Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc trong công viên trò chơi lấp lánh ánh đèn, Min Yoongi nắm chặt lấy tay Park Jimin cùng dạo quanh khu trò chơi.

Min Yoongi siết lấy tay em, dịu dàng hỏi.

"Em muốn chơi trò gì?"

Park Jimin mắt sáng rỡ chỉ tay vào đường ray đồ sộ ngay trước mắt, vòi vĩnh.

"Em muốn đi tàu lượn siêu tốc!"

Min Yoongi nghe thấy liền cau mày.

"Không được, em sợ độ cao mà."

Park Jimin không được như ý muốn liền nũng nịu, mắt rưng rưng.

"Huhu... ứ chịu, em muốn chơi cơ."

Min Yoongi nhìn Park Jimin làm nũng cũng hết cách, thế là chấp nhận cho đứa nhỏ này chơi. Suốt quá trình, tay hắn lúc nào cũng nắm chặt lấy tay Park Jimin, một phút cũng không rời.
Chơi xong, không ngoài dự đoán, Park Jimin xanh mặt được Min Yoongi đỡ đến ghế ngồi. Hắn bất lực ôm lấy hai má em, chồm tới hôn vào môi xinh một cái.

"Anh đã nói rồi, giờ thấy hậu quả chưa?"

Park Jimin bĩu môi, lắc lắc tay hắn, mắt lấp lánh hối lỗi.

"Em biết lỗi rồi mà. Yoongie mua kẹo bông cho em nha."

Nói rồi liền ôm lấy cổ hắn, thơm thơm vào má.

"Đúng là hết cách với em. Ở đây đợi anh, anh mua rồi về liền."

Bẹo lấy cái má tròn rồi mỉm cười, hắn đứng dậy rồi tiến lại sạp kẹo bông phía xa xa. Min Yoongi đi một lúc, sau đó đem về một cái kẹo bông thật lớn.
Sau đó hai người cùng nhau ăn, cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.

...

"Mẹ ơi, sao anh kia cứ cầm kẹo rồi nói chuyện một mình thế ạ?"

"Người đó chắc bị điên rồi. Con ngoan, chúng ta mau đi"

____________

"Làm kẻ điên cũng được, làm kẻ dại cũng chẳng sao. Miễn là được ở bên em, anh nguyện ý trở thành một kẻ điên mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro