Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chap này mình viết trong lúc tâm trạng không tốt nên có thể sẽ rất tệ, nhưng vì đã lỡ viết ra rồi nên mình đăng lên luôn. Nếu mọi người thấy không hay có thể bỏ qua chap này nha. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và dành tình yêu cho 'Tản' 🫶🏻•

〰️

Ánh đèn lung linh của căn phòng trang điểm phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cậu trai nhỏ.
Hôm nay, em vô cùng xinh đẹp trong chiếc vest cưới. Tâm trạng háo hức nói với người trong điện thoại cùng với một nụ cười nở rộ trên môi.

"Alo, Trung tá Mẫn Doãn Kì nghe rõ trả lời."

Người kia trong điện thoại không nhịn được mà mỉm cười, lòng ngập tràn những viên kẹo ngọt.

"Tôi đây, luật sư Mân có gì chỉ bảo."

"Tôi muốn hỏi, tại sao sắp đến giờ rồi mà trung tá chưa có mặt tại lễ đường?"

Sau câu nói mang tính nghiêm túc của Chí Mân, Mẫn Doãn Kì híp mắt, giọng nói đầy ý cười.

"Luật sư Mân nôn nóng muốn kết hôn với tôi lắm rồi phải không hả?"

Người nhỏ bên kia nghe xong liền bĩu môi.

"Hừ, anh còn không mau đến."

Mẫn Doãn Kì liếc mắt ra cửa sổ của chiếc xe cưới lộng lẫy, nhìn con đường tắc nghẹt xe phía trước mà lắc đầu.

"Chỗ anh hình như kẹt xe rồi, để anh xem sao đã."

"Được rồi, em sẽ đợi."

Mẫn Doãn Kì sau đó để điện thoại vẫn còn chưa tắt trên xe, trong đó còn có một đồng chí khác.
Khi chiếc xe của anh đến gần một chiếc xe buýt thì liền nghe đám người xung quanh hoảng loạn, la hét.

"Chạy đi chiếc xe sắp nổ rồi"

"Có người gài bom trong xe buýt"

"Nhanh lên, chạy đi"

"Mau, mau báo cảnh sát"

Hàng loạt tiếng la hét dội vào tai hai người đang ngồi trong chiếc xe cưới. Đồng chí đi cùng Doãn Kì mắt mở to nhìn dòng người lũ lượt chạy khỏi mà thét lên.

"TRUNG TÁ"

Ngay sau đó... một tiếng nổ như muốn xé tan vùng trời. Nó hất văng tất cả những vật thể nằm trong phạm vi, và Mẫn Doãn Kì không phải là ngoại lệ.
Chiếc xe bị hất tung, lăn vài vòng trên đường và bốc cháy.

...

"Chí Mân... con... đến bệnh viện gặp Doãn Kì lần cuối đi. Thằng Kì... nó gặp tai nạn, không cứu được nó rồi, Mân à."

Một cú nổ giáng thẳng vào đại não của Chí Mân, khiến trái tim em dường như ngừng đập.

Ngày hôm đó, trái tim Phác Chí Mân cũng giống như những mảnh kính xe vỡ, nhuộm đỏ rực trên đường. Em vẫn đứng đó, nước mắt rơi không ngừng tựa như sắp hoá thành sông.
Chí Mân từ trước tới nay chẳng hề tin vào chuyện tái sinh, nhưng giờ đây em lại mong nó thành thật hơn tấy thảy mọi thứ. Em mong trên đời này có cái gọi là "kiếp sau", có cái gọi là "tương phùng" để dù có ngàn đời trôi đi, em vẫn muốn tìm lại Doãn Kì bằng những kí ức đẹp đẽ nhất mà em từng có.
Và tìm lại anh bằng hai chữ "yêu người" em đã khắc trên tim.

_________

"Thời gian sẽ trôi đi, trôi đi mãi cho đến khi tóc em màu gạo cội. Em vẫn vậy, vẫn cứ một lòng thiết tha nơi hiên nhà cũ, nắn nót cho anh những mảnh tình chưa bao giờ mờ phai."

_03. 03. 24
©️icewine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro