Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba Kì tôi dạo này đã có chứng bị lãng quên tuổi già. Ông mặc dù không thể nhớ rõ mặt con cháu nhưng trong tâm trí ông luôn luôn có hình bóng của ba Mân.
Ngày nào ông cũng ôm ảnh hồi trẻ của ba Mân mà thủ thỉ một mình.

"Mân, hôm nay trời nắng đẹp. Anh đã hái hoa hướng dương ngoài vườn cho em này. Em xem, có giống nụ cười của em không nào?"

"Hôm nay mấy đứa nhóc lạ mặt chứ không cho anh ra ngoài mua bánh, thật là đáng ghét mà. Anh còn định sẽ mua Mochi hương quýt mà em thích, nhưng mấy đứa nhóc kia khỏe quá, anh đấu không lại chúng."

"Bé Mân, hôm nay anh tìm được tấm hình hồi bé của em đó. Mấy đứa nhóc lạ mặt kia thấy anh gọi đúng tên em thì mắt trợn ngược như chuyện lạ lắm vậy. Người anh thương, anh không nhớ thì ai nhớ chứ!"

"Trời vào đông rồi, anh có đan khăn len nè. Đợi em đi công tác về sẽ tặng nó cho em nha."

"Mân Mân, cơ thể anh dạo gần đây hay mệt mỏi, các anh bệnh mất rồi. Em còn không mau về, em đi công tác lâu quá."

Cho đến cuối đời, dù ông thật sự chẳng còn nhớ rõ được chúng tôi nữa, thế nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng ông vẫn không quên căn dặn.

"Mấy đứa nhóc này, ở trong nhà tôi thì phải chăm sóc tốt cho Mân của tôi khi em ấy đi công tác trở về có biết chưa!"

...

Ba Kì tôi đã dành cả phần đời còn lại của mình chỉ để đợi một người ba khác của chúng tôi trở về. Tiếc thay, người ấy đã chẳng thể trở về... từ rất lâu rồi.
_________

"Dù anh có quên cả thế giới cũng không bao giờ quên em. Anh ở đây đợi em trở về, anh yêu em".

_05. 02. 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro