#8: thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng biết, lớp trưởng min và bạn học park kia được rất nhiều người theo đuổi. nhưng không phải ai cũng biết chuyện min yoongi có ý với park jimin.

hôm nay jimin vẫn vui vẻ đón chào ngày mới cùng vài giai điệu ngân nga, rồi khi kiểm tra tủ đồ em phát hiện một bức thư nhỏ được để ở trong đó kèm một hộp mochi. jimin cũng khá thắc mắc, nhưng nhìn thoáng qua vẻ ngoài của bức thư cũng ngấm ngầm hiểu được đây là thư tình.

ngoài cái bao thư đầy rẫy nhưng trái tim đỏ hồng, bên trong cũng sến súa không kém khi nguyên một lá thư tay được viết rất gọn gàng cũng được trang trí thêm. jimin thở dài, kì thực em không thích việc được nhiều người chú ý cho lắm.

-"cái gì đây?"

yoongi từ đâu lên tiếng sau lưng làm em giật nảy mình, vội vã giấu nhẹm lá thư ra sau, quay đầu mỉm cười ôn hòa.

-"không có gì hết"

-"vậy thì lí gì cứ đứng đây mãi? mau lên lớp"

gật đầu lia lịa, em đợi anh đi trước rồi mới nhanh chóng nhét lá thư vào cặp rồi tất tả chạy theo.

buổi học hôm ấy, jimin đã mở lá thư ra đọc bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. sách vở trắng tinh, tiếng giảng vang vảng bên tai nhưng nào có thu hút được sự chú ý của em. jimin nhìn lá thư, mở ra rồi lại gấp vào mà vẫn loay hoay không biết hồi đáp.

nếu là yoongi, anh chàng đã chẳng ngại ném nó vào thùng rác hay đưa cho ai đó đọc hộ. nhưng em thì không thế, không lạnh lùng dứt khoát được như vậy. với lại, đây không chỉ là một tờ giấy với mấy dòng chữ sến súa mà người gửi còn gửi gắm tình cảm vào đây, vậy nên jimin mới càng không biết xoay sở sao.

nếu người tìm ra nó đầu tiên là yoongi, đáng lẽ lúc này nó cũng nằm gọn trong thùng rác rồi ấy chứ.

giá như đây là một tờ note hẹn đánh nhau nhỉ? vậy thì em sẽ chẳng ngại đưa cho yoongi giải quyết.

yoongi cũng nhìn thấy vẻ uể oải của jimin sau hai tiết văn liên tiếp, nhưng nào nhìn thấy lí do mà em lại mệt mỏi như vậy. lại gần bàn nơi một con mèo đang nằm dài ra đó tận hưởng cái nắng của buổi sáng, anh gõ nhẹ vào góc bàn làm thu hút sự chú ý của em.

-"mệt thế cơ à?"

jimin lắc đầu, nhìn anh rồi bỗng dưng chẹp miệng. ước gì mình cũng thẳng tính được vậy.

-"thế làm sao?"

-"giờ có người tỏ tình thì cậu làm thế nào vậy yoonie?"

yoongi nghe rõ một mạch câu hỏi, nhưng vẫn hỏi lại.

-"gì cơ?"

-"tớ hỏi là, bây giờ có người tỏ tình thì cậu sẽ làm sao?"

jimin lặp lại câu hỏi một lần nữa thật chậm rãi. anh định bụng sẽ nói là: tớ sẽ như bình thường, vứt thư hay từ chối nhận quà. nhưng nhìn jimin, ánh mắt em có vẻ gì rất trông đợi câu trả lời, vậy nên lại bắt đầu trêu ghẹo.

-"tớ sẽ từ chối và không cho người đó hi vọng, nhưng nếu người đó là cậu thì tớ sẽ xem xét"

yoongi vừa nói vừa đùa, chỉ để cho jimin không phát hiện anh đang nói những lời thật lòng.

jimin nghe được, mặt mũi ửng hồng rồi ngượng không biết đáp lại thế nào. rồi thẹn quá hóa giận, em lớn tiếng.

-"yahh sao cứ phải trêu tớ vậy hả!!!"

anh thấy jimin xù lông, khuôn mặt không ngừng đỏ thì cảm thấy em dễ thương vô cùng, với tay bẹo cái má trắng trẻo phúng phính kia một cái.

-"tại cậu giận đáng yêu lắm đấy minie"

-"đừng có chọc tớ nữa!!!!!!"

jimin ngại đến độ nói năng cũng lộn xộn, không thèm nhìn yoongi nữa mà khoanh tay úp mặt xuống bàn chỉ để giấu đi sự xấu hổ. anh cũng chỉ biết cười, jimin của anh đáng yêu quá đi mất!!

đợi cho người kia đã về lớp, jimin mới ngẩng mặt lên. cứ tự nghĩ rồi lại tự cười, làm cho cậu bạn bàn bên phải ngó sang hóng hớt.

-"này, bộ lớp trưởng min vừa tỏ tình cậu hay sao mà cười như hâm thế?"

-"tỏ tình cái đầu cậu. cậu ấy là bạn...thân của tớ"

em hơi nghẹn lại một chút, không thốt rành mạch được hai chữ "bạn thân". yoongi luôn chăm sóc quan tâm em nhiều như vậy, chẳng lẽ là vì đó là nghĩa vụ của một người bạn.thân? jimin thấy anh luôn cố gắng trở thành một điểm tựa an toàn cho mình, luôn dỗ dành khi em nũng nịu, luôn chiều chuộng khi em đòi hỏi, đôi lúc lại chọc cho em cười và cả những cái ôm nữa. em thật sự rất thích cảm giác được ở trong vòng tay yoongi, nó ấm áp lắm.

mỗi câu chuyện nhắc đến yoongi, jimin đột nhiên cảm thấy hào hứng với nó hơn hẳn. mỗi lần đi chơi có yoongi đi cùng, jimin luôn muốn ở bên cạnh anh với cự li gần nhất. nói chung là em thích ở gần yoongi, muốn đi chơi cùng yoongi, muốn nghe yoongi kể chuyện và đặc biệt thích nụ cười của yoongi.

jimin ngốc, nhưng không ngốc đến mức không nhìn ra những chuyện ngọt ngào yoongi làm cho em nhiều thế nào. chỉ là em vẫn còn mơ hồ lắm, nhỡ đâu anh chỉ là thật sự quý em nên mới như vậy nhỉ. và bây giờ jimin cũng không muốn coi yoongi là bạn thân nữa, chẳng lẽ còn muốn là bạn cực thân? nghĩ đến đây chả hiểu sao mà tự nhiên jimin buồn hết sức, vậy nên em lại tiếp tục nằm gục xuống bàn.

chắc là mình bị bệnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro