới đây. Cái này... nó gửi cho con."

Hắn chầm chậm mở mảnh giấy đã nhàu nát ấy ra, bên trong là đôi ba con chữ nguệch ngoạc vội vã.

"Doãn Kì, lần này cho em ngốc nhé. Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc, sống cho cả phần của em nữa. Phác Trí Mân đời này mãi mãi yêu Doãn Kì, Trí Mân hẹn Doãn Kì kiếp sau nhé."

Có lẽ, đó là những gì còn lại duy nhất mà Trí Mân muốn nói với Doãn Kì.
Nhưng Mân à, nỗi đau mà em để lại trong cuộc sống của hắn quá lớn. Em đi rồi, trái tim hắn ngày ngày rỉ máu mà mục ruỗng. Cuối cùng... hắn cũng sẽ chết với trái tim khô héo vì yêu em.
_________

Ngày hôm ấy Phác Trí Mân rời đi, mang theo trái tim và linh hồn của một kẻ điên si tình...

__14. 02. 24
©️icewine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro