Nợ em, nợ cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhận được giấy đi lính rồi này."

Mẫn Doãn Kì mỉm cười, hân hoan vui vẻ đưa tờ giấy phẳng phiu và tay em. Phác Chí Mân nhìn tờ giấy chăm chăm rồi ngước lên nhìn anh:

"Thế... đằng ấy phải đi thật à?"

"Chứ... Mân nghĩ sao, tôi còn nợ tổ quốc mình mà."

Mẫn Doãn Kì cười ngốc, gãi mái tóc đen bị gió thổi tung bay trong gió. Phác Chí Mân mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:

"Nhỡ đằng ấy bị gì thì sao? Đằng ấy không thương tui hả?"

Nhìn thấy em khóc, Mẫn Doãn Kì luống cuống dỗ dành, nhẹ nhàng xoa đầu:

"Ấy, Mân đừng khóc. Cái này... Mân giữ đi. Sau khi trở về, tôi mua cho Mân chiếc vòng vàng rồi tôi cưới Mân có chịu không?"

Nói xong, Mẫn Doãn Kì lấy ra một sợi dây đỏ được tết đẹp đẽ, đeo nó vào cổ tay em. Phác Chí Mân ngắm nghía chiếc vòng tay, vẻ mặt thích thú. Em hạnh phúc khịt mũi:

"Đằng ấy phải giữ lời đó, tui chờ anh về. Anh mà không về tui cũng chờ đến già, đến chết luôn."

Mẫn Doãn Kì mỉm cười xoa đầu, ôm lấy em nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

"Tôi hứa mà!"

Ngay ngày hôm sau, Mẫn Doãn Kì đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, chuẩn bị lên đường. Em tiễn hắn ra đến tận đầu làng, lòng không nỡ.
Dưới gốc đa lớn, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống nền đất từng mảnh lấp lánh. Một vệt nắng rơi trên tóc em, để lại trong tim Mẫn Doãn Kì thật nhiều hồi ức. Đối với anh, Phác Chí Mân chính là mặt trời, là ánh sáng của riêng anh. Em chính là điểm tựa trong cuộc sống của Mẫn Doãn Kì.

Ôm lấy em lần nữa, Mẫn Doãn Kì nhẹ giọng:

"Mân chờ tôi nhé! Đợi tôi về, tôi cưới Mân. Tôi hứa sẽ làm cho Mân đám cưới thật linh đình luôn. Mân ở nhà giữ sức khỏe, không được khóc nghe chưa. Tôi đi sớm rồi tui về với Mân nghen."

Phác Chí Mân trong lòng anh gật gật đầu cùng với tiếng nức nở. Doãn Kì đưa tay gạt đi dòng lệ trong suốt như thuỷ tinh, khẽ hôn lên mí mắt em:

"Tôi đi nhé, yêu em"

...

Hai tháng sau, người nhà nhận được tin hắn tử trận. Thật trùng hợp làm sao, khoảnh khắc ấy... sợi dây đỏ cũng đứt làm đôi.

_________

Có thể em không biết, trước khi hi sinh Mẫn Doãn Kì nhận thấy tình hình căng thẳng nên đã gửi về cho em một bức thư.
Nội dung của bức thư ấy thế này:

"Mân
Dù tôi có hi sinh thì Mân cũng đừng làm gì dại dột nhé! Kiếp sau tôi bù cho Mân được không? Tôi xin lỗi, tôi yêu em, Mân à."

Chỉ tiếc... bức thư ấy đến trễ một ngày.

____

"Doãn Kì cuối cùng không nợ tổ quốc, chỉ nợ Phác Chí Mân một đời"

__22. 01. 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro