#9: hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin sau khi hồi âm thư của người kia thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. và tất nhiên là từ chối rồi, chẳng phải vì còn luyến tiếc cái khoảng thời gian độc thân vui tính cùng anh bạn thân đâu.

biết gì không? park jimin hôm nay đã tự mình khẳng định ra một chuyện, đó là em đã bị thích min yoongi rồi. đối với một người luôn chiều chuộng và ấm áp như vậy thì dù có lạnh lùng đến mấy rồi cũng sẽ bị làm cho tan chảy. mà còn lại là jimin nữa, tính tình em vốn trẻ con ngàn năm không lớn, gặp người như vậy liền sinh ra cái tính ỷ lại rồi rung động lúc nào không hay.

chính vì vậy, đây không phải lần đầu tiên trong buổi khuôn mặt em đỏ lựng lên vì những tiếp xúc thân mật của yoongi rồi.

mỗi lần anh choàng tay cố kéo em lại gần thì jimin lại cứng nhắc cả người rồi nhích qua xa hơn.

-"này cậu bị sao vậy hả?"

yoongi mặt mày cau lại vì những hành động né tránh của em, giờ không kịp để em né nữa mà vung tay lôi mạnh người kia vào sát mình tra khảo. jimin lắp bắp, hai tầng hồng chạy dọc qua gò má rồi dần dần là cả khuôn mặt, mắt đảo qua lại nhưng một mực không nhìn anh.

-"tớ...tớ không sao-"

-"thế sao né tớ?"

đối với câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản, jimin lại chẳng tìm ra lí do phù hợp để trả lời, cứ lắp ba lắp bắp mãi không xong một câu.

-"tại trời nóng quá, ngồi xa một chút cũng tốt..."

không biết yoongi hôm nay bị gì mà bạo ghê gớm, nghe em nói vậy thì cọc cằn kéo em sát vào mình hơn nữa, ghé mặt lại gần.

-"thế nhưng tớ lạnh, tớ ôm cậu vậy có phiền không? hửm!?"

không sao cả vì đây chỉ là một trong một triệu những hành động tình cảm cả hai thường làm thôi, jimin tự giữ bình tĩnh cho bản thân để mặt nhỏ không trở nên đỏ như quả cà chua. yoongi thấy vậy thì vui lắm, cứ thoải mái chiếm tiện nghi trên người jimin mà chẳng bị đẩy ra xíu nào.

.

jimin đứng trước toàn trường, toàn thân cứng đờ bởi câu nói ban nãy của người trước mặt. choi jaemin, cậu ấm họ choi vừa mới mở lời tỏ tình em. lá thư hôm trước cũng là của hắn, tuy bị từ chối nhưng vẫn không chịu phục mà làm liều hẹn em ra đây.

tính tình jimin vốn hay ngại, nó chưa từng thay đổi kể từ năm em còn bé xíu. vậy nên gặp màn tỏ tình cực khoa trương, em lập tức đỏ mặt rồi đơ ra như pho tượng. mà choi jaemin chắc là si tình em lắm rồi, nhân cơ hội jimin còn bỡ ngỡ mà lại siết eo em, tranh thủ vài hành động thân mật cực kì trước khi em kịp tỉnh lại mà đẩy hắn ra.

và có lẽ do quá sốc nên jimin chẳng tài nào cự tuyệt nổi. rồi cái tên kia nữa, không biết giới hạn của mình ở đâu mà còn cúi đầu muốn hôn em. khi hai đôi môi sắp chạm nhau, một lực mạnh từ đâu xuất hiện áp lên người jimin và chỉ sau một cái nháy mắt, choi jaemin bị đá đến ngã dúi mặt xuống sàn.

-"mẹ kiếp!! thằng chó mày còn định hôn jimin của tao?"

yoongi ôm chặt jimin vẫn còn thơ thẩn vào lòng mà gầm lên, thanh âm đều toát lên vẻ tức giận cực độ.

-"y-yoonie..."

-"cậu yên đó! còn dám để nó sờ soạng lung tung, có phải muốn tớ phát điên không hả đồ ngốc này!!!"

mang theo tâm trạng muốn đốt cháy cả cái khán đài này, nhìn đâu cũng thấy bóng bay rồi hoa hồng làm anh chướng mắt vô cùng. cứ thế quát nạt cái người đang co ro trong lòng mình, yoongi lại quay qua "tên chó đểu cáng" đang lom khom đứng dậy.

-"này này, mày là cái đéo gì mà đòi cấm tao đây min yoongi? tao thích jimin, tao muốn ôm em ấy, tao muốn hôn em ấy thì sao nào? em ấy còn chẳng thèm đẩy tao ra"

hắn khinh bỉ đặt câu chất vấn, mục đích là để dồn anh vào thế khó. toàn bộ học sinh dưới khán đài mắt nhìn thẳng lên sân khấu, nơi đang diễn ra một drama giành giật người vô cùng căng thẳng và kịch tính.

trước câu hỏi của jaemin, ai nấy đều bỡ ngỡ và cũng không ngoại trừ nhân vật chính là jimin đây. phải rồi, bọn họ ngoài danh nghĩa bạn thân thì làm gì còn gì nữa đâu, yoongi căn bản không có lí do và cũng chẳng có quyền ngăn cản jaemin.

nhưng đó là người ngoài cuộc, còn min yoongi trên mặt đã sớm nở nụ cười rồi. anh hướng xuống người trong lòng, dịu dàng lên tiếng. lại còn kéo nhấn nhá khiến cho câu nói vừa mang nét trêu đùa vừa như vả thẳng vào mặt hắn.

-"đơn giản thôi, park jimin là của tao, đéo phải của mày. vậy đã đủ lí do chưa?"

mọi người ai cũng 'ồ' lên một tiếng rõ to trước câu nói, và choi jaemin bị cứng họng. nhưng không sao, dù gì thì hắn vẫn còn rất nhiều cái để xỉa xói anh.

-"jimin của mày? ảo à, bạn thân thì lấy tư cách gì phát ngôn hùng hổ vậy?"

-"đúng rồi, park jimin và tao là bạn thân, nhưng tao đéo thích thằng nào chạm vào cậu ấy đấy rồi sao? mày có ngon thì lại gần và ôm cậu ấy một cái nữa như ban nãy xem nào?"

yoongi siết chặt người nhỏ hơn vào lòng, hả hê nhìn jaemin thách thức. bây giờ thì hắn còn biết nói gì nữa đây, thôi thì đành ngậm ngùi ôm cục tức to chà bá rồi vùng vằng đi về thôi chứ sao. và ở lại chỉ còn rất nhiều tiếng hò hét ầm ĩ lên, ai nấy đều như bị hú hồn bởi màn giữ người vô cùng đậm chất "tỏ tình" của yoongi. jimin bị anh lôi xềnh xệch đi với tâm trạng không.được.tốt.lắm.

-"đi thôi mèo nhỏ, có nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro